Phu Nhân Hào Môn – Chương 542: (1) kinh thành
Phu Nhân Hào Môn
Mùng Một đầu năm, khi tất cả người dân Ung thành còn đang chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ của năm mới thì Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đã thu dọn xong đồ đạc, dẫn theo người bước lên tàu tới kinh thành.
Bởi vì Phó Đốc quân không đi, Tống Bá Ngang sẽ hội hợp với bọn họ ở cảng sau nửa tháng nữa, cho nên lần này lên kinh thành, cậu cả Phó trở thành người toàn quyền quyết định mọi việc.
Đối với việc này, cậu cả Phó không có ý kiến gì, dù sao mấy năm nay anh đã quen với việc một mình bôn ba bên ngoài, tự mình ra quyết định rồi. Ngày thường ở Ung thành, nếu có chuyện quan trọng, nhớ báo với Phó Đốc quân một câu đã là rất kính trọng người làm cha như ông ấy rồi.
Nhưng những người khác thì hiển nhiên không nghĩ như vậy. Những người trẻ tuổi gần như chưa xa nhà bao giờ nên cực kỳ phấn khởi, trong đó bao gồm cả cậu tư Phó. Một đám nghé con mới sinh không sợ cọp, chỉ hận không thể một giây có thể xông lên đại sát bốn phương.
Đi theo Phó Phượng Thành lên kinh thành, ngoài một trăm thanh niên tinh anh ra thì còn có không ít nhân viên đi theo, tổng số lượng cũng phải lên tới một trăm năm mươi người.
Nhà họ Phó cũng chẳng thiếu tiền, bao luôn bốn toa xe, ngoài Lãnh Táp và Phó Phượng Thành ở riêng trong một phòng xa hoa, Lãnh Táp và Viên Ánh đi cùng cũng ở trong một gian nhỏ bên ngoài thì hơn một trăm người còn lại đều được chia ra ở ba toa xe giường nằm còn lại.
Dù sao từ Ung thành tới kinh thành, nếu đi tàu hỏa thì cũng phải mất tới ba ngày, mọi người không tới kinh thành chơi, hiện tại cũng không phải thời gian đặc biệt gì nên nhà họ Phó cũng chẳng so đo về việc bỏ ra thêm một chút tiền cho mọi người được thoải mái hơn một chút.
Tuy thời đại này có rất nhiều phương tiện lạc hậu hơn thời đại mà Lãnh Táp từng sống rất nhiều, nhưng không thể không nói, ở một phương diện nào đó thì vẫn tương đối giống.
Dù sao ở kiếp trước, cô cũng chưa từng nghe nói phòng riêng xe lửa hạng nhất lại chiếm hết một toa xe như thế này.
Lúc Lãnh Táp tiến vào phòng còn cảm thấy líu lưỡi vì sợ hãi, toàn bộ căn phòng được trang trí như một căn hộ xa hoa. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, trong này có cả phòng ngủ, nhà ăn, phòng khách, cái gì cũng có, được bố trí vô cùng tráng lệ và huy hoàng.
Cái này cũng không phải cố ý vì mợ cả Phó nên mới bày biện như thế mà bản thân toa xe hạng nhất của con tàu này đã vậy rồi, chuyên được dùng để cung cấp cho những thương gia giàu có khi đi lại công tác.
Dù sao cũng vì tốc độ của tàu hỏa rất chậm, ngồi xuống một cái là có khi đi suốt mấy ngày liền, đối với những người quen sống trong sung sướng thì tương đối vất vả. Cùng lắm là vì mợ cả Phó sẽ sử dụng toa xe này nên nó mới được trang trí lại một chút mà thôi.
“Thế nào?” Lúc Phó Phượng Thành đi vào thì Lãnh Táp đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tàu hỏa chuẩn bị xuất phát, nhưng khách ở các toa phía sau vẫn chưa lên hết, bên ngoài tương đối ồn ào.
Lãnh Táp quay đầu nhìn anh cười nói: “Rất tuyệt.”
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Phu nhân cảm thấy hài lòng là được, có vấn đề gì thì cứ bảo Viên Ánh nói với trưởng tàu.”
Lãnh Táp xua tay không để ý lắm: “Em xem qua rồi, không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, chỉ có ba ngày thôi mà, không sao cả.” Ba ngày thôi, cho dù có khiếm khuyết thì cũng không phải vấn đề lớn gì.
Phó Phượng Thành nói: “Hiện tại không phải thời kỳ đặc biệt, phu nhân không cần phải cố chịu đựng làm gì, nhà họ Phó sẽ trả tiền mà.”
Đường sắt vốn không thể nào chỉ dùng sức một người là có thể xây dựng được, cho dù có năng lực này thì các Đốc soái khác không phối hợp cũng chẳng thể nào thành công. Vì thế, khi làm đường tàu từ bắc vào nam, Đốc soái các phương đều tham dự, nhà họ Phó cũng có cổ phần rất lớn.
Nhưng không phải chỉ có một mình nhà họ Phó nên bình thường ra ngoài vẫn phải trả tiền, cùng lắm là chiếm một chút lợi thế về giá vé tàu mà thôi.
“Ừm, em biết rồi. Đằng sau sắp xếp xong chưa? Anh cũng tới đây nghỉ ngơi một chút đi.” Lãnh Táp cười nói với anh.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Phía sau có Tô Trạch và thằng tư rồi.”
Lần này ra ngoài chỉ có Tô Trạch đi theo, Hạ Duy An và Từ Thiếu Minh đều bị để lại ở Ung thành. Đối với việc này, Từ Thiếu Minh rất ai oán, tuy anh ta không có hứng thú gì với kinh thành nhưng anh ta lại rất có hứng thú với Ghana.
Đáng tiếc ở Ung thành còn rất nhiều việc, chỉ một trong ba người bọn họ có thể rời đi được. Mà lần trước, anh ta hợp lực với Hạ Duy An đẩy Tô Trạch đi diệt thổ phỉ, còn hại anh ta phải ở trong hang ổ của bọn thổ phỉ một thời gian dài nên bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay ho, lần này chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Trạch đi theo cậu mợ cả ra ngoài chơi.
Khi hai người đang nói chuyện với nhau thì đoàn tàu đột nhiên vang lên một hồi còi dài.
Lãnh Táp nhìn ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện ra hành khách đều đã lên tàu hết, trên sân ga chỉ còn lại toàn là người đi ra tiễn người nhà mà thôi.
“Sắp lên đường rồi.”
Phó Phượng Thành đi tới ghế sô pha bên cửa sổ ngồi xuống cạnh Lãnh Táp, tùy ý nhìn lướt qua bên ngoài một cái rồi khẽ gật đầu.
Cậu cả Phó năm nào cũng đi đi lại lại giữa kinh thành và Ung thành, dù là ngồi tàu hỏa, ô tô, thậm chí cưỡi ngựa hay đi bộ đều đã trải qua hết rồi, cũng không cảm thấy hứng thú lắm với chuyện này.
Nhưng nhìn dáng vẻ háo hức của Lãnh Táp thì cũng ngồi cạnh cô cùng nhìn ra ngoài xem.
Lãnh Táp nhìn một lát rồi dựa vào bả vai Phó Phượng Thành nói chuyện phiếm với anh. Cô cũng không phải thật sự có hứng thú với chuyện này, chỉ là chợt nhớ tới phương tiện giao thông trong kiếp trước mà thôi. Ở kiếp trước, có rất nhiều phương tiện di chuyển nhanh hơn, nhưng lúc đó lại không thể được chứng kiến cảnh người ra sân ga đưa tiễn như thế này.
Rất nhanh, tàu hỏa phát ra âm thanh nặng nề và nhịp nhàng, trong tiếng còi ngân vang, nó chậm rãi tiến lên phía trước.
Đường dài, ngồi tàu hỏa là một chuyện vô cùng tẻ nhạt, phong cảnh ngoài cửa sổ dù có đẹp thì nhìn một, hai tiếng là chán ngay.
Lãnh Táp ngồi dựa vào vai Phó Phượng Thành, dần dần thiếp đi trong âm thanh xình xịch xình xịch của đoàn tàu.
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn thoáng qua người đang dựa vào mình ngủ say, duỗi tay ôm cô vào lòng.
Tuy trong xe vô cùng ấm áp, không hề lạnh một chút nào nhưng anh vẫn lấy chăn lông đắp lên người cho cô, sau đó cầm cuốn sách đã đọc được một nửa đặt bên cạnh Lãnh Táp lên, tiếp tục đọc.
--------------------------------------------------













