Phu Nhân Hào Môn – Chương 543: (2) kinh thành
Phu Nhân Hào Môn
Ngày mùng Bốn đầu năm, người ở kinh thành vẫn còn đang chìm đắm trong không khí lễ hội mừng năm mới, trên sân ga ở kinh thành lại vô cùng nhộn nhịp và náo nhiệt.
Trương Tĩnh Chi mặc một chiếc áo khoác màu xám, trên cổ quàng một cái khăn dầy đang đứng trên sân ga.
Mặc dù trong gió lạnh nhưng cậu cả Trương vẫn mang dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng làm cho các cô gái đi ngang qua không nhịn được mà dừng chân liếc nhìn một chút.
Phóng viên xung quanh càng không ngừng quay chụp cậu cả Trương để có thể làm ra những bức ảnh đẹp nhất trong thời gian tăng ca đúng dịp Tết Âm lịch như thế này.
Bên kia, Tiêu Dật Nhiên cũng đang đứng trên sân ga nhưng lại không được thong dong như thế. Đường đường Tam hoàng tử mà lại xoa tay ngồi núp trong một góc tránh gió. Nếu không phải có một gương mặt tuấn tú và áo mũ chỉnh tề thì có khi còn bị người ta coi là ông già ngồi xổm trong góc tránh rét ấy chứ.
Nhân viên đi theo Tiêu Dật Nhiên không ngừng nhìn Tam hoàng tử nhà mình rồi lại nhìn cậu cả Trương như cây ngọc đón gió ở phía bên kia, không nhịn được đau đớn trong lòng, quay mặt đi, lộ ra vẻ mặt thảm không nỡ nhìn thẳng.
Tiêu Dật Nhiên không những không cảm thấy xấu hổ mà còn coi như lẽ đương nhiên, đúng lý hợp tình giải thích: “Nửa tiếng nữa Phó Phượng Thành mới tới cơ mà, hiện tại thời tiết kinh thành lạnh thế này, cậu lại bảo tôi ra đứng đầu gió làm gì? Họ Phó lấy đâu ra mặt mũi lớn như thế chứ? Có điều... Nếu là để đón tiếp mợ cả Phó thì cũng rất đáng giá.”
“Tam hoàng tử, lời này ngài nhất định đừng có nói ra trước mặt cậu cả Phó đấy nhé!” Nghe nói vết thương của cậu cả Phó sắp lành lại rồi, anh không đánh lại người ta đâu.
Tiêu Dật Nhiên trừng mắt: “Tôi có ngu đâu? Sao tên Phó Phượng Thành đó lại may mắn như thế kia chứ?”
Nửa tiếng sau, theo tiếng còi dài báo tàu hỏa vào ga, sân ga vốn vì thời tiết cực lạnh nên hơi yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt.
Người tới đón, người hóng hớt đều chen nhau đứng trên sân ga, thò cổ ra phía trước quan sát. Những người này có người thật sự tới để đón bạn bè, người thân, có người lại là tới để nhìn cậu cả Phó và mợ cả Phó.
Trước kia khi Phó Phượng Thành còn ở kinh thành vốn đã là người nổi tiếng, nhưng anh rất ít khi có mặt trên báo chí. Năm ngoái anh bị thương nặng gần như tàn phế, tất cả mọi người đều cho rằng một thế hệ con cưng của trời cứ thế mất đi, ai ngờ qua một năm, anh đã lại trở về.
Đương nhiên chuyện này làm cho toàn bộ các tòa soạn ở kinh thành đều kích động phát điên, các tòa soạn đều muốn chụp được những bức ảnh mới nhất về cậu cả Phó, nếu có thể phỏng vấn được cậu cả Phó thì càng may mắn hơn.
Đoàn tàu dừng lại cạnh sân ga, Trương Tĩnh Chi mỉm cười bình tĩnh tiến lên đón người.
Cửa toa tàu nhanh chóng được mở ra, mấy thanh niên mặc quân phục Nam Lục Tỉnh xuống đầu tiên.
Sau đó xếp hàng ngay bên ngoài cửa xe, xoay người về phía cửa, cuối cùng mọi người mới nhìn thấy Phó Phượng Thành vẫn đang ngồi xe lăn đi ra.
Trong lúc nhất thời, mọi người không biết có nên thất vọng hay không nữa, cậu cả Phó vẫn ngồi xe lăn chứng tỏ chân vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng nhìn bề ngoài, ngoại trừ việc phải ngồi xe lăn ra thì vẫn chẳng có gì thay đổi.
Thậm chí, khí thế càng có vẻ sắc bén, mạnh mẽ hơn so với lúc ở kinh thành, giống như biến cố lớn trong năm vừa qua không hề đem đến cho anh bất kỳ tổn thương nào. Tất cả những bài báo dài dằng dặc viết rằng sau khi cậu cả Phó bị thương nặng thì suy sút và cáu kỉnh hoàn toàn là do bọn họ bịa ra mà không hề có căn cứ nào.
Nhưng bọn họ cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, bởi vì ánh mắt của mọi người nhanh chóng dừng lại trên một người khác.
Một cô gái cao ráo, thon thả xuống tàu theo cậu cả Phó.
Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu nhạt, mái tóc dài hơi xoăn được tết thành một b//í//m tóc rũ trước ngực. Ngồi trên tàu hỏa vài ngày nhưng không hề có vẻ mỏi mệt gì, trang điểm nhẹ nhàng, mắt ngọc mày ngài, cười vô cùng xinh đẹp.
Thấy cô nở nụ cười, dường như toàn bộ hơi lạnh mùa đông đều trở nên ấm áp. Đáng tiếc, sau đó cô lại cúi đầu cười với Phó Phượng Thành ở bên cạnh làm cho một vài người cảm thấy tiếc nuối trong lòng.
“Cậu cả Phó, mợ cả, chào mừng...” Trương Tĩnh Chi bước lên một bước, mỉm cười nói với hai người, xung quanh không hẹn mà cùng vang lên tiếng chụp ảnh tanh tách không ngừng.
Mọi người lập tức bừng tỉnh, không suy nghĩ nhiều nữa mà vội vàng giơ máy lên muốn chụp lại những bức ảnh đẹp nhất.
Bọn họ đã nhìn thấy ảnh chụp mợ cả Phó trên báo chí nhưng vì in ấn hơi sai lệch, báo đen trắng nên hình ảnh sao có thể so được với người đang sống sờ sờ trước mắt đây chứ?
Mợ cả Phó trước mắt họ đây quả thực có thể đảm đương được danh hiệu người đẹp nhất Ung thành rồi.
Đáng tiếc, Trương Tĩnh Chi còn chưa nói xong thì một bóng người đã xông lên: “Phó Phượng Thành, cuối cùng cậu cũng tới rồi.”
Tiêu Dật Nhiên cực kỳ tự nhiên xông tới trước Trương Tĩnh Chi, mỉm cười bày ra cử chỉ thong dong và ưu nhã của con cháu hoàng thất, hơi khom lưng chào Lãnh Táp: “Chị dâu nhỏ, chào mừng tới kinh thành.” Hoàn toàn không có dáng vẻ suy sút rúc trong góc như ban nãy.
Lãnh Táp không khỏi cười: “Tam hoàng tử, đã lâu không gặp.”
“Đúng là rất lâu đấy, nghe nói hôm nay hai người tới nên từ sáng sớm tôi đã chờ ở đây rồi? Sao hả? Có cảm động không?” Tiêu Dật Nhiên mỉm cười hỏi.
Phó Phượng Thành liếc nhìn anh ta, nói: “Cậu chắn trước anh Trương rồi kìa.”
“Cậu muốn nói chuyện với anh ta lắm hả?” Tiêu Dật Nhiên nhướn mày hỏi.
Trương Tĩnh Chi bị chắn ở sau lưng anh ta thở dài bất đắc dĩ, sau đó dịch chuyển ra khỏi phía sau lưng Tiêu Dật Nhiên rồi mới nói nốt những lời bị xen ngang ban nãy:
“Chào mừng hai vị tới kinh thành, tôi được giao nhiệm vụ tới đón tiếp hai vị. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn xe đón, không bằng chúng ta đổi địa điểm khác rồi hãy nói chuyện đi? Dù sao thì... ở đây cũng rất lạnh.”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Làm phiền rồi.”
“Chuyện nên làm thôi.” Trương Tĩnh Chi cười, sau đó nghiêng đầu nói với Lãnh Táp: “Mợ cả vẫn khỏe chứ, chào mừng tới kinh thành.”
“Cảm ơn, vất vả cho anh Trương phải tự mình ra đón chúng tôi như vậy.” Lãnh Táp gật đầu mỉm cười chào lại.
Tam hoàng tử nhận ra mình bị lạnh nhạt thì không khỏi lườm hai người đầy u oán.
Đáng tiếc, chẳng có ai để ý tới anh ta.
Thấy bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài, các phóng viên lập tức xông lên muốn phỏng vấn cậu mợ cả Phó.
Chỉ là Trương Tĩnh Chi hiển nhiên đã có kinh nghiệm với việc này, những người đi theo anh ta tới đây lập tức tiến lên ngăn cản đám phóng viên lại. Đám tinh anh của Nam Lục Tỉnh được trang bị đến tận răng trở thành bức tường người thứ hai càng làm cho các phóng viên không dám mạo phạm.
--------------------------------------------------













