Phu Nhân Hào Môn – Chương 541: (3) lãnh gia lên chức!
Phu Nhân Hào Môn
Trong lòng bàn tay Lãnh Táp là hai quả chuông tròn nhỏ bằng vàng.
Hai quả chuông vàng được chế tác tinh xảo, có khắc mấy chữ “năm mới cát tường, cả đời bình an”, được xỏ qua một dải lụa đỏ, bên dưới còn có mấy viên đá quý nhiều màu, nhìn cực kỳ đẹp mắt.
Chiếc chuông nhỏ lắc qua lắc lại phát ra tiếng leng keng trong trẻo, cực kỳ thu hút mấy đứa trẻ, hai cô bé con vừa thấy thì mắt đã sáng rực lên.
“Chị dâu, cái này...” Phó Ứng Thành rất có mắt nhìn, vừa thấy là biết chiếc chuông này không phải chỉ làm bằng vàng mà chỉ mấy viên đá quý treo bên dưới đã có giá trị rất lớn rồi, tặng hai đứa bé làm quà năm mới thì quá quý, đúng là rất tốn tâm tư và tiền bạc.
Lãnh Táp nhét chuông vào trong tay hai đứa trẻ rồi đứng lên cười nói: “Tôi và anh trai cậu cũng chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì, chỉ có hai cái chuông này cho bọn trẻ chơi thôi.”
“Còn không cảm ơn bác dâu cả đi.” Mợ hai bất đắc dĩ nhìn hai cô con gái đang vui sướng chơi đùa với cái chuông nhỏ, hiển nhiên là chúng cực kỳ thích món quà này.
“Cảm ơn bác dâu cả ạ!”
“Ngoan lắm.” Lãnh Táp lại cười nói.
Nhìn theo bốn người nhà Phó Ứng Thành rời đi, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành mới lại tiếp tục đi dạo trong vườn hoa thêm một lúc rồi mới tới thư phòng của Phó Đốc quân.
Dù đã là ngày 30 Tết nhưng hôm nay Phó Đốc quân vẫn cứ không được thảnh thơi chút nào.
Lúc hai người bước vào thì vừa lúc Phó Đốc quân đặt điện thoại xuống, Lãnh Táp tò mò: “Sáng sớm thế này mà cha đã gọi điện cho ai thế?”
Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng, tức giận nói: “Còn có thể là ai chứ, chẳng phải là mấy lão già đó hay sao? Ngồi xuống nói chuyện đi.”
Hai người ngồi xuống ở phía đối diện, Phó Đốc quân mới nhìn Phó Phượng Thành hỏi: “Rốt cuộc vết thương của con thế nào rồi? Liệu có thể...”
Phó Phượng Thành ném lại cho ông một cái nhìn lạnh nhạt như muốn nói “Cha nghĩ quá nhiều rồi”, Phó Đốc quân lập tức tỏ vẻ buồn bực, nhưng cũng không phải vô cùng thất vọng, chỉ nói: “Cũng đúng, mới có mấy tháng thôi...”
Lãnh Táp khó hiểu: “Cha, có vấn đề gì hay sao ạ?”
Phó Phượng Thành thân là cậu cả Phó, suy cho cùng cũng chỉ là đi theo áp trận thôi. Cho dù sức khỏe anh ở lúc tốt nhất thì mấy năm nay cũng chưa từng ra tay rồi, luôn nhường lại cơ hội ra tay cho những người trẻ tuổi khác.
Thiếu soái như bọn họ, ngầm so tài với nhau là được, không cần thiết phải xông lên cướp hào quang của các tinh anh trẻ tuổi khác.
Phó Đốc quân thở dài nói: “Lần này cha không thể đi cùng các con lên kinh thành, còn cả đi Ghana nữa. Trong các Đốc soái, chỉ có lão già Long Khiếu kia đi thôi. Nhà chúng ta thì... Để Tống Bá Ngang đi cùng các con, nhưng cậu ta không lên kinh thành, chờ cậu ta sắp xếp chuyện của mình xong sẽ đi thẳng tới cảng phía nam chờ hội họp cùng các con rồi lên đường sang Ghana.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, Phó Đốc quân không đi cũng rất bình thường, Nam Lục Tỉnh to lớn thế này, không thể nào vắng mặt cả cậu cả Phó lẫn Phó Đốc quân được, năm nay xảy ra nhiều chuyện như thế, chắc chắn Phó Đốc quân phải ở lại để trấn giữ.
Nhưng Tống Bá Ngang đi theo thì lại hơi kỳ quái. Tống Bá Ngang là người ngay thẳng, không có nhiều tâm tư sâu xa, cũng không thích hợp để ra ngoài ngoại giao lắm.
Mà cho dù là chức vụ ngoại giao thì cũng là Nội các phái người ra, bọn họ chẳng cần bận tâm tới việc này, dù sao cũng là đại diện quốc gia đi giao lưu với nước khác cơ mà.
So ra, Diêu Quan sẽ thích hợp hơn. Hơn nữa, Diêu Quan hiện tại có thể coi như phó lãnh đạo của Nam Lục Tỉnh, thân phận cũng đủ thích hợp. Phó Đốc quân tự mình ở lại rồi, cũng giữ cả Diêu Quan lại để làm gì chứ?
Phó Đốc quân thấy Lãnh Táp suy tư thì xua tay nói: “Đừng nghĩ nhiều như thế, lão Diêu quả thực không đi theo các con được, nhưng cũng không phải như con đang nghĩ đâu. Chủ yếu là... Có thằng cả ở đó rồi, cha cũng chẳng lo lắng lắm, Diêu Quan đi cũng là lãng phí. Người trẻ tuổi thì nên ra ngoài rèn luyện nhiều hơn mới được.”
Lãnh Táp chớp mắt, nói đầy vô tội: “Cha, con có nghĩ gì đâu ạ!” Chẳng lẽ Đốc quân không biết, càng giải thích thì càng làm người ta nghĩ ngợi xa xôi hay sao?
Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng, cũng không tỏ ý kiến gì với lời giải thích của cô, nhìn Phó Phượng Thành nói: “Nếu thương thế của con chưa lành, đến lúc đó cũng chỉ có thể để vợ con lên thôi.”
“Dạ?” Lãnh Táp khó hiểu: “Lên cái gì cơ ạ?”
Phó Đốc quân nói: “Bên kinh thành đã chốt xong quy tắc chọn người rồi, hiện tại thời gian gấp gáp nên không có thời gian tổ chức diễn tập quy mô lớn. Vì thế, chỉ có các nhà dẫn theo người mình tham gia chơi bời một chút, nên là cần phải có người dẫn quân, đúng không? Cha xem danh sách đưa lên cách đây hai hôm rồi, thành tích thì không tệ, nhưng mà... vì quá nhiều người không tệ, nên không ai phục ai.”
Nói cách khác, tố chất tổng hợp của những người này đều rất tốt, khuyết điểm duy nhất chính là không có ai nổi trội hơn hẳn để chèn ép được đám nhân tài tuyệt đỉnh này.
Còn về Phó Ngọc Thành... Tuy Phó Đốc quân rất hài lòng về xếp hạng thứ 100 của anh ta nhưng nếu bảo anh ta dẫn đoàn thì chỉ sợ còn chưa ra chiến trường đã bị người ta bắn lén sau lưng mà chết rồi. Giẫm đạp lên tôn nghiêm của tinh anh là một chuyện rất phiền toái, Phó Đốc quân không muốn khiêu chiến lòng tự trọng của các tinh anh nhà mình một chút nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là vợ thẳng cả thích hợp nhất, dù sao đám nhãi ranh kia đã bị cấp dưới của cô tẩn cho suốt mấy tháng ròng, hẳn cũng phục tùng thôi.
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày nói: “Tô Trạch, Hạ Duy An, Từ Thiếu Minh, ba người này ai mà chẳng được, nếu không được nữa thì Hàn Nhiễm cũng ổn mà.”
Phó Đốc quân trừng mắt với con trai: “Đừng nói vớ va vớ vẩn nữa, ba thằng nhãi ở bên cạnh con kia vừa lên chiến trường là sẽ trở thành đối tượng chăm sóc trọng điểm của người ta ngay, huống hồ chẳng phải Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An đều sẽ ở lại đây hay sao? Còn Hàn Nhiễm ấy à... Tài năng sở trường của cậu ta cũng không thuộc phương diện này.”
Thời trẻ, ba người Từ Thiếu Minh đã đi theo cậu cả Phó rong chơi khắp các chiến trường diễn tập, hiện giờ mà ra trận một cái sẽ trở thành đối tượng để đối phương tập trung hỏa lực ngay.
Cậu cả Phó cũng rất không hài lòng với ông già nhà mình: “Cô ấy là vợ con, là con dâu của cha, không phải cục gạch, cha có trả thù lao hay không mà đã tùy tiện sắp xếp rồi?” Thiếu ở đâu là nhét vào chỗ ấy, lấy đâu ra chuyện tốt như thế chứ?
Lãnh Táp ra sức gật gù theo, chính cô cũng cảm thấy mình thiệt thòi quá đi.
Nhận mỗi cái danh xưng mợ cả Phó, việc gì cũng đến tay! Tuy có rất nhiều chuyện mà bản thân cô thấy hứng thú, nhưng cũng không thể ngày nào cũng lao động không công cho người ta như thế được.
Lãnh gia hoàn toàn quên mất khi cô nhậm chức giáo quan huấn luyện thì đã được Phó Đốc quân trả cho một khoản học phí cực kỳ cao rồi.
Phó Đốc quân buồn bực: “Thì... thì chẳng phải đều là người một nhà hay sao? Tính toán với nhau nhiều thế làm gì?”
Thằng con nhà ông bị làm sao thế? Vừa mới lấy vợ có nửa năm, có vợ là quên luôn cha rồi à? Nhà họ Phó này chẳng phải về sau là của hai chúng nó sao? Thế mà nó lại còn đi tính toán chi li từng đồng với ông nữa?
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Cho dù con và vợ con có đồng ý, nhưng danh không chính, ngôn không thuận, cha cảm thấy phù hợp không? Những người khác có đồng ý không?”
Phó Đốc quân ngẩn ra, xoa cằm suy tư.
Ông ấy quên béng mất vụ còn nhóm mấy lão già kia nữa.
Lúc đầu thì mấy lão đó cũng chỉ cười cợt không thèm để trong lòng, có khi còn nhạo báng nhà họ Phó của ông không có người nên phải đẩy một đứa con gái ra. Nhưng chờ sau khi họ biết con dâu của ông giỏi tới mức nào rồi thì chắc chắn lại kiếm cớ phản đối cho mà xem.
Sau khi suy tư rất lâu, Phó Đốc quân lập tức vỗ bàn: “Chuyện này chẳng phải quá đơn giản hay sao? Từ hôm nay trở đi... Nhóc con, con chính là tham mưu tác chiến của Lữ đoàn 1 Quân đoàn 1!”
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp đưa mắt nhìn nhau, Lãnh Táp hỏi: “Chuyện này... liệu có không phù hợp lắm không ạ?”
Phó Đốc quân trừng mắt với cô: “Có cái gì không phù hợp chứ? Ông đây quyết định rồi!”
“...” Vâng ạ, cha là ông lớn, cha quyết định.
--------------------------------------------------













