Phu Nhân Hào Môn – Chương 540: (2) lãnh gia lên chức!
Phu Nhân Hào Môn
Tuy không cam lòng nhưng Phó Ngọc Thành cũng biết thực lực của bản thân thế nào. Mấy tháng nay anh ta đã dốc hết toàn lực rồi, nhưng hai mươi năm qua đã sống hoài sống phí, càng về sau càng khó tăng lên được. Anh ta muốn tiến vào nhóm ba mươi người đứng đầu không khác gì truyện nghìn lẻ một đêm, chỉ có thể cố gắng để giành được một thứ hạng không quá khó coi lắm là cùng.
“Vậy là được rồi, về sắp xếp đồ đạc, chỉ mang theo nhu yếu phẩm, không được mang đồ linh tinh dư thừa, hai giờ chiều ngày kia lên đường.” Phó Phượng Thành nói.
“Vâng, anh cả.” Phó Ngọc Thành đứng lên, chần chừ một chút lại nói: “Em... em muốn đi thăm mẹ.”
Thực ra anh ta còn muốn gặp Phó An Ngôn nữa, nhưng vì anh ta không biết Phó An Ngôn bị xử trí thế nào, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng không dám nhắc tới.
Phó Phượng Thành... Không đến mức đã giết Phó An Ngôn rồi chứ? Còn cha cơ mà, Phó Ngọc Thành nghĩ thầm trong lòng.
Phó Phượng Thành cũng không thèm để ý: “Tùy cậu.”
Phó Ngọc Thành gật đầu rồi đi ra ngoài.
Chờ Phó Ngọc Thành đi rồi, Lãnh Táp mới nhìn Phó Phượng Thành hỏi: “Anh không sợ cậu ta lại bị bà Phó lừa nữa à?”
Dù sao đầu óc của Phó Ngọc Thành thật sự không đủ dùng, tuy bây giờ nhìn khá ổn nhưng chẳng ai biết trước được liệu một ngày nào đó có lại thần kinh lên không.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Ông già đã nói một tháng có thể vào thăm một lần, không cho nó gặp cũng không đúng.”
Dù bà Phó đối xử với Phó Phượng Thành rất tệ nhưng lại rất yêu thương Phó Ngọc Thành.
Nếu Phó Ngọc Thành thật sự không quan tâm tới bà ta thì mới thực sự làm người ta thấy lạnh lòng.
“Vậy còn anh?” Lãnh Táp dựa vào đầu vai Phó Phượng Thành hỏi.
Phó Phượng Thành đưa tay cầm lấy tay cô, cười nói: “Anh làm sao? Anh đâu phải trẻ con không có việc gì cũng đi tìm mẹ.” Khi còn nhỏ anh đã không quá đòi hỏi cái gọi là tình thương của mẹ rồi, huống chi là hiện tại?
“Với lại, chẳng phải giờ anh còn có em hay sao?”
Lãnh Táp nhìn anh không khỏi bật cười: “Thôi được rồi, nhìn anh đáng thương như vậy, em cho anh một cái ôm an ủi.”
Phó Phượng Thành không hề khách khí ôm cô vào trong lòng, Lãnh Táp giãy giụa một chút, phát hiện không thoát ra được nên cũng chẳng phí sức lực nữa, lười biếng dựa vào trong ngực anh, hỏi: “Mà kể ra cũng cập rập quá, nào có ai bắt người ta giữa trưa mùng Một phải lên đường chứ? Mùng Hai, mùng Ba không được à?”
Phó Phượng Thành cười nói: “Chúng ta cùng lắm chỉ ở lại kinh thành nửa tháng thôi, trong nửa tháng này còn phải hoàn thành tuyển chọn quân nữa. Tuy hành trình năm nay khá gấp nên tổ chức khá đơn giản, nhưng người tham gia diễn tập chỉ e còn lợi hại hơn những năm trước nhiều, đến sớm một chút cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi cũng tốt.”
Cái gọi là diễn tập hay ra nước ngoài thi đấu này không có ý nghĩa thực tế với những người như Phó Phượng Thành, nhưng với các tinh anh trẻ tuổi bên dưới thì lại không như thế. Nếu có thể đạt được xếp hạng xuất sắc, tương lai khi trở lại trong quân rồi chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.
Lãnh Táp gật đầu nói: “Được rồi, anh nói đúng. Có khi có những người còn lên đường sớm hơn chúng ta ấy chứ.”
Khoảng cách từ Nam Lục Tỉnh đến kinh thành không quá gần cũng không quá xa, có nhiều bên còn ở xa hơn họ nhiều, có khi rất nhiều người còn không được nghỉ ngày 30 Tết mà đã đang trên đường đi rồi ấy chứ.
“Phu nhân vất vả rồi!” Phó Phượng Thành áy náy nói.
“Không vất vả, không vất vả.” Đã đến thế giới này ba năm, cuối cùng Lãnh gia cũng có thể ra ngoài xem thế giới, sao có thể vất vả chứ?
Quả thực... còn là cực kỳ mong đợi ấy chứ!
Đảo mắt đã tới ngày 30 Tết, sáng sớm, toàn bộ nhà họ Phó đã chìm trong bầu không khí đầy vui vẻ.
Đám người hầu mặc quần áo mới, trong phủ được quét tước cực kỳ sạch sẽ, trong các viện đều treo đèn lồng đỏ. Ai nấy đều tươi cười hớn hở. Tết năm ngoái, vì Phó Phượng Thành bị thương nên không khí trong nhà cực kỳ áp lực, hiện giờ thương thế của cậu cả đã tốt lên, mọi người đương nhiên phải ăn Tết bù cho cả năm ngoái nữa.
Vốn dĩ ngày mai mới là mùng Một, nhưng ngày mai cậu mợ cả và cậu tư Phó đều phải lên đường đến kinh thành nên mọi người ăn Tết trước một ngày.
Ăn sáng xong, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành vừa mới ra sân đã thấy hai vợ chồng Phó Ứng Thành dẫn theo hai đứa con đi tới.
Hai cô bé con hôm nay mặc váy màu đỏ giống nhau như đúc, búi hai búi tóc nhỏ, dùng dây màu đỏ buộc lại, còn có hai quả cầu nhung treo trên dây buộc tóc cứ lắc qua lắc lại. Giữa mày được chấm một vết chu sa, tựa như một đôi búp bê sứ cực kỳ đáng yêu.
“Bác cả, bác dâu cả, năm mới vui vẻ!” Hai cô bé nhìn thấy hai người đi tới thì lập tức buông tay cha mẹ ra, vui vẻ chạy về phía Lãnh Táp.
Hoàn toàn vứt sự sợ hãi thường ngày với Phó Phượng Thành sang một bên, kéo tay Lãnh Táp vui vẻ nói: “Bác dâu cả xinh quá!”
“Tịch Tịch thích bác dâu cả, bác dâu cả thật xinh đẹp!” Một cô bé túm áo Lãnh Táp nói, cô bé còn lại lập tức không chịu thua kém: “Hàm Hàm cũng thích bác dâu cả! Hàm Hàm thích bác dâu cả nhất nhé!”
Lãnh Táp lập tức phì cười, ngồi xổm xuống xoa tóc hai cô bé: “Chạy từ từ thôi kẻo ngã bây giờ. Bác cũng rất thích hai bé con nha.”
Hai cô bé lập tức hôn “chụt” lên má Lãnh Táp: “Hàm Hàm yêu bác dâu cả ạ!”
“Tịch Tịch cũng yêu bác dâu cả nhất!”
“...” Cậu cả Phó ngồi bên cạnh sầm mặt không nói lời nào.
Lãnh Táp nhìn thấy thế thì không nhịn được cúi đầu cười trộm, chờ đến khi cười đủ rồi mới ngẩng đầu lên chỉ về phía Phó Phượng Thành: “Thế Hàm Hàm và Tịch Tịch cảm thấy bác cả có đẹp không nè?”
Hai cô bé lập ngơ ngác quay sang nhìn Phó Phượng Thành.
“...” Gương mặt lạnh lùng của cậu cả Phó suýt chút nữa làm cho hai cô bé sợ khóc nhè luôn.
Tuy ai cũng thích cái đẹp nhưng hai cô bé này còn quá nhỏ, cậu cả Phó dù có đẹp kinh thiên động địa, rung động tâm can thì bọn chúng cũng chẳng cảm nhận được.
“Bác... bác cả...”
“Phì!” Lãnh Táp xoa tóc hai cô bé rồi nói với Phó Phượng Thành: “Đừng có dọa trẻ con thế.”
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Phu nhân thật sự rất vui vẻ nhỉ.”
Lãnh Táp nói: “Hai cô bé khen em xinh đẹp, sao em lại không vui cơ chứ.”
Phó Phượng Thành nhìn cô, lời nói sâu xa: “Nếu phu nhân thích trẻ con thế, hay là... chúng ta cũng mau sinh một đứa đi?”
“...” Chuyện này thì... Người ta vẫn còn là em bé đấy, bây giờ sinh con có phải còn hơi sớm không?
Hai vợ chồng Phó Ứng Thành đã đi tới, thấy hai cô bé túm chặt lấy áo Lãnh Táp như ai con gà con nép vào mẹ thì không nhịn được đỡ trán.
Mợ hai bất đắc dĩ nói: “Hai đứa các con chạy nhanh quá đấy, đừng kéo áo bác dâu nữa, bị kéo đến nhàu nhĩ hết rồi kia kìa.”
Lãnh Táp xua tay nói: “Không sao, cả nhà đi đâu mà thế?”
Phó Ứng Thành cười nói: “Buổi sáng không có việc gì nên dẫn lũ trẻ ra ngoài dạo chơi một chút. Anh chị chuẩn bị ra ngoài sao?”
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Bọn chị vừa mới ăn cơm xong, chỉ đi dạo trong sân thôi.”
Phó Ứng Thành gật đầu: “Ngày mai anh chị phải ra ngoài rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt. Tịch Tịch, Hàm Hàm, mau chào bác cả và bác dâu cả đi nào.”
Hai cô bé con dù sao cũng còn rất nhỏ, vừa nghe nói được ra ngoài chơi thì lập tức buông Lãnh Táp ra ngay.
Giọng nói non nớt của trẻ con đồng thanh vang lên: “Tạm biệt bác cả, bác dâu cả ạ!”
Lãnh Táp cười nói: “Từ từ đã, bé ngoan thì phải được khen thưởng, bác dâu tặng quà cho hai con được không nè?”
Tuy hai cô bé còn nhỏ nhưng cũng biết quà là gì.
Nghe vậy thì lập tức nhìn Lãnh Táp đầy chờ mong, Lãnh Táp giơ tay ra lắc qua lắc lại trước mặt hai bé, hai đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn mãi cũng không thấy quà đâu thì lập tức tỏ vẻ thất vọng.
Chỉ thấy Lãnh Táp lật tay một cái, trong lòng bàn tay trống rỗng lập tức có thêm hai món đồ nhỏ.
“Òa?”
--------------------------------------------------













