Phu Nhân Hào Môn – Chương 53: Thương phi vân
Phu Nhân Hào Môn
Thương Phi Vân là một người phụ nữ cao gầy và rất xinh đẹp.
Năm nay chưa tới 30 tuổi, là con gái của Thương Chấn - người sáng lập ra Phi Vân hội.
Bảy năm trước, Thương Chấn bị kẻ thù giết chết, lòng người trong Phi Vân hội rối loạn, suýt rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu, là Thương Phi Vân tự mình dẫn theo các anh em thân thiết của cha mình giết chết phản đồ, báo thù cho cha, sau đó lại mất thời gian hai năm mới ngồi ổn vị trí người đứng đầu Phi Vân hội.
Thương Phi Vân còn một cậu em trai mới mười ba tuổi tên là Thương Mặc Ngôn.
Nhưng bên ngoài cũng có lời đồn rằng thực ra đó là con trai của Thương Phi Vân.
Một tin tức khác là, quan hệ của Thương Phi Vân và Long Bạc Vân của Long môn vô cùng không tốt.
Lúc Thương Phi Vân dẫn theo người bước vào, những người nhà họ Lãnh đều không khỏi nín thở, bọn họ chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào mạnh mẽ như thế này. Mặc dù ông cụ Lãnh cũng từng gặp không ít quý nữ của hoàng thất, hoàng hậu, công chúa các kiểu, nhưng những người đó không thể nào so được với người trước mắt này.
Thương Phi Vân mặc quần dài, áo sơ mi, bên ngoài là áo choàng, dáng người yểu điệu thướt tha. Chân đi ủng cao, lúc bước đi trong sảnh lớn tạo ra tiếng vang như thể đang giẫm lên trái tim mọi người. Dung mạo của cô ấy không quá xuất sắc nhưng lại có sự xinh đẹp và khí khái, đuôi lông mày hơi nhếch lên như lưỡi dao sắc bén, khóe môi hơi nhướn, đôi môi đỏ như lửa đồng màu với màu móng tay đang cầm roi của cô ấy càng tạo ra sắc thái mạnh mẽ.
Đây là một người phụ nữ chỉ cần dựa vào khí thế là đã đủ hấp dẫn ánh nhìn của người khác rồi.
“Cụ Lãnh, các vị, thất lễ.” Thương Phi Vân mỉm cười với mọi người, hai người sau lưng cô ấy lập tức kéo một người đầm đìa máu tươi ném ra giữa sảnh, Lãnh Táp nhận ngay ra là vị Giám đốc Trương kia.
Mọi người không khỏi hét lên, ông cụ Lãnh lạnh lùng nhìn cô ấy chằm chặp: “Hội trưởng Thương, như thế này là có ý gì?”
Thương Phi Vân cười đáp: “Tối qua, tên thuộc hạ này của tôi có mắt không tròng, mạo phạm cô ba, hôm nay cố ý kéo hắn tới tạ tội với cô ba, mong cô ba thứ lỗi.” Thương Phi Vân chưa từng gặp Lãnh Táp, nhưng giữa Lãnh Táp và Lãnh Minh Thục, cô ấy không khó khăn gì khi xác định đối tượng mình muốn gặp cả.
Lãnh Táp vỗ về trán an bà hai đã sợ trắng mặt: “Hội trưởng Thương, chị dọa mẹ tôi rồi.”
Thương Phi Vân quan sát Lãnh Táp, đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Là tôi suy nghĩ không chu đáo, xin bà hai thứ lỗi.” Dứt lời bèn vỗ tay, hai người đàn ông phía sau lập tức kéo Giám đốc Trương ra ngoài.
Giám đốc Trương giãy giụa, trong miệng lẩm bẩm câu xin tha, đáng tiếc từ đầu đến cuối, Thương Phi Vân đều không liếc nhìn anh ta lấy một cái.
Lãnh Táp nhìn lướt qua sắc mặt mọi người đang ngồi trong sảnh, đứng lên nói: “Ông nội, Hội trưởng Thương tới tìm cháu, chúng cháu xin phép ra ngoài tâm sự.”
Ông cụ Lãnh vốn không thích người như Thương Phi Vân, vừa mới bị cô ấy dọa cho sợ hãi đến mất hết cả mặt mũi, giờ chỉ muốn cô ấy biến đi ngay lập tức mà thôi.
Thế là phất tay ý bảo cô cứ tự nhiên.
Bà hai lại không yên lòng: “Nguyệt Nhi.”
“Mẹ à, không sao đâu.” Lãnh Táp cười khẽ: “Hội trưởng Thương là khách, con nói chuyện với cô ấy mấy câu là xong thôi.” Nói xong bèn xoay người, dùng tay ra hiệu cho Thương Phi Vân: “Hội trưởng Thương, mời?”
Trong đáy mắt Thương Phi Vân xẹt qua ý cười, môi hơi nhướn: “Cô ba, mời.”
“Tối qua tôi mới về tới Ung thành, nhận được tin của cậu cả Phó mà thấy sợ hết hồn hết vía.” Ra khỏi sảnh lớn, hai người đi ra vườn hoa, lúc này Thương Phi Vân mới dừng chân nói.
“”Hội trưởng Thương nói đùa rồi, chuyện nhỏ này sao dọa chị được chứ?” Lãnh Táp cười không cho là đúng.
Thương Phi Vân bất đắc dĩ lắc đầu: “Tôi không hề đùa đâu, mấy năm nay chưa bao giờ thấy Phó thiếu soái tức giận đến như thế. Hôm nay nếu tôi mà không trói gã khốn kiếp kia lại rồi mang tới cho cô ba xử trí, sợ là người bị xử trí ngày mai chính là tôi mất.”
Lãnh Táp khá bất ngờ, Thương Phi Vân có thể chấp chưởng Phi Vân hội, trở thành hào kiệt một phương đương nhiên không phải hạng người phàm tục. Tuy nói dân không đấu với quan, nhưng cũng không đến mức sợ hãi Phó Phượng Thành thế này mới đúng.
Nên tuy lời này của Thương Phi Vân có vài phần hơi quá nhưng cũng chứng minh cô ấy coi trọng Phó Phượng Thành như thế nào.
Thương Phi Vân quan sát Lãnh Táp, cười nói: “Hơn nữa, gần đây ở Ung thành xảy ra không ít chuyện, trùng hợp tôi lại bị cái tên Long Bạc Vân chết tiệt kia hãm chân ở Giang thành, thật đáng tiếc. Không ngờ... cậu cả Phó lại đồng ý hôn sự với cô ba.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Khó tin đến thế kia à?”
Thương Phi Vân cười đáp: “Đúng là bất ngờ thật. Lúc trước tôi đã cảm thấy vị kia của nhà họ Trịnh không phù hợp với cậu cả Phó rồi, nhưng so ra thì cô Lãnh thì càng không thích hợp ấy chứ. Nhưng mà... Nhìn thấy cô Lãnh rồi, tôi lại hơi hiểu ra vấn đề.”
“Hội trưởng Thương có vẻ sợ Phó Phượng Thành.” Lãnh Táp nói.
Thương Phi Vân thở dài: “Cô ba có biết, lúc tôi nghe nói hôn sự của cậu cả Phó có biến, tại sao tôi lại không hề bận tâm mấy không?”
Lãnh Táp lắc đầu, Thương Phi Vân nói: “Bởi vì tôi cho rằng... Khi tôi về tới Ung thành rồi, cho dù là Phó Ngọc Thành hay Trịnh Anh, kiểu gì cũng sẽ có một người phải chết, hoặc là cả hai cùng chết. Từ sau khi cậu cả Phó bị thương, tính tình cũng tốt hơn nhiều rồi đấy.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Bên ngoài vẫn luôn đồn là Phó thiếu soái anh minh thần võ, năng lực phi phàm. Nhưng hình như chẳng có ai nói là tính cách anh ta không tốt cả.”
Tính tình lãnh đạm, xa cách không có nghĩa là không tốt, ít nhất là trong ba năm qua, Lãnh Táp chưa hề nghe thấy tin tức nào nói Phó Phượng Thành tùy tiện giận chó đánh mèo hay đả thương người khác. Trên thực tế, trước khi bị thương, thanh danh của Phó thiếu soái ở Nam Lục Tỉnh còn rất tốt.
Thương Phi Vân bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: “Đại khái là ở trong mắt cậu cả Phó, những kẻ kiếm ăn bên lề xã hội như bọn tôi còn không được tính là người.”
Thấy vẻ mặt tò mò của Lãnh Táp, Thương Phi Vân kéo roi ngựa trong tay: “Thôi chết, hình như tôi đã nói hơi nhiều rồi. Mấy cái sau không thể nói với cô ba nữa đâu, nếu không cậu cả Phó mà nóng giận lên tôi cũng không chịu nổi. Chuyện tối qua là tôi dạy bảo thuộc hạ không nghiêm, mong cô ba thứ lỗi. Đây coi như quà tạ lỗi với cô ba, mong cô ba vui lòng nhận giúp?”
Một cô gái đi theo phía sau đưa tới trước mặt Lãnh Táp một cái hộp rất đẹp, mở hộp ra, trong hộp được lót vải nhung tơ màu đen, bên trên có một cái vòng cổ.
Một cái vòng cổ bằng đá ruby.
Viên đá quý có màu đỏ đẹp mê người, tạo hình tinh xảo, vừa nhìn đã biết là có giá trị liên thành.
“Hội trưởng Thương khách khí rồi.”
Thương Phi Vân cười nói: “Quấy rầy tới cô ba, nên xin lỗi là đúng. Về sau nếu cô ba có rảnh, không ngại thì tới Tiên Cung chơi, mọi chi phí đều tính về tôi.”
Lãnh Táp gật đầu: “Đến lúc đó nhất định sẽ tới quấy rầy Hội trưởng Thương.”
Thấy cô đã nhận đồ và nhận lời, lúc này Thương Phi Vân mới âm thầm thở phào. Cô ấy cũng phải hao hết tâm tư mới nghĩ ra quà tạ lỗi, quá nhẹ thì không có thành ý, quá nặng cũng không phải chuyện tốt, chỉ e cậu cả Phó sẽ không vui.
Vất vả lắm Thương Phi Vân mới tìm được một món quà có giá trị lại có thể lấy lòng con gái như thế này, thấy Lãnh Táp hài lòng, nụ cười trên mặt cô ấy cũng chân thành hơn mấy phần: “Giờ tôi còn có việc nên không quấy rầy cô ba nữa. Chờ đến đại hôn của cô ba và cậu cả Phó, hy vọng có thể được tới chia một ly rượu mừng.”
Lãnh Táp cười: “Hội trưởng Thương nói quá lời rồi, nếu Hội trưởng Thương có thể tới, đương nhiên là vinh hạnh của tôi rồi.”
“Cáo từ.”
“Để tôi tiễn Hội trưởng Thương ra ngoài.” Lãnh Táp nói.
Tiễn Thương Phi Vân ra ngoài rồi, Lãnh Táp mới mang theo hộp quà nhận lỗi quay trở về.
Càng ngày cô càng thấy tò mò hơn về Phó Phượng Thành. Trong mắt rất nhiều người ở Ung thành, cậu cả Phó đã là người tàn phế, tuy Phó Đốc quân chưa chính thức tuyên bố bài trừ Phó Phượng Thành ra khỏi hàng ngũ người thừa kế trong tương lai, nhưng trong mắt người ngoài thì đây đã là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa.
Dù sao, nhà họ Phó tuyệt đối không thể giao cho một người tàn tật thừa kế được.
Nhưng có một vài người lại không cho rằng như vậy.
--------------------------------------------------