Phu Nhân Hào Môn – Chương 52: Bà phó cho mời
Phu Nhân Hào Môn
Hôm sau là cuối tuần nên không cần đi học, Lãnh Táp ngủ thẳng cẳng một giấc tới sáng, vừa dậy đã bị người bên cạnh ông cụ Lãnh tới mời đi gặp ông cụ.
Đi vào trong sảnh lớn, ba chi nhà họ Lãnh đều có mặt đông đủ, nhưng hàng con cháu thì chỉ có mỗi mình Lãnh Minh Thục.
Mắt Lãnh Minh Thục ửng đỏ, sắc mặt tiều tụy, không biết là mất ngủ cả đêm hay tỉnh dậy rồi mới khóc một trận.
“Ông nội.” Lãnh Táp bước vào cửa, lạnh nhạt chào một tiếng.
Ông cụ Lãnh hỏi thẳng: “Chuyện tối qua là như thế nào?”
“Như thế nào là như thế nào ạ?” Lãnh Táp khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.
“Tối qua các cháu và Hạo Nhiên cùng ra ngoài với nhau, sao chỉ có hai đứa quay về? Sớm nay, nhà họ Tiêu phái người tới nói là Hạo Nhiên đã ngồi xe lửa quay về kinh thành lúc sáng rồi.” Ông cụ Lãnh nhìn chằm chằm vào Lãnh Táp, hỏi.
Lãnh Táp nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Ông à, chuyện này làm sao cháu biết được chứ ạ?” Nếu Tiêu Hạo Nhiên không sợ mất mặt thì cứ nói thẳng với ông cụ Lãnh là cô đánh hắn đi.
Ông cụ Lãnh hừ khẽ một tiếng, không nói gì, bà ba Lãnh ngồi gần đó lại không kiềm chế được: “Minh Nguyệt, tối qua thật sự không xảy ra chuyện gì chứ? Vậy sao cậu chủ Tiêu chưa nói lời gì đã đi rồi?”
Lãnh Táp nhìn Lãnh Minh Thục, hờ hững đáo: “Tối qua có chuyện gì, chú thím không thể hỏi em tư được sao?”
Lãnh Minh Thục hơi cúi đầu: “Em không biết, em uống say.”
Lãnh Táp cười nhạo: “Ông nội, cả ngày ông ra rả chuyện con gái thì không thể thế này không thể thế kia, ông biết rõ Lãnh Minh Thục không thể uống rượu mà còn cho phép em ấy tới chỗ như kia là sao ạ?”
Ông cụ Lãnh trừng mắt với cô: “Hạo Nhiên là vị hôn phu của Minh Thục, có cậu ấy dẫn đi thì còn gì mà không yên tâm chứ? Con gái ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, trong nhà sao có thể quản cả đời nó được?”
Lãnh Táp thở dài: “Được rồi, tối hôm qua Tiêu Hạo Nhiên bị làm sao thì cháu không biết, nhưng về hôn sự của em tư thì cháu nói thẳng, Tiêu Hạo Nhiên không xứng đáng, nếu ông nội và chú ba thương em tư thì nhân lúc còn sớm mà tính toán sẵn luôn đi.”
Lãnh Minh Thục nghe thấy thế thì không khỏi ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kém.
Ông ba Lãnh cũng không vui: “Minh Nguyệt, cháu nói gì vậy chứ! Sao nhà họ Tiêu lại không xứng đáng chứ? Thục Nhi là em gái cháu, cháu không thể mong nó được sống tốt hơn à?”
“Lần này chắc ông nội cũng đã đề cập chuyện kết hôn với Tiêu Hạo Nhiên rồi đúng không? Thế Tiêu Hạo Nhiên phản ứng thế nào?” Lãnh Táp hỏi.
Ông cụ Lãnh trầm giọng nói: “Nhà họ Tiêu có quy có củ, chẳng lẽ còn muốn từ hôn à. Chuyện hôn nhân của con bé tư là chuyện của chi ba, bề con cháu như cháu đừng có lắm miệng.”
“Thế mọi người còn gọi cháu tới làm gì?” Lãnh Táp tức giận nói, sau đó nhìn sang Lãnh Minh Thục: “Tiêu Hạo Nhiên đối xử với em thế nào, trong lòng em biết rõ, tự em nghĩ cho kỹ đi.”
Lông mi Lãnh Minh Thục run rẩy, yếu ớt nói: “Em tin cậu chủ Tiêu, em cũng sẽ làm một người con dâu xứng đáng của nhà họ Tiêu. Chị ba, em... em không muốn bị người ta từ hôn, nếu cậu chủ Tiêu không cần em, em thà chết còn hơn.”
“Cháu...” Bà hai không nhịn được thốt lên, con bé này nói như thể đang trào phúng chuyện Lãnh Táp bị nhà họ Phó từ hôn vậy.
Lãnh Minh Nguyệt đè mu bàn tay bà hai xuống, khẽ vỗ về: “Chỉ mong sau này em đừng hối hận.”
“Em tuyệt đối sẽ không hối hận!” Lãnh Minh Thục ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp, kiên quyết nói.
“Thưa cụ, nhà họ Phó phái người tới.” Ngoài cửa, quản gia vội vàng tiến vào bẩm báo.
Một lát sau, một người giống như quản sự của nhà họ Phó được mời vào, đối phương bày tỏ thẳng ý đồ tới: “Bà chủ nhà chúng tôi muốn mời cô ba tới nhà họ Phó, cùng nhau uống trà chiều.”
“Không biết bà Phó có chuyện gì muốn nói với Nguyệt Nhi?” Bà hai hỏi.
Người nọ nhìn bà hai, nở một nụ cười như có như không: “Nghe nói ngày thường cô ba thích ra ngoài chơi, thường xuyên đi qua đêm không về nhà. Bà chủ nói, hy vọng tương lai cô ba tới nhà họ Phó rồi sẽ không để xảy ra chuyện như thế.”
Bà hai nghe thế thì sắc mặt thay đổi, thế này đâu phải mời tới uống trà chiều, rõ ràng là gọi tới hỏi tội thì có.
Lãnh Táp bình tĩnh đáp: “Biết rồi, tôi sẽ tới. Thay tôi chuyển lời cho phu nhân, nghe nói cậu tư thích dan díu với chị dâu, hy vọng ngoài chuyện cô Trịnh, nhà họ Phó không còn chuyện gì khó nói nữa.”
Nụ cười tươi trên mặt quản sự như bị đổ keo làm cho đông cứng, trở thành một lớp mặt nạ đầy giả dối. Một hồi lâu sau ông ta mới phục hồi lại tinh thần, chậm rãi liếc mắt nhin về phía Lãnh Táp, u ám hỏi: “Cô ba có chắc là muốn tôi nói với bà chủ như thế không?”
Lãnh Táp tỉnh bơ như không: “Chẳng lẽ người của nhà họ Phó còn không biết truyền lời hay sao? Hay là, người làm của nhà họ Phó có quyền lực tùy tiện xuyên tạc lời người ta muốn truyền tới chủ nhân nhà mình hả?”
Trên mặt quản sự kia hiện vẻ trào phúng: “Hy vọng cô ba sẽ không hối hận.”
Lãnh Táp cười khẽ, thở dài: “Con người ấy mà, tốt nhất sống cho tử tế vào, đừng làm sai chuyện gì. Bằng không, dù có qua ba năm hay năm năm, cũng vẫn sẽ bị người ta nói ra nói vào thôi.”
Đến Phó Phượng Thành còn không sợ đắc tội mẹ ruột thì cô còn phải lo lắng dùm anh làm gì?
Nhưng Lãnh Táp cũng khá tò mò, không hiểu tại sao Phó Phượng Thành lại không nể mặt mẹ mình như thế.
Quản sự cười lạnh, làm động tác cáo từ với ông cụ Lãnh rồi xoay người đi ra cửa.
Trong sảnh lớn im phăng phắc, Lãnh Minh Thục hoảng sợ nhìn Lãnh Táp, những người khác cũng bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Qua một hồi lâu, ông cụ Lãnh mới khẽ thở dài: “Con bé ba này, cái tính này của cháu quá kiêu căng bướng bỉnh rồi.” Cũng không biết thằng hai dạy con gái kiểu gì, sao lại dạy ra một đứa ương ngạnh như thế này chứ.
Lãnh Táp rũ mắt: “Cảm ơn ông nội đã nhắc nhở.”
“Cháu tưởng bây giờ miệng lưỡi nhanh nhảu là đã thắng rồi sao?” Ông cụ Lãnh chỉ hận rèn sắt không thành được thép: “Không bao lâu nữa cháu phải gả tới nhà họ Phó, bà Phó giờ đang nắm quyền ở nhà ấy, cháu đắc tội với bà ta thì sau này sống ở đấy thế nào? Dù sao thì bà ta cũng là mẹ ruột của cậu cả Phó, đến lúc đó, ai sẽ bảo vệ cho cháu chứ?”
“Cháu không cần ai bảo vệ hết.” Lãnh Táp thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông cụ Lãnh: “Ông nội, cháu muốn thứ gì, cháu sẽ tự mình giành lấy, cháu muốn sống thế nào thì cũng sẽ tự mình đấu tranh. Nếu cháu dùng hết sức mình vẫn không có được, cháu sẽ chấp nhận số phận, không oán trách ai cả. Nhưng cháu sẽ tuyệt đối không gửi gắm hy vọng vào ai. Nhờ người khác bảo vệ ư? Có thể bảo vệ được bao lâu chứ?”
Ông cụ Lãnh liếc nhìn cô một cái thật sâu: “Chỉ mong cháu nói được làm được.”
“Thưa cụ, Hội trưởng Thương của Phi Vân hội tới.” Lại một người làm vội vã tiến vào bẩm báo, trong tay còn cầm một tấm thiệp, vẻ mặt đầy sợ hãi, hiển nhiên vị khách này hoàn toàn không phải kiểu người sẽ tới cửa nhà họ Lãnh.
Ông cụ Lãnh cũng sửng sốt, ông ấy đương nhiên biết Phi Vân hội nổi danh phương nam, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình có giao tiếp gì với đối phương cả.
Khẽ nhíu mày: “Thương Phi Vân tự mình tới ư? Cô ta có nói là chuyện gì không?”
“Đối phương tới xin gặp cô ba, nói là... nói là tới xin lỗi.” Người dưới nhìn thoáng qua Lãnh Táp, vội vàng bẩm báo.
Ông cụ Lãnh nghiêng đầu nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp giải thích: “Tối hôm qua có một chút xung đột với cấp dưới của Hội trưởng Thương, không phải chuyện gì lớn.”
“Mời người vào đi.” Ông cụ Lãnh nói.
--------------------------------------------------