Phu Nhân Hào Môn – Chương 51: U mê không chịu tỉnh
Phu Nhân Hào Môn
Đêm nay, cuối cùng Lãnh Táp dẫn theo Lãnh Minh Thục ngồi xe của nhà họ Phó trở về nhà họ Lãnh.
Vừa mới vào cửa đã thấy ông bà hai và ông bà ba Lãnh vì cùng không yên tâm nên vẫn chờ con gái đến giờ. Thấy Lãnh Minh Thục vẻ mặt mê man, lờ đờ được Lãnh Táp kéo vào, bà ba lập tức luống cuống tay chân: “Ôi trời ơi, làm sao thế này? Thục Nhi bị làm sao thế? Cậu Tiêu đâu?”
Lãnh Táp đẩy Lãnh Minh Thục vào lòng bà ba Lãnh: “Uống say, hắt cho nó một cốc nước lạnh là tỉnh ngay thôi.”
“...” Mọi người cạn lời, đây là lời có thể nói hay sao?
Bà hai kéo Lãnh Táp lại, quan sát cẩn thận: “Nguyệt Nhi, con không sao chứ?”
Lãnh Táp cười lắc đầu: “Mẹ à, con thì có thể làm sao chứ? Muộn thế này rồi, sao cha mẹ còn chưa ngủ? Chờ con làm gì?”
Ông hai bất đắc dĩ: “Con cũng đã biết là muộn thế này rồi à, con chưa về, sao cha và mẹ con có thể yên tâm được? Sao cậu chủ Tiêu không quay về cùng các con vậy?”
Ông hai Lãnh hơi khó chịu, Tiêu Hạo Nhiên nói dẫn Lãnh Minh Thục đi, sợ cô ta lạ lẫm nên mới mời Nguyệt Nhi đi cùng làm khách, về muộn thì cũng thôi, nhưng sao còn chẳng thấy người đâu vậy?
Lãnh Táp chậm rãi nói: “Còn trông chờ cậu chủ Tiêu làm gì, bọn con ngồi xe nhà họ Phó về đây đấy. Cậu chủ Tiêu kia của nhà ta... chắc lúc này đã rời đi theo tam hoàng tử rồi.” Khả năng sẽ được đưa vào bệnh viện, dù sao nếu con cháu hoàng thất mà bị què thì đúng là mất thể diện.
“Tam hoàng tử tới đây ư?” Vợ chồng ông bà ba kinh ngạc hỏi.
Lãnh Táp nói: “Tam hoàng tử tới Ung thành lâu lắm rồi, nhưng không phải tới vì nhà họ Lãnh đâu.”
Ông hai và ông ba nhìn nhau, ông cụ Lãnh đã từng là đế sư, tuy không phải thầy của đương kim hoàng đế nhưng cũng là thầy của bác của tam hoàng tử. Hơn nữa, vị thái thượng hoàng đã thoái vị trở thành An thân vương kia vẫn còn sống, thế mà tam hoàng tử tới Ung thành lại không hề ghé vào cửa nhà họ Lãnh lấy một lần.
Có phải điều này chứng minh rằng hoàng thất đã không còn để tâm tới nhà họ Lãnh nữa rồi không?
“Mẹ... mẹ...” Lãnh Minh Thục được bà ba đỡ lấy, khó chịu kêu lên.
“Thục Nhi, con làm sao thế?”
Lãnh Minh Thục dựa vào lòng bà ba, bẩm bẩm nghẹn ngào: “Mẹ... Thục Nhi khó chịu quá...”
Bà ba cũng không thể để ý thêm gì được nữa: “Anh hai, chị hai, em dẫn Thục Nhi về trước.”
Bà hai gật đầu: “Mau đi thôi, cho người nấu canh giải rượu cho Thục Nhi uống rồi đi ngủ sớm đi.”
Nhìn cả nhà chi ba rời đi rồi, lúc này Lãnh Táp mới kéo tay bà hai quay về: “Cha, mẹ, chúng ta cũng về thôi.”
Bà hai không yên lòng quay đầu nhìn theo bóng dáng cả nhà chi thứ ba: “Rốt cuộc có chuyện gì thế? Thục Nhi luôn đoan trang, biết giữ mình, sao lại uống say chứ?”
Lãnh Táp khẽ cười: “Tiêu Hạo Nhiên muốn nó uống, nó còn có thể không uống sao?”
Ông hai nhíu mày: “Cái thằng họ Tiêu đó, chẳng lẽ không biết là Thục Nhi không uống được rượu à?”
Ngay cả bác hai không hề gần gũi như ông còn biết, vậy mà người làm chồng chưa cưới như Tiêu Hạo Nhiên lại không hề quan tâm hỏi han gì tới Thục Nhi hay sao?
Lãnh Táp cười lạnh: “Chính vì biết nên mới ép nó uống. Cha mẹ, hôn sự với nhà họ Tiêu không ổn đâu, nếu chú thím ba thực sự thương Lãnh Minh Thục thì vẫn nên từ bỏ thì hơn.”
Bà hai thở dài khe khẽ: “Đâu dễ dàng như thế được.”
Giờ Lãnh Diễn còn đang làm việc ở kinh thành, tuy nhà họ Tiêu không có thực quyền nhưng vẫn là bá chủ lâu năm ở đó, vẫn còn thân phận hoàng thất. Không những thế, chỉ sợ chi ba cũng chẳng bằng lòng từ hôn.
“Anh cũng cảm thấy nhà họ Tiêu khá hờ hững với hôn sự này.” Ông hai cau mày: “Lần này Tiêu Hạo Nhiên tới nhà họ Lãnh chúng ta nhưng không hề nhắc nửa chữ về chuyện kết hôn.”
“Về sau sẽ nhắc nhở thằng ba một chút, để nó đi nói với ông cụ về chuyện này.” Ông hai suy tư.
Bà hai hừ khẽ: “Chỉ sợ người ta chẳng biết ơn anh thôi.”
Nhưng bà cũng không ngăn cản ông hai. Tính cách vợ chồng ông bà hai đều yếu đuối, tâm địa cũng không xấu. Ngày thường tuy Lãnh Minh Thục hơi cao ngạo một chút nhưng cũng chưa từng thất lễ trước mặt người làm bác như họ. Chuyện hôn nhân của con gái ảnh hưởng cả đời, bà hai nghĩ tới chuyện hôn sự của con gái mình đã không được thuận lợi, giờ không đành lòng nhìn cả chuyện của Lãnh Minh Thục cũng trắc trở theo.
Lãnh Táp về phòng mình rồi mới lấy ra chiến lợi phẩm cướp được từ tay Tiêu Hạo Nhiên.
Lam Tiễn 29, đây là loại súng tốt nhất ở An Hạ hiện nay, dù xét theo tình hình thế giới thì nó vẫn nằm trong top 10.
Đương nhiên, tính năng của nó cũng chẳng mới mẻ gì với Lãnh Táp cả, có điều cô cũng đâu còn cách nào khác.
Cho dù có nhắm mắt vào cô cũng có thể vẽ được một bản vẽ tiên tiến gấp mấy trăm lần thế này, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có khả năng làm ra nó.
Sống không thể quá cầu toàn được!
Lãnh Táp vui vẻ vuốt nhẹ trên thân súng, giống như đang vuốt ve... người đàn ông đẹp trai mà mình yêu thương nhất.
“Hừ hừ, để chị xem xem có thể cải tiến em thế nào nào. Có phải em cũng không thích tạo hình này của mình không? Không cần lo lắng, em sẽ mau chóng trở nên xinh xắn và lợi hại hơn thế này nhiều.” Lãnh Táp vừa khẽ hát vừa không hề khách khí tháo khẩu súng ra thành một đống linh kiện nhỏ.
“Thứ tốt thế này mà lại rơi vào tay cái thằng ngốc Tiêu Hạo Nhiên đó, đúng là phí phạm của trời. Sau này có thể sắm thêm một khẩu 1098J thì tốt quá!” Lãnh Táp vừa bận rộn vừa không quên bày tỏ sự tiếc nuối: “Phải rồi, chắc chắn là Phó Phượng Thành có thể dễ dàng lấy được mấy thứ như này nhỉ?”
Phải làm thế nào mà vừa duy trì hình tượng thục nữ của mình, vừa làm Phó Phượng Thành cam tâm tình nguyện dâng đồ lên cho cô bây giờ?
“...” Cô Lãnh, cô tưởng rằng mình còn giữ được hình tượng thục nữ ở trước mặt cậu cả Phó sao?
Ở một công quán nào đó tại Ung thành, một bác sĩ tư nhân xử lý xong thương thế cho Tiêu Hạo Nhiên rồi đứng lên. Tiêu Dật Nhiên vội hỏi: “Bác sĩ, thế nào rồi?”
Bác sĩ cung kính trả lời Tiêu Dật Nhiên: “Gãy xương cẳng chân, đề nghị nên nhanh chóng phẫu thuật. Trong vòng nửa năm có thể hồi phục bảy, tám phần, có điều... E là sau này không thể vận động mạnh được. Có muốn lập tức sắp xếp nhập viện không?”
Tuy công quán này không tệ nhưng không thể làm phẫu thuật được.
Tiêu Dật Nhiên quả quyết từ chối: “Không, sáng mai về kinh đã. Trở về rồi làm phẫu thuật sau.”
Bác sĩ ngẫm nghĩ, cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì lớn nhưng vẫn nhắc nhở thêm: “Nhất định phải nhanh lên, không kéo dài lâu được đâu.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Để tôi cho người đưa anh về.”
“Vâng, xin tam hoàng tử dừng bước.”
Tiễn bác sĩ đi rồi, Tiêu Dật Nhiên mới quay đầu nói với Tiêu Hạo Nhiên đang nằm trên giường: “Sáng mai về kinh thành.”
Sắc mặt Tiêu Hạo Nhiên tái nhợt, trong mắt đầy vẻ thù hận: “Thằng tàn phế Phó Phượng Thành đó, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn!”
Tiêu Dật Nhiên nhìn hắn ta như nhìn một tên ngu: “Xem ra lần dạy dỗ này còn chưa đủ với cậu, tôi khuyên cậu, đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Phó Phượng Thành nữa.”
Tiêu Hạo Nhiên ngẩng phắt đầu lên: “Nếu tam hoàng tử không khoanh tay đứng nhìn thì sao tôi lại thành ra thế này chứ? Đường đường là hoàng tử mà còn sợ một kẻ tàn phế, anh không sợ làm bệ hạ tức chết à?”
Tiêu Dật Nhiên không tức giận, nhìn lướt qua chân Tiêu Hạo Nhiên với vẻ đầy hứng thú: “Tiêu Hạo Nhiên, cậu cho rằng... Phó Phượng Thành là ai hả? Cậu ta đồng ý thả cậu đi là không muốn giết cậu, chứ không phải không dám. Hiểu không?”
Thằng ngu này thoát chết mà còn không biết quý trọng, lại còn muốn tiếp tục tìm đường chết nữa.
“Còn có cái cô Trịnh Anh kia nữa.” Tiêu Dật Nhiên cười lạnh: “Nếu Phó Phượng Thành thật sự để tâm tới cô ta, đừng nói cô ta mang thai con của Phó Ngọc Thành, cho dù Phó Ngọc Thành và cô ta cùng tự tử vì tình thì hai kẻ đó cũng không được chôn chung một chỗ đâu.”
Tiêu Hạo Nhiên xanh mặt không dám nói gì nữa, nhưng chỉ cần nhìn mặt hắn là biết hắn không nghe lọt tai mấy lời mà Tiêu Dật Nhiên vừa nói.
Tiêu Dật Nhiên hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, hắn đã muốn tìm đường chết thì chẳng ai ngăn được.
--------------------------------------------------













