Phu Nhân Hào Môn – Chương 50: Anh nhanh hơn hay tôi nhanh hơn?
Phu Nhân Hào Môn
Tiêu Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lãnh Táp lần này đã tràn ngập hoảng hốt.
Đây là cô ba Lãnh sao?
Có lẽ, cuối cùng hắn đã hiểu tại sao ông cụ Lãnh không thích cô cháu gái này, căn bản không phải chỉ vì cô ấy không nghe lời!
Vào khoảnh khắc khi họng súng chĩa thẳng vào huyệt thái dương, hắn thật sự tin rằng nếu Tiêu Dật Nhiên không lên tiếng thì đứa con gái này sẽ giết hắn thật.
“Không còn sớm nữa, ra tay đi.” Phó Phượng Thành đưa tay đỡ trán, hơi nhíu mày nhắc nhở.
Tiêu Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn lại hắn: “Cậu cho rằng, tôi đang nói đùa với cậu à? Cậu hay Trịnh Anh, chọn một đi.”
Đương nhiên Tiêu Hạo Nhiên không muốn lựa chọn, dù chọn bên nào thì cũng không phải điều mà hắn muốn.
“Đưa ba tên này đi tìm Trịnh Anh.” Phó Phượng Thành ra lệnh.
Từ Thiếu Minh sửng sốt một chút, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần: “Vâng, cậu chủ.”
Nói xong bèn túm gã đàn ông bị bắn vào chân lên, liếc mắt nhìn gã đàn ông vẫn đang đứng bình an khỏe mạnh, gã đàn ông lập tức tỏ ra biết điều, sợ hãi đi tới nâng tên đồng bọn bị Lãnh Táp đá ngất xỉu ban nãy.
Tính ra, gã này là người may mắn nhất đêm nay.
Có đôi khi không biết gì cũng là một loại có phúc.
“Khoan đã!” Tiêu Hạo Nhiên thấy thế thì vội vàng kêu lên.
Lúc này, mặt hắn đã vàng như đất, mồ hôi túa ra đầy đầu. Hắn run rẩy cầm cây gậy trên mặt đất lên, nhìn Tiêu Dật Nhiên với vẻ mặt cầu khẩn. Tiêu Dật Nhiên nghiêm mặt, không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu thở dài rồi quay đi.
Cuối cùng Tiêu Hạo Nhiên cũng cảm thấy tuyệt vọng. Tình cảm của hắn với Trịnh Anh không phải giả, nếu không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi từ kinh thành chạy tới đây tìm Trịnh Anh trong khi biết thừa cô ta đã có con với Phó Ngọc Thành.
Nếu hắn đã chịu vì Trịnh Anh mà đắc tội nhà họ Phó, đắc tội Phó Phượng Thành và nhà họ Lãnh thì đương nhiên cũng không muốn cô ta bị liên lụy vì những gì mình làm.
Quan trọng nhất là, nếu Tiêu Dật Nhiên không chịu ra mặt nói giúp hắn, đêm nay... cho dù hắn có kháng cự lại thì cũng không thể nào bình an rời đi được. Từ lúc bắt đầu, Tiêu Hạo Nhiên đã tính sai hai chuyện. Hắn không ngờ Lãnh Táp lại khó chơi như thế, càng không ngờ Phó Phượng Thành sẽ vì Lãnh Táp mà xuất hiện ở đây.
Đời là thế, khi chuyện bi thảm xảy ra với người khác thì ta chẳng cảm thấy gì. Nhưng khi chuyện ấy xảy đến với mình hoặc người thân quan trọng nhất của mình, ta mới cảm thấy đối phương điên rồ mất nhân tính.
Đối diện với ánh mắt đạm mạc của Phó Phượng Thành, cuối cùng Tiêu Hạo Nhiên cũng phải run rẩy cúi gằm mặt xuống.
Ánh mắt Phó Phượng Thành nhìn hắn chỉ có lạnh nhạt, hoàn toàn không có một chút tức giận nào.
Tiêu Hạo Nhiên đột nhiên gầm lên một tiếng, giơ cây gậy trong tay lên rồi đập mạnh xuống chân trái của mình.
Sau đó hét lên thảm thiết, cậy gậy lăn lông lốc dưới mặt đất, chân Tiêu Hạo Nhiên rũ ra, trong lúc nhất thời, mồ hôi túa ra như tắm.
Lãnh Táp hơi nhướn mày, thật không hổ là người đàn ông tình nguyện đổ vỏ cho kẻ khác. Như vậy xem ra tình cảm của Tiêu Hạo Nhiên với Trịnh Anh là thật, chỉ có điều... thế thì Lãnh Minh Thục là gì đây?
“Cậu có thể dẫn hắn đi rồi.” Phó Phượng Thành mở miệng nói: “Đừng để hắn xuất hiện thêm lần nào nữa ở Ung thành.”
Tiêu Dật Nhiên cười khổ: “Tôi sợ cả đời này nó cũng chẳng dám đặt chân tới Ung thành nữa.”
Nói rồi anh ta tiến lên kéo Tiêu Hạo Nhiên dậy, vác lên vai, cứ thế đi ra ngoài.
Anh ta cao gầy, ấy vậy mà khiêng một gã đàn ông không lùn hơn mình bao nhiêu lại hoàn toàn không quá sức.
“Tôi đi đây, sáng mai xe sẽ lên phía bắc. Chị dâu, hẹn một thời gian nữa chúng ta sẽ gặp lại nhé?”
“Tam hoàng tử đi từ từ.”
Tiêu Dật Nhiên vươn một bàn tay ra vẫy chào cô, sau đó mở cửa sắt, khiêng người rời đi.
Tiêu Dật Nhiên đưa Tiêu Hạo Nhiên đi rồi, Giám đốc Trương vốn đã bị dọa đến ngồi tê liệt trên đất thì bị giữ lại. Lúc này, ánh mắt của cả Phó Phượng Thành và Lãnh Táp đều dừng trên người anh ta, người anh ta mềm nhũn như sợi mì trương nước, không thể nào đứng dậy được.
“Nói với Thương Phi Vân, nếu trước sáng mai mà còn chưa giải thích chuyện này cho rõ ràng thì Tiên Cung không còn lý do gì để tồn tại nữa.” Phó Phượng Thành từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang toát mồ hôi đầm đìa dưới đất.
Lãnh Táp hơi nhướn mày, không ngờ phòng khiêu vũ Tiên Cung này lại là tài sản làm ăn của Thương Phi Vân ư?
Cái tên Thương Phi Vân này với Lãnh Táp mà nói thì như sấm rền bên tai.
Ở Nam Lục Tỉnh, ngoài bộ máy hành chính ra thì còn một số thế lực ngầm.
Ba thế lực lớn nhất trong đó lần lượt là Phi Vân hội của Thương Phi Vân, Long môn của Long Bạc Vân, Hồng bang của Hồng Thiên Tứ.
Trong ba người này, chỉ có Thương Phi Vân là nữ.
Thậm chí, trong toàn bộ các thế lực hắc đạo ở An Hạ, cũng chỉ có một mình Thương Phi Vân là nữ mà thôi.
“Cậu... cậu cả!” Giám đốc Trương nơm nớp lo sợ nói: “Chuyện này... chuyện này, lão đại... cô ấy không biết ạ! Là tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh nên mới nhận tiền của Tiêu Hạo Nhiên, xin cậu cả tha mạng!”
Anh ta thừa dịp mấy ngày nay Thương Phi Vân không ở Ung thành nên đã tự tiện làm việc này, nếu tới tai lão đại thì chỉ sợ anh ta chẳng giữ nổi mạng nữa.
Từ Thiếu Minh đứng bên cạnh khẽ cười, chẳng lẽ người này ngây thơ đến mức cho rằng cậu cả sẽ nhân từ hơn Thương Phi Vân hay sao?
Phó Phượng Thành liếc nhìn Từ Thiếu Minh, Từ Thiếu Minh lập tức nín cười, bày ra vẻ nghiêm túc: “Vâng, cậu chủ. Tôi sẽ xử lý chuyện này.”
Sau đó anh ta tiến lên xách Giám đốc Trương đi ra phía ngoài, ba gã đàn ông kẻ bị thương, người đã ngất thấy anh ta liếc mắt nhìn mình thì lập tức ngoan ngoãn đi theo, không muốn ở lại thêm một giây một phút nào với Phó Phượng Thành và Lãnh Táp nữa.
Trên ban công một lần nữa an tĩnh lại, Lãnh Táp tò mò nhìn Phó Phượng Thành: “Xem ra, ở Ung thành này, sức ảnh hưởng của anh Phó hiện tại vẫn không giảm nhỉ!”
Nếu thật sự bị tàn phế rồi bị Phó Đốc quân từ bỏ như lời đồn thì cho dù là Tiêu Dật Nhiên hay vị Giám đốc Trương vừa rồi, chỉ sợ sẽ không nể mặt Phó Phượng Thành đến thế. Hoặc là... cô nên tìm hiểu kỹ càng hơn về vị thiếu soái nhà họ Phó này mới được.
“Khiến cô Lãnh phải chê cười rồi.” Phó Phượng Thành hờ hững đáp.
Lãnh Táp hơi tò mò: “Anh Phó, anh và nhà họ Phó thật sự có thể chấp nhận kiểu con dâu như tôi ư? Tôi không ngoan ngoãn hiểu chuyện như cô Trịnh đâu, giờ anh cũng thấy rồi đấy. Hơn nữa... sau này tôi cũng sẽ không định giấu diếm bản thân mình.”
Phó Phượng Thành đáp: “Cô kết hôn với tôi chứ không phải nhà họ Phó. Mặt khác... Ngoan ngoãn hiểu chuyện như cô Trịnh, họ Phó tôi cũng không tiêu hóa nổi.”
Lãnh Táp nghĩ tới việc mới cách đâu không lâu, cô Trịnh vừa cắm hai cái sừng to bự chảng lên đầu cậu cả Phó.
“Thế nên, chỉ cần tôi không... học tập theo cô Trịnh thì làm gì cũng được ư?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Cô cũng có thể học theo cô Trịnh.”
“Hở?” Hào phóng thế á?
Ngay sau đó, Phó Phượng Thành giơ tay phải lên, họng súng tối om nhắm thẳng vào Lãnh Táp.
Lãnh Táp thở dài, lắc chiến lợi phẩm mà mình vừa cướp được tới tay: “Anh đoán xem anh nhanh hơn hay tôi nhanh hơn?”
“Cô thật sự là cô ba nhà họ Lãnh sao?” Phó Phượng Thành hạ tay xuống, chậm rãi ngồi dựa vào xe lăn, hỏi.
“Cam đoan không giả.” Lãnh Táp trả lời mà không hề có biểu hiện chột dạ nào.
Phó Phượng Thành gật đầu tỏ vẻ đã biết: “Khả năng mẫu thân tôi có một vài ý kiến không hài lòng về cô Lãnh.”
Lãnh Táp không bất ngờ, nếu bà Phó vừa lòng cô mới là lạ ấy.
“Ý anh Phó là gì?”
“Tôi không muốn lại phải lui hôn một lần nữa.” Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Nếu cô Lãnh còn làm tôi mất mặt, tôi nghĩ trước tiên có khi cô nên tính toán một chút con đường đào vong cho cả nhà mình đi.”
...” Ý là nói cô phải cố gắng chống đỡ, tuyệt đối không thể để bà Phó tới nhà từ hôn sao?
Được! Nhà anh quyền cao chức trọng, anh là số một!
“Tôi sẽ cố gắng.”
“Nhất định phải thế.”
“Anh quá vô tình, với Trịnh Anh thì anh nhẹ nhàng buông tha, với tôi thì lại mạnh tay như thế. Rõ ràng là anh yêu cô ta hơn.” Lãnh Táp buồn bã nói.
Phó Phượng Thành thản nhiên: “Có thể bởi vì có cô ta hay không có cô ta cũng chẳng sao, còn tôi đối với phu nhân vừa gặp đã yêu, khó rời khó bỏ, bằng lòng cùng sống cùng chết.”
“...” Mẹ kiếp! Tên đàn ông thối này lại nguyền rủa cô nữa rồi!
--------------------------------------------------













