Phu Nhân Hào Môn – Chương 482: (2) cái giá của đi cửa sau
Phu Nhân Hào Môn
“Cậu cả, mợ cả.” Một giáo quan vội vàng chạy tới, sắc mặt hơi nghiêm trọng.
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn anh ta: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Phó Phượng Thành chỉ là khách tới chơi, nếu bình thường không có chuyện gì thì giáo quan ở quân doanh huấn luyện cũng sẽ không tới tìm anh. Giáo quan thấy Lãnh Táp thì khẽ thở phào, vội vàng nói: “Cậu tư bị thương rồi.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Vì huấn luyện?”
Giáo quan lắc đầu, hơi cười khổ bất lực: “Không phải, bị người ta đánh.”
Lãnh Táp không hề thấy bất ngờ, nếu Phó Ngọc Thành bị thương khi huấn luyện, chỉ cần không chết, không tàn tật thì giáo quan cũng sẽ không tới tìm cô. Nếu thật sự đã chết hoặc tàn phế thì chắc chắn cũng sẽ không bày ra vẻ mặt thế này.
Lãnh Táp gật đầu, sau đó đẩy xe lăn cho Phó Phượng Thành, vừa đi về phía doanh trại vừa hỏi: “Nói xem, có chuyện gì xảy ra?”
Giáo quan thở dài đáp: “Sáng nay huấn luyện, cậu tư lại về bét. Người của đội 1 không kiềm chế được... trách móc vài câu, chắc có lẽ tâm trạng cậu tư cũng không được tốt lắm nên cũng nói qua nói lại, sau đó thì...”
Phó Ngọc Thành ở trong quân doanh huấn luyện cũng coi như khá biết điều, chưa bao giờ gây phiền hà gì cho các giáo quan. Biết mình rất kém cỏi, thực lực không bằng người nên ngày thường anh ta cũng khá hạ thấp bản thân. Bởi vậy, dù những người cùng đội 1 xa lánh anh ta, chơi xấu anh ta, trong tình huống bình thường thì Phó Ngọc Thành sẽ luôn nhẫn nhịn, dù sao mọi người cũng không phải người quá tình quá đáng gì.
Chỉ là hôm nay không biết tại sao Phó Ngọc Thành lại bùng nổ, ra tay đánh người trước. Anh ta đã ra tay rồi, những người vốn ngứa mắt với anh ta cũng không nể nang gì nữa, vì thế Phó Ngọc Thành lập tức bị đánh đến mức không đứng lên nổi.
Lãnh Táp nói: “Còn có sức đánh nhau, có thể thấy là huấn luyện vẫn nhẹ nhàng quá rồi. Ngày mai gia tăng thêm hạng mục cho họ đi.”
Giáo quan nhớ tới kế hoạch huấn luyện phía sau, trong lòng không khỏi dấy lên sự thương hại các tinh anh của quân doanh huấn luyện trong một giây, quyết đoán gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Bọn người kia rõ ràng là vẫn còn nhiều tinh lực, chỉ cần thích nghi được với cường độ huấn luyện thì các phiền toái cũng xảy ra nhiều hơn trong quân doanh. Chỉ cần tăng thêm mức độ huấn luyện thì sẽ lập tức yên tĩnh lại thôi.
Vì thế, cường độ huấn luyện quá lớn cũng là do chính bản thân tự tìm về.
“Phó Ngọc Thành đang ở đâu?” Lãnh Táp hỏi.
Giáo quan đáp: “Mới đưa tới chỗ quân y rồi. Bác sĩ nói... Vấn đề không lớn, chỉ bị thương ngoài da, nhưng phải nghỉ ngơi mấy ngày. Hơn nữa... bác sĩ còn nói, không kiến nghị loại huấn luyện như đánh lộn này, xin mợ cả nghĩ lại.”
Lãnh Táp khó hiểu: “Không kiến nghị á? Thế huấn luyện đối kháng thì phải làm sao đây?” Đối kháng mà không đánh thật, chả lẽ đánh chơi à?
Giáo quan cũng cười nói: “Thế nên mới chỉ là kiến nghị, bác sĩ kia vừa tới nên không có kinh nghiệm, một thời gian nữa là quen thôi.”
Lãnh Táp xua tay: “Thôi được rồi, tôi biết rồi. Cứ qua xem Phó Ngọc Thành thế nào đã đi?” Câu sau hiển nhiên là nói với Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Cũng đúng, nên đi xem thế nào.”
“Khoảng thời gian này, thực ra Phó Ngọc Thành cũng tiến bộ tương đối đấy chứ.” Tiềm lực của Phó Ngọc Thành không kém, chỉ là trước nay bị nuông chiều quá mức nên không chịu được huấn luyện. Trong khoảng thời gian này hơi đốt cháy giai đoạn một chút nên khá có tác dụng.
Phó Ngọc Thành nằm trên giường trong phòng y tế, cả người không động đậy. Tuy không bị thương đến các bộ phận quan trọng nhưng khắp mình mẩy đều đau đến mức không chịu nổi. Trên gương mặt anh tuấn cũng loang lổ vết bầm tím, có thể thấy là lần này bị thương không hề nhẹ.
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp tiến vào, thấy Phó Ngọc Thành ngửa đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà như đi vào cõi thần tiên, có người đi vào cũng không nhận ra.
Đến tận khi cả hai đi tới trước giường rồi, Phó Ngọc Thành mới hồi phục lại tinh thần, trợn tròn mắt nhìn hai người, giống như đang muốn chất vấn sao họ lại tới đây?
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn anh ta, cười nói: “Ồ, bị thương không nhẹ đâu.”
“...” Phó Ngọc Thành không muốn nói chuyện, ánh mắt Phó Phượng Thành nhìn anh ta lại chẳng hề có vẻ hứng thú gì, bị thương không nhẹ nhưng chỉ là bị thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng cả.
“Cô tới để xem tôi bị xấu mặt à?” Giọng Phó Ngọc Thành khô khốc.
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu: “Đúng thế, sao vậy? Không thể xem ư?”
Phó Ngọc Thành kéo chăn mỏng trùm kín từ đầu tới chân, dùng hành động để nói cho Lãnh Táp hay: Không muốn cho cô xem.
Lãnh Táp cạn lời, quay đầu lại nhìn Phó Phượng Thành, nhún vai một cái.
Phó Phượng Thành cũng không nhịn được mà khóe môi giật nhẹ, có đôi khi Phó Ngọc Thành dại dột đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn. Chẳng lẽ, anh thật sự không có liên quan huyết thống gì tới mấy người này sao?
Anh ta không muốn cho cô xem nên Lãnh Táp cũng không miễn cưỡng, chỉ hừ khẽ một tiếng, nói: “Sắp xong tháng đầu tiên rồi, cuối tháng này, nếu cậu vẫn còn xếp hạng nhất từ dưới lên thì cậu có thể cút khỏi đây.”
Phó Ngọc Thành hơi không vui, đột nhiên ngồi bật dậy, thành công làm cho bản thân đau đến mức nhe răng trợn mắt: “Cô đòi so người mới luyện có vài tháng như tôi với đám người đã luyện suốt mấy năm trời à?”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Có vấn đề gì sao? Cậu tưởng đi cửa sau thì không phải trả giá gì chắc?”
“...”
Lãnh Táp vỗ vai Phó Ngọc Thành, giống như hoàn toàn không thấy vẻ mặt nhăn nhó vì bị vỗ đau của anh ta: “Mặt khác, chẳng phải bác sĩ bảo cậu phải tĩnh dưỡng vài ngày ư, vừa lúc... muốn về thành một chuyến không?”
“Làm gì?” Phó Ngọc Thành hơi kháng cự, nhớ tới chuyện lúc trước, anh ta lập tức bài xích theo bản năng.
Giống như bản năng muốn trốn tránh một việc sắp xảy ra mà mình lại không muốn đối mặt.
Lãnh Táp cười nói: “Anh cả mới của cậu đã trở về rồi. Thế nào? Bất ngờ không? Vui vẻ không?”
“...”
--------------------------------------------------













