Phu Nhân Hào Môn – Chương 481: (1) cái giá của đi cửa sau
Phu Nhân Hào Môn
Nhà họ Phó, trong thư phòng, Phó Đốc quân nhìn Hàn Nhiễm tiến vào, trầm giọng hỏi: “Cô ta nói thế nào?”
Hàn Nhiễm lắc đầu nói: “Bà chủ không nói gì cả.”
Phó Đốc quân hơi nhíu mày: “Không nói gì cả nghĩa là sao?”
Hàn Nhiễm trầm giọng đáp: “Không nói một lời ạ!”
Trong thư phòng một lúc lâu sau cũng không phát ra tiếng động. Hồi lâu mới nghe thấy Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng: “Không nói một lời, thú vị.”
Hàn Nhiễm hơi khó hiểu: “Ý của Đốc quân là... bà chủ...”
Phó Đốc quân hờ hững nói: “Với độ căm ghét của cô ta với thằng cả, cho dù là giả thì cô ta cũng bằng lòng biến thành sự thật, lần này lại không nói một lời, cậu cảm thấy là tại sao?”
Hàn Nhiễm giật mình: “Chẳng lẽ...”
Chẳng lẽ cậu cả thật sự không phải giọt máu của nhà họ Phó sao? Bởi vì cậu cả Phó thật sự không phải người nhà họ Phó nên bà chủ mới không dám nói lời nào?
Phó Đốc quân nhìn người phụ tá trẻ với vẻ mặt cạn lời: “Nghĩ lung tung cái gì thế hả? Đương nhiên là do có người nhắc nhở cô ta gì đó từ trước rồi.”
Hàn Nhiễm khẽ thở phào, nếu Đốc quân thật sự nghi ngờ thân phận của cậu cả Phó thì chỉ sợ nhà họ Phó và Nam Lục Tỉnh đều sẽ vĩnh viễn không có ngày được yên tĩnh mất.
“Vậy bên chỗ bà chủ...” Hàn Nhiễm hơi khó xử. Dù thế nào, một ngày bà Phó vẫn là vợ của Phó Đốc quân, vẫn là mẹ của ba cô cậu chủ thì không thể nào dùng được những biện pháp mạnh với bà Phó như với đám tội phạm man rợ được.
Phó Đốc quân xua tay, nói: “Không cần quan tâm, cứ cho người theo dõi chặt chẽ là được, bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với cô ta đều phải làm rõ là nói chuyện gì, không được bỏ sót bất kỳ vấn đề nào.” Nói là không cho bà Phó gặp bất kỳ ai, nhưng nếu thật sự không cho gặp ai thì lấy đâu ra manh mối bây giờ?
Hàn Nhiễm gật đầu nói: “Rõ, thuộc hạ hiểu rồi.”
Bên kia, trong viện của bà Phó, sân nhà ngày xưa luôn nghiêm trang, tĩnh lặng bây giờ lại có mấy phần tịch liêu.
Phó Đốc quân đã đuổi hết những người ở trong viện của bà Phó đi, hiện tại chỉ còn có hai người hầu chịu trách nhiệm quét tước và một hầu nữ đưa cơm hàng ngày.
Ăn mặc, đãi ngộ của bà Phó không hề bị cắt bớt, nhưng không ai nói chuyện với bà ta cả. Không chỉ hầu nữ đưa cơm, ngay cả hai người hầu chịu trách nhiệm quét tước cũng tuyệt đối chưa từng mở miệng nói chuyện, thậm chí còn không dám nhìn bà ta nữa.
Bị nhốt ở đây lâu ngày, lần đầu tiên bà Phó cảm nhận được cô đơn nghĩa là gì. Lúc đầu thì bà ta còn đập đồ, nổi điên, nhưng bà ta nhanh chóng hiểu ra rằng, cho dù bà ta có làm gì cũng vô dụng, Phó Chính đã hạ quyết tâm nhốt bà ta ở đây rồi.
Một khi Phó Chính đã hạ quyết tâm làm gì thì không ai có thể thay đổi suy nghĩ đó được.
Ban nãy Hàn Nhiễm tới đây hỏi bà ta một chút vấn đề. Trong một nháy mắt, bà Phó cực kỳ động lòng. Đây có lẽ là một cơ hội để ra ngoài, thậm chí còn là một cơ hội để xô ngã Phó Phượng Thành, nhưng bà ta lại rất nhanh ý thức được, có thể đây chỉ là một cái bẫy.
Bà ta nhớ tới lời cuối cùng mà người kia nói với mình: Đừng làm bất kỳ chuyện thừa thãi nào.
Chuyện thừa thãi... liệu có phải bao gồm cả chuyện hôm nay không?
Cuối cùng, bà ta cố gắng đè nén cảm xúc, từ đầu tới cuối không nói một lời, cuối cùng Hàn Nhiễm đành phải mang theo nỗi thất vọng rời đi.
Nhìn theo bóng dáng Hàn Nhiễm đi ra ngoài, bà Phó đột nhiên cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Bà ta lập tức chắc chắn, những câu hỏi của Hàn Nhiễm đúng là một cái bẫy. Dù những lời Hàn Nhiễm nói là thật hay giả, Phó Chính căn bản đều sẽ không tin. Ông ấy chỉ muốn thử bà ta, một khi bà ta mở miệng bôi nhọ Phó Phượng Thành, vậy thì hậu quả... không dám tưởng tượng.
Bà Phó ngồi dựa người bên cửa sổ, hai mắt vô thần nhìn ra bên ngoài, Phó Chính... Chúng ta cùng chờ xem, ai có thể nhẫn nại được lâu hơn! Nhịn bao nhiêu năm như thế, còn có gì mà tôi không nhịn được chứ?
Có Phó Phượng Thành tiếp khách, Lãnh Táp cảm thấy cuộc sống ở quân doanh huấn luyện càng thêm tốt đẹp.
Mỗi ngày cô chỉ việc rèn luyện, quan sát các tinh anh nỗ lực huấn luyện trên sân và nhìn Phó Ngọc Thành bị bắt nạt, khi nhàn tản còn có thể trêu đùa trai đẹp, cuộc sống quả thực không thể nào sung sướng hơn nữa.
Thuốc của ông Hoa rất có tác dụng nên Phó Phượng Thành vào quân doanh huấn luyện nhưng vẫn kiên trì ngâm thuốc mỗi ngày, hiện tại đùi phải đã gần như hồi phục hoàn toàn. Chỉ là hơn nửa năm không đi lại nên muốn khôi phục lại tất cả sức lực trước kia thì cần phải kiên trì luyện tập trong một thời gian dài.
Lãnh Táp lái xe từ bên ngoài trở về, trang phục huấn luyện trên cơ bản đã bẩn đến mức không còn nhận rõ dáng vẻ ban đầu nữa.
Cô vừa mới trải qua một buổi huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã suốt ba ngày ba đêm, lúc này, tuy rằng gương mặt tràn ngập mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng ngời, có thần.
Vừa xuống xe đã nhìn thấy Phó Phượng Thành chống một cây nạng, từ mặt trước doanh trại chậm rãi đi tới, chân trái của anh vẫn chưa thể dùng được sức nên chỉ có chân phải đi lại được thôi.
Tuy rằng nhìn một người đàn ông đẹp trai, sáng láng, khí chất lỗi lạc chống gậy sẽ cảm thấy hơi quái dị nhưng ít nhất hiện tại đã có thể tự do đi lại mà không cần hoàn toàn ỷ lại vào xe lăn nữa.
“Thực ra cũng không cần gấp gáp như thế đâu? Anh thế này... không sợ về sau chân thấp chân cao à?” Lãnh Táp cười hì hì đóng sầm cửa xe lại, đi tới hỏi.
Lái xe nên động tĩnh rất lớn, đương nhiên Phó Phượng Thành biết là cô đã về, anh đi tới ngồi xuống xe lăn rồi mới cười khẽ nói: “Nếu thật là như vậy, phu nhân có ghét bỏ anh không?”
Lãnh Táp chần chừ một chút: “Cái này... Hay là chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”
Không thể trách cô không biết nói lời tình cảm ngọt ngào, người yêu cái đẹp như cô thật sự không thể nói được mấy câu đại loại như dù anh biến thành dáng vẻ thế nào thì em vẫn yêu anh được.
Hơn nữa, rõ ràng có thể lành lại, một người đàn ông cao ráo đẹp trai như thế này, sao phải biến mình thành một người tập tễnh chứ? Đúng là phí phạm của trời.
Đối với câu trả lời thô lỗ của cô, Phó Phượng Thành cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ thở dài nói: “Anh biết mà, phu nhân chỉ thích vẻ đẹp trai của anh thôi.”
“...” Có thể giữ liêm sỉ một chút được không cậu cả Phó? Anh làm cứ như dù em xấu như quỷ thì anh vẫn sẽ yêu em ấy. Về bản chất, cậu cả Phó cũng là một kẻ thích nhìn mặt.
--------------------------------------------------













