Phu Nhân Hào Môn – Chương 483: (1) anh trai mới tới rồi?
Phu Nhân Hào Môn
Ôn Hử ngồi trong phòng khách mang đầy hơi thở thời gian của nhà họ Phó mà lòng đầy bồn chồn, ngồi hai bên trái phải gã là Phó An Ngôn và Dương Hiệt, Cung Tư Hòa cũng theo tới cùng đang ngồi ở phía bên kia.
Thái độ nói chuyện của Phó An Ngôn với gã cực kỳ thân thiện làm cho Ôn Hử cảm thấy được yêu mà sợ.
Hơn một tháng trước, gã mới biết thân thế của mình, từ nhỏ đến lớn, gã sống và học tập ở nước ngoài, chỉ biết xuất thân của mình cũng không tốt lắm.
Nếu nói không âm thầm vui sướng trong lòng thì không đúng, dù sao... với gia thế này, tài nguyên mà những gia đình bình thường có thể cung cấp vĩnh viễn thua xa nhà họ Phó ở Nam Lục Tỉnh. Nhưng đồng dạng, gã cũng cảm thấy thấp thỏm và lo lắng, những người này nói có thật không? Gã thật sự là con trai nhà họ Phó sao? Có thể bị nhầm không?
Cuối cùng, suy tư hồi lâu, lúc nhà họ Phó phái người tới tìm, gã vẫn quyết định theo những người đó tới Nam Lục Tỉnh. Nếu gã thật sự là cậu cả Phó thì đương nhiên gã không muốn từ bỏ cơ hội này, đây chẳng phải là những thứ vốn thuộc về gã hay sao?
Người được phái tới đón gã là một thanh niên tên Hàn Nhiễm, nghe nói là phụ tá thân tín của Phó Đốc quân, tuổi trẻ tài cao, năng lực xuất chúng, tiền đồ trong tương lai nhất định sẽ vô cùng rộng mở. Nhưng gã có thể cảm nhận được thái độ của Hàn Nhiễm với mình không hề nhiệt tình, chỉ là làm việc công xử theo phép công rất bình thường, điều này khiến gã phải suy nghĩ, liệu có phải Phó Đốc quân căn bản không thích đứa con trưởng là gã không?
“Anh cả, nghe nói mấy năm nay anh đều sống ở nước ngoài ạ?” Phó An Ngôn bừng bừng hứng thú hỏi.
Tâm tình của cô ta rất tốt, Ôn Hử này thoạt nhìn khá giống cô ta, sườn mặt cũng giống Phó Ngọc Thành, bề ngoài tương đối hiền lành, dáng vẻ lễ phép làm cho Phó An Ngôn không nhịn được sinh ra vài phần thân thiết với gã.
So với Phó Phượng Thành, Phó An Ngôn thật sự cảm thấy Ôn Hử này mới là anh trai mình.
Ôn Hử gật đầu: “Ừ, hai năm trước mới về nước.”
Phó An Ngôn tò mò: “Anh sống ở nước nào thế? Học gì bên ấy?”
Ôn Hử đang định trả lời thì Phó Ứng Thành ho khẽ một tiếng, nói: “Em ba à, anh Ôn với tới nhà họ Phó, em đừng hỏi đông hỏi tây dọa người ta nữa, vẫn nên chờ anh và anh chị cả về rồi nói tiếp đi.”
“Anh cả á?” Phó An Ngôn nở nụ cười đầy vẻ trào phúng: “Trước kia em không biết anh hai vào anh cả lại có quan hệ tốt thế đấy, người bên ngoài đều nói chị dâu cả không tốt, em thì lại thấy chị dâu cả đúng là con hiền dâu thảo đấy chứ, chưa được bao lâu mà anh hai đã bênh vực anh cả chằm chằm thế này rồi.”
Phó Ứng Thành nhíu mày định trả lời thì lại bị mợ hai lén véo cho một cái.
Mợ hai mỉm cười trả lời Phó An Ngôn: “Em ba, anh hai em chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Dù sao... chuyện này có thế nào thì cũng phải do cha quyết định mà.”
Mấy ngày nay tuy anh cả không ở nhà, nhưng nhìn thái độ của Phó Đốc quân thì rõ ràng là không có ý muốn đổi con trai. Cuối cùng ai mới là cậu cả Phó, cái này không thể nói trước được.
Nếu Ôn Hử giống Phó Đốc quân thì thôi không nói, nhưng mà chỉ giống mỗi phu nhân, cái này có thể coi là chứng cứ gì chứ?
Trịnh Anh ngồi một mình bên cạnh, nhìn Ôn Hử ở phía đối diện, chỉ nhíu mày không nói gì.
Phó Anne cùng Phó Dương Thành ngồi ở cuối cùng, nhìn đám người Ôn Hử và Dương Hiệt, sắc mặt đầy khó chịu. Vừa rồi bọn họ mới biết chuyện này, cực kỳ khiếp sợ, đặc biệt là Phó Anne còn gần như không chấp nhận được, ở trong lòng cô bé, anh cả chị dâu chỉ có thể là Phó Phượng Thành và Lãnh Táp mà thôi.
Cảm nhận được ánh mắt của Phó Anne, Ôn Hử quay đầu lại nhìn cô bé, mỉm cười hiền lành, Phó Anne thầm bĩu môi, sau đó quay ngoắt đầu đi không nhìn nữa.
“Cô sáu sao thế?” Cung Tư Hòa ngồi gần Phó Anne nhất cười khẽ hỏi.
Phó Anne liếc nhìn cô ta không thèm trả lời, Phó Dương Thành thì lại hừ một tiếng, lười nhác đáp thay: “Bác sĩ Cung này, đây rõ ràng là chuyện của nhà họ Phó chúng tôi, sao cô lại can dự vào thế?”
Sắc mặt Cung Tư Hòa không thay đổi, cười khẽ nói: “Tôi và anh Dương là bạn bè.”
“Vậy thì liên quan gì tới việc cô xen vào việc nhà tôi chứ? Anh Dương này cũng đâu phải người nhà họ Phó?” Phó Dương Thành đáp lại không hề khách khí.
Ánh mắt Cung Tư Hòa hơi lóe lên, nhìn Phó Dương Thành có vài phần suy nghĩ sâu xa, nhưng vẫn cười nhẹ nhàng như cũ: “Nghe anh Dương nói là hơi lo lắng nên tôi mới theo tới đây, cậu năm nói vậy thì đúng là tôi đã xen vào việc của người khác rồi.”
Phó Dương Thành cười mỉa mai, không thèm để ý tới cô ta nữa.
Dương Hiệt thấy không khí hơi xấu hổ thì nhìn về phía Hàn Nhiễm đứng ở một bên, hỏi: “Hàn phó quan, không biết Đốc quân...”
Hàn Nhiễm bình tĩnh đáp: “Sáng nay Đốc quân có một cuộc họp ở Quân đoàn 1, để anh Dương phải chờ lâu, rất xin lỗi.” Trong giọng nói lại không hề có một chút ý xin lỗi nào.
Dương Hiệt đang định nói không sao thì bên ngoài cửa truyền vào tiếng người hầu đầy vui vẻ: “Cậu mợ cả về rồi!”
Mọi người lập tức yên tĩnh lại, đều quay đầu nhìn về phía cửa.
Trong đó, Dương Hiệt và Ôn Hử là chăm chú nhất, đương nhiên điểm chú ý của hai người không giống nhau.
--------------------------------------------------













