Phu Nhân Hào Môn – Chương 48: Đánh gãy chân!
Phu Nhân Hào Môn
Từ Thiếu Minh áp giải gã đàn ông kia ra ngoài, trừ hai tên đang nằm dưới mặt đất thì trên ban công cũng chỉ còn lại hai người Lãnh Táp và Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp khá bất ngờ, cô thật sự không ngờ Phó Phượng Thành lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
Lãnh Táp đi tới chỗ thành ban công, cầm ly rượu mà ban nãy cô đặt xuống đó lên nhấp một ngụm, rồi dựa người vào lan can nhìn Phó Phượng Thành: “Sao anh Phó lại tới đây thế?”
Phó Phượng Thành nhìn cô, duỗi tay đưa ảnh chụp lúc trước đã nhận được ra.
Lãnh Táp nhận lấy ảnh chụp nhìn thoáng qua, cười khẽ, ngón tay búng nhẹ lên mặt ảnh rồi ném xuống người đang nằm dưới đất: “Đúng là đầu tư công sức quá. Cho nên, sao anh Phó lại tới đây?”
Máy ảnh hiện tại chưa tự động in ảnh được, trong thời gian ngắn như thế mà chụp được ảnh rồi rửa ra mang tới nhà họ Phó, có thể không tốn công sức sao?
Phó Phượng Thành ngồi dựa vào xe lăn nhìn cô gái trước mắt, sau phòng khiêu vũ không có ánh đèn neon lập lòe, chỉ có ánh trăng lẳng lặng chiếu rọi gương mặt cô, trên gương mặt xinh đẹp kia có nét tùy tiện, ung dung mà Phó Phượng Thành chưa từng thấy ở các cô gái khác bao giờ.
“Đương nhiên vì tôi lo lắng cho an nguy của phu nhân rồi.” Phó Phượng Thành nhìn lướt qua hai kẻ đang nằm trên đất: “Sau này nếu phu nhân thích thì có thể tới Dạ Sắc, sẽ an toàn hơn một chút.”
“Ồ?” Lãnh Táp kinh ngạc nhìn Phó Phượng Thành: “Dạ Sắc... có quan hệ gì với anh Phó thế?”
“Không có quan hệ gì.” Phó Phượng Thành đáp: “Tôi biết ông chủ của nó thôi.”
“...” Chẳng lẽ Phó Phượng Thành không quen ông chủ của Tiên Cung chắc? Thời buổi này, người bình thường nào có thể mở một phòng khiêu vũ lớn như vậy ở Ung thành chứ?
Lãnh Táp dựa lưng vào lan can, cười với Phó Phượng Thành: “Tôi còn tưởng anh tới từ hôn cơ đấy.”
Phó Phượng Thành nhíu mày: “Hóa ra là cô cố ý thật. Nếu đã thế thì cần gì phải đồng ý chuyện kết hôn?”
Lãnh Táp lắc đầu, vươn một ngón tay lắc nhẹ với anh: “Không không không, tôi không phải vì từ hôn.”
Phó Phượng Thành nhìn cô, Lãnh Táp cười nói tiếp: “Những lời tôi nói lúc trước là thật, tôi không quan tâm gả cho Phó Phượng Thành hay Phó Ngọc Thành, cho dù cả đời không kết hôn thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Nhưng... tiền đề là, những việc này không ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của tôi.”
“Cuộc sống riêng mà cô Lãnh nói là thế này à?”
“Bao gồm những cái này.”
Phó Phượng Thành mỉm cười: “Tôi rất tò mò, nếu hôn ước không thay đổi, nhất định phải trở thành mợ tư của nhà họ Phó, vậy thì cô Lãnh... làm thế nào để đảm bảo cái mà cô gọi là cuộc sống riêng này?”
Nếu không phải nhà họ Phó đuối lý trước thì Lãnh Minh Nguyệt cũng chẳng có lý do gì để làm càn chứ.
Lãnh Táp cười vô tội vô hại: “Chuyện này thì không cần anh Phó bận lòng. Dù sao, nếu là vậy, giờ người cần lo lắng hẳn là em trai anh cơ.”
Đối phó với con hàng Phó Ngọc Thành kia dễ hơn đối phó với Phó Phượng Thành nhiều, đâu cần phải phiền phức như này chứ.
Sau cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, Phó Phượng Thành đỡ lấy xe lăn, hơi dùng sức một chút, xe lăn lặng lẽ chạy vào trong một góc tối trên ban công.
Cửa sắt bị người ta mở ra từ bên trong, Giám đốc Trương và Tiêu Hạo Nhiên đi theo sau gã đàn ông kia bước ra. Vừa tới, Tiêu Hạo Nhiên đã nhìn thấy ngay thấy Lãnh Táp đang bưng ly rượu mỉm cười với mình, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, xoay người định rời đi. Nhưng vừa mới xoay người rời đi thì đã bị người ta dùng một chân đá bật trở lại, Từ Thiếu Minh từ sau tiến vào, đóng cửa sắt lại.
Tiêu Hạo Nhiên bị đá đến loạng choạng, lui về sau mấy bước mới đứng vững, xoa ngực nhìn Lãnh Táp, cố gượng cười nói: “Cô ba, thế này là có ý gì?”
Giám đốc Trương nhìn hai gã đàn ông nằm trên đất, trong đó có một tên bị trúng đạn ở đùi phải, máu tươi chảy ra đầm đìa thì không khỏi thay đổi sắc mặt.
Lãnh Táp tỏ vẻ đáng tiếc: “Anh Tiêu, anh có anh chị em gì không?”
Tiêu Hạo Nhiên cảnh giác hỏi lại: “Ý cô là gì?”
Lãnh Táp đáp: “Lâu lắm rồi mới có kẻ dám lừa tôi, không vui.”
Đây là nói thật.
Đã ba năm kể từ lúc cô trở thành Lãnh Minh Nguyệt, tuy nhà họ Lãnh có đủ chuyện lông gà vỏ tỏi, to nhỏ không ngừng, nhưng cũng chẳng có cảnh sóng gió gia tộc, đấu trí đấu dũng với nhau mỗi ngày giống như trong phim truyền hình hay tiểu thuyết gia đấu. Ít nhất là sẽ chẳng có ai nhằm vào một thiếu nữ như cô mà bày âm mưu dương mưu cả.
“Cô ba, cô đang... hiểu lầm cái gì phải không?”
Lãnh Táp cười khẽ: “Không hiểu lầm. Biết mấy hôm trước tại sao tôi lại chịu nghe anh lải nhải không? Ngày tháng quá nhàm chán, tôi thấy tò mò, rốt cuộc anh Tiêu đây có thể vì... người trong lòng mà chịu chơi tới mức độ nào.” Nhàm chán quá thì cô cũng có thể chơi trò câu cá giết thời gian.
Lúc này, sắc mặt Tiêu Hạo Nhiên mới thật sự thay đổi: “Cô cố tình.”
“Ai bảo anh làm chuyện xấu mà còn không chịu đầu tư. Nếu anh bỏ ra nhiều tâm tư hơn một chút, có khi tôi thật sự sẽ chơi trò chạy trốn gì đó với anh đấy.” Lãnh Táp không vui nói, thằng cha này chỉ nói bâng quơ có mấy lời mà đã mong cô cắn câu rồi.
Làm chuyện xấu thiếu chuyên nghiệp như thế, nhất định sẽ gặp báo ứng.
“Khụ, cô Lãnh à...” Từ Thiếu Minh hơi mất tự nhiên khẽ ho lên thành tiếng, nhắc nhở còn có người ngoài ở đây.
Lãnh Táp nhún vai, quay đầu nhìn Phó Phượng Thành đang trốn trong góc: “Anh Phó này, anh định xử lý như nào đấy?”
Tiêu Hạo Nhiên và giám đốc Trương nghe thấy thế bèn nhìn theo ánh mắt của Lãnh Táp, trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi, bây giờ họ mới nhận ra trên ban công này vẫn còn người khác nữa.
“Tiêu Hạo Nhiên.” Phó Phượng Thành khẽ nói.
Tiêu Hạo Nhiên không khỏi lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn phía đối diện.
Rõ ràng Phó Phượng Thành đã thành người tàn phế nhưng không hiểu sao Tiêu Hạo Nhiên vẫn cứ thấy sợ hãi, sự đề phòng anh trong lòng hắn ta không giảm chút nào.
Tiêu Hạo Nhiên rất ghét Phó Phượng Thành, hoặc phải nói là căm hận. Mặc dù hắn là con cháu hoàng thất nhưng lại chẳng là gì ở trước mặt Phó Phượng Thành cả. Ngay cả Tiêu Dật Nhiên là hoàng tử hàng thật giá thật, lúc ở kinh thành vẫn phải xưng anh gọi em với Phó Phượng Thành, những người thuộc nhánh phụ như Tiêu Hạo Nhiên thì càng đừng nói.
Quan trọng nhất là, cô gái mà hắn ta yêu nhất lại là vị hôn thê của Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành là cái thá gì chứ? Nếu không phải Phó Chính thời trẻ lợi dụng tình hình trong nước rối ren để vươn lên thành người đứng đầu một phương thì bây giờ Phó Phượng Thành cùng lắm cũng chỉ là một công tử con nhà giàu ở Ung thành mà thôi.
“Phó Phượng Thành, anh muốn thế nào?” Tiêu Hạo Nhiên trừng mắt với Phó Phượng Thành, trong mắt đầy sự căm ghét.
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Tôi nhớ cậu còn một người em trai.”
“Thế thì sao?” Tiêu Hạo Nhiên hỏi lại.
“Đánh gãy chân hắn.” Phó Phượng Thành nghiêng đầu phân phó.
“Anh dám!” Ánh mắt Tiêu Hạo Nhiên co rút, lạt lùng quát lên. Còn Giám đốc Trương thì lúc này đã sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất.
Phó Phượng Thành nhìn hắn: “Em trai cậu chỉ nhỏ hơn cậu hai tuổi, thế thì chắc Tiêu quận vương cũng có thể thông cảm cho tôi.”
“Phó Phượng Thành, anh dám ư! Anh mà dám động vào tôi, nhà họ Tiêu sẽ không bỏ qua cho anh!” Tiêu Hạo Nhiên liên tục lùi về sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chặp Từ Thiếu Minh vừa nhặt một cây gậy ở trong góc lên.
“Nhà họ Tiêu ư?” Phó Phượng Thành hỏi lại đầy mỉa mai: “Tiêu Dật Nhiên còn ở Ung thành không?”
Từ Thiếu Minh thấp giọng đáp: “Sáng sớm mai xe của tam hoàng tử sẽ rời khỏi Ung thành.”
“Bảo cậu ta lăn đến đây.” Phó Phượng Thành trầm giọng nói.
“Vâng, cậu chủ.”
“Tam hoàng tử ở Ung thành?” Lãnh Táp tò mò hỏi lại.
Hoàng tử kìa, người sống đấy!
Tuy giờ ở An Hạ vẫn còn chế độ hoàng thất, ông nội cô còn là đế sư, nhưng cô chưa từng gặp mặt một vị hoàng tử chân chính nào.
Từ Thiếu Minh giải thích: “Tam hoàng tử và cậu chủ quen biết nhau lúc đi du học ở nước ngoài, là bạn học, quan hệ với cậu chủ nhà chúng tôi không tệ lắm. Gần đây ngài ấy có tới phương nam giải sầu, thời gian này vẫn luôn ở Ung thành.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
--------------------------------------------------