Phu Nhân Hào Môn – Chương 47: Ăn đòn là được
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp bước xuyên qua hành lang thật dài, đi ra ban công ở phía sau. Trên lầu hai phòng khiêu vũ có một ban công lớn ở mặt sau, đứng trên ban công này có thể nhìn ngắm được công viên cách đó không xa.
Lúc này, sắc trời đã tối, công viên nhuốm màu u ám, khách khứa uống rượu ca hát bên trong, ban công lại vô cùng yên tĩnh.
Két...
Cửa ban công bị người đẩy ra từ bên trong, hương rượu theo gió đêm bay tới.
Ba gã đàn ông say rượu bước ra, thấy Lãnh Táp đang đứng hóng gió bên lan can thì mắt sáng lên: “Ồ? Nơi này còn có một cô em xinh đẹp này.”
Lãnh Táp hơi nghiêng đầu nhướn mày nhìn ba gã đàn ông say khướt, đặt ly rượu mà ban nãy cô tiện tay lấy ở chỗ người phục vụ đi ngang xuống thành ban công.
“Mỹ nữ, em là người của Tiên Cung à?”
Lãnh Táp nghiêng đầu, nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, đôi mắt của cô sáng lấp lánh trong đêm.
“Tôi không phải người của Tiên Cung.”
Một gã đàn ông xoa tay: “Anh không tin đâu, em xinh đẹp thế này, chắc chắn là người của Tiên Cung rồi. Sao lại ở đây một mình thế này? Có phải thấy cô đơn quá không? Bọn anh chơi cùng em nhé!”
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Chơi với tôi ấy à? Được thôi.”
“Ồ?” Một gã đàn ông khác cũng nở nụ cười: “Người đẹp thật sảng khoái. Nào nào nào, chúng ta cùng nhau chơi.”
Lãnh Táp chậm rãi đi về phía ba gã đàn ông: “Các anh muốn chơi thế nào?”
“Mỹ nữ, anh tới đây!” Một gã đàn ông dang rộng tay, gấp gáp nhào về phía Lãnh Táp.
Lãnh Táp xoay người tại chỗ, gã đàn ông vồ hụt, lập tức xoay người quay lại.
Hai gã đàn ông kia tưởng Lãnh Táp định chạy trốn thì dàn ra chặn đường đi của cô: “Người đẹp, không phải vừa nói là cùng chơi sao? Sao giờ lại bỏ đi thế?”
Lãnh Táp cười đáp: “Có đi đâu, hiếm lắm mới có người chịu tới chơi với tôi, tới đây nào.”
“Nào, để anh đây... hôn em một cái trước mới được.” Một gã đàn ông hếch mặt lên, dẩu đôi môi dầy như hai miếng lạp xưởng về phía Lãnh Táp.
Khóe miệng Lãnh Táp giật giật, nháy mắt cảm thấy đôi mắt đã bị tổn thương.
Bọn xấu xí đã vào Ổ Hồ Ly rồi thì làm gì có đường ra.
Cô không do dự, giơ chân đạp một cái.
Một cú đá sườn xinh đẹp, gã đàn ông nhã nhào. Hai gã còn lại ngay lập tức tỉnh táo, chửi đổng một tiếng rồi xông về phía Lãnh Táp.
Lãnh Táp hừ khẽ, nghiêng người tránh đi gã đàn ông lao tới mình, xoay mình, túm lấy cánh tay đối phương rồi quăng người qua vai. Sau đó, cô đạp chân lên ngực đối phương, chân còn lại đá về tên còn lại. Tên đó cuống quýt nhảy tránh, tên bị cô giẫm chân lên người thì xui xẻo hơn, suýt chút nữa nôn ra máu.
Gã đàn ông bị Lãnh Táp đá ngã lúc đầu cũng đứng lên: “Con đàn bà thối, dám chơi bọn ông!”
Lãnh Táp đạp một chân lên người gã đàn ông đang nằm trên đất, đối phương giãy giụa muốn túm lấy chân cô, Lãnh Táp không do dự giơ chân khác lên đá luôn vào đầu gã, người này lập tức ngất xỉu.
“Giả vờ giống thật.”
Hai gã đàn ông liếc nhìn nhau: “Cô đang nói gì hả? Bọn này không hiểu.”
Lãnh Táp mỉm cười: “Không hiểu cũng không sao, ăn đòn là được.”
“Xoẹt!” Hai gã đàn ông rút dao từ trong thắt lưng ra, xông về phía Lãnh Táp.
Lãnh Táp tiến lên một bước, thò tay túm lấy cổ tay một gã đàn ông kéo về phía gã còn lại. Tên kia đang thế xông lên nên không kịp phanh lại, vì thế dao trên tay gã chém thẳng vào cổ tay đồng bọn, tên đồng bọn hét lên thảm thiết, mùi máu tươi nồng nặc.
Ba tên này cũng chẳng phải kẻ hung thần ác sát tung hoành trong hắc đạo gì, vừa thấy máu đã luống cuống tay chân.
Gã đàn ông ném dao xuống định bỏ chạy, nhưng vừa tới cửa thì đã bị cánh cửa được ai đó đẩy ra từ bên trong đập thẳng vào mặt, gã lùi về sau mấy bước rồi ngã xuống đất.
Nhìn hai người đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa, Lãnh Táp bình tĩnh buông cổ tay còn đang chảy máu của gã đàn ông còn lại ra: “Nếu tôi nói tôi chưa hề làm gì, các anh có tin không?”
Từ Thiếu Minh cúi đầu ho khẽ hai tiếng: “Cô Lãnh ổn chứ?”
“Ổn lắm, hình như mấy tên này uống say rồi giết hại lẫn nhau.” Lãnh Táp nói.
“...” Chúng tôi không mù.
“Sao lại thế này?” Phó Phượng Thành trầm giọng hỏi.
Lãnh Táp nhún vai đáp: “Tôi không biết.”
Từ Thiếu Minh tiến lên một bước, tóm lấy gã đàn ông vừa rồi va vào cửa đang nằm trên đất, đẩy đến trước mặt Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp nhìn gã đàn ông giãy giụa bò dậy định chạy trốn, bình tĩnh giơ chân ra đá một cái, gã đó hét lên một tiếng, lại ôm chân ngã xuống đất.
Bị chém một dao rồi mà còn không biết thành thật.
Phó Phượng Thành ngồi trên xe lăn, cúi đầu nhìn gã đàn ông đang đứng trước mặt mình: “Ai phái các người tới?”
“Không... không ai cả...”
Phó Phượng Thành cũng không tức giận, giơ tay, một tiếng vang nhỏ cắt ngang màn đêm.
Gã đàn ông vừa mới ôm chân kêu đau kia lại lập tức hét lên thảm thiết.
Vốn gã mặc quần áo màu sáng, lúc này trên đùi phải xuất hiện một điểm màu đỏ sậm, sau đó nhanh chóng lan ra xung quanh.
Lãnh Táp hâm mộ nhìn súng gắn nòng giảm thanh trong tay Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành yên lặng nhìn gã đàn ông trước mắt: “Vừa rồi cô ấy có thể nói đùa, nhưng tôi thì không. Hiểu chưa?”
“Hiểu... hiểu rồi ạ!” Gã đàn ông run rẩy trả lời.
“Ai phái các người tới? Muốn làm gì?” Phó Phượng Thành hỏi.
Gã đàn ông toát mồ hôi đầu, sợ hãi đáp: “Là... Là... Giám đốc Trương.”
“Gọi hắn tới đây, nếu làm không xong...”
Không cần anh nói hết câu, gã đàn ông cũng đã bị dọa đến tay chân mềm nhũn ra rồi: “Vâng, vâng, vâng! Tôi nhất định sẽ làm được, xin anh tha mạng cho tôi.” Lúc này sắc trời đã tối, tên này cũng chưa từng gặp Phó Phượng Thành nên không nhận ra thân phận của anh.
“Thiếu Minh.”
“Vâng, cậu chủ.”
--------------------------------------------------