Phu Nhân Hào Môn – Chương 477: (2) lãnh gia coi trọng anh!
Phu Nhân Hào Môn
Cô cười nhìn Phó Phượng Thành: “Thôi được rồi, thế cậu cả cố tình dẫn em tới đây là muốn ăn tết như nào nào?”
Phó Phượng Thành nói: “Phu nhân đừng nóng vội, em nhìn bên kia xem.”
Lãnh Táp nhìn về phía anh chỉ, vừa lúc này, dưới chân đồi cũng truyền tới tiếng chuông báo giờ.
Ung thành có một gác chuông rất lớn, cứ đến giờ là sẽ nổi chuông, to đến mức quá nửa Ung thành đều sẽ nghe được.
Nhưng bình thường, sau 9 giờ tối thì sẽ không gõ chuông nữa, ngày lễ ngày tết thì sẽ gõ xuyên đêm, lúc này vừa vặn đến 11 giờ đêm.
“Keng... keng... keng...”
Đồng thời với tiếng chuông vang vọng, công viên dưới chân đồi cũng bùng lên khói lửa. Pháo hoa đầy màu sắc bay lên không trung rồi nổ tung, gần như đốt cháy sáng cả một vùng trời. Thời đại này, công nghệ làm pháo hoa đã tương đối tốt, pháo hoa bay lên bầu trời tạo thành đủ mọi hình dạng lộng lẫy khác nhau.
Lãnh Táp tới thế giới này đã ba năm nhưng đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một màn bắn pháo hoa hoành tráng như vậy.
Ngẩng đầu nhìn bông hoa mẫu đơn màu vàng vừa nở rộ trên bầu trời rồi hóa thành những tia lửa nhỏ rơi xuống, còn chưa kịp nuối tiếc, xung quanh lại có vô số ngôi sao bảy màu sáng lên, đẹp không sao tả xiết.
Người dưới chân đồi hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này, những người ở gần đều tụ tập hết lại trên đường, ngẩng đầu nhìn ngắm. Những người ở phía xa cũng lập tức trèo lên nhà cao tầng để xem. Toàn bộ Ung thành dường như đều không vì bóng đêm ập tới mà trở nên tĩnh lặng, ngược lại càng thêm náo nhiệt hơn.
Không trung tĩnh lặng vì lửa khói bất ngờ bùng lên mà trở nên ầm ĩ, nơi hai người đang đứng vừa hay nhìn thẳng xuống công viên, vì thế pháo hoa gần như nở rộ ngay trên đầu họ.
Ánh mắt Lãnh Táp sáng ngời, ngẩng đầu nhìn về phía pháo hoa sáng lấp lánh, cười hỏi: “Anh chuẩn bị ư?”
Phó Phượng Thành khẽ hỏi: “Thích không?”
“Rất thích.” Lãnh Táp cười nói.
Không có cô gái nào không thích có người quan tâm tới mình. Cái này không liên quan gì tới tiền bạc và thân phận, cũng không liên quan gì nghèo hèn hay cao quý, đơn giản là chỉ cần có người quan tâm tới mình thôi là trong lòng đã cảm thấy rất sung sướng rồi.
Đương nhiên, chủ yếu vẫn phải nhìn mặt nữa.
Cô cúi người ghé sát lại, đặt lên má Phó Phượng Thành một nụ hôn: “Cảm ơn anh, em vui lắm.”
Ba năm qua, mỗi khi đến lễ tết, thực ra Lãnh Táp sẽ luôn cảm thấy khá cô đơn. Cô không biết bọn Huyết Hồ thế nào, nhưng đối với cô mà nói... cô chung quy không phải Lãnh Minh Nguyệt chân chính. Dù cô không cảm thấy mình sai trong việc trở thành Lãnh Minh Nguyệt, nhưng đôi khi đối mặt với vợ chồng ông bà hai Lãnh và Lãnh Phong, Lãnh Táp vẫn cứ cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Cô dùng thân phận của người khác, ở bên cha mẹ của người khác, mà đôi vợ chồng tốt bụng ấy lại hoàn toàn không biết đứa con gái sống bên cạnh mình không còn là con gái chân chính của mình nữa. Cô vốn cũng có cha mẹ và người thân, rõ ràng cô vẫn sống đây, nhưng cha mẹ, người thân của cô phải vĩnh viễn chịu nỗi đau mất con gái.
Lãnh Táp là người có nội tâm mạnh mẽ, ngày thường sẽ không nghĩ nhiều tới những chuyện này.
Chết là chết, sống là sống, còn có thể sống đã là may mắn rồi, nghĩ nhiều như thế làm gì?
Nhưng dù sao Lãnh Táp vẫn là con người, cứ hễ đến tết đoàn viên là cô sẽ lại có cảm giác cô đơn, tha hương.
Nhưng Phó Phượng Thành thì khác, Phó Phượng Thành và Lãnh Minh Nguyệt kia không có bất kỳ quan hệ gì. Thành lập quan hệ với anh là lựa chọn của riêng cô, có rất nhiều chuyện cô không thể nói với người nhà họ Lãnh, không thể biểu hiện dáng vẻ thực củ mình trước mặt người nhà họ Lãnh, nhưng ở trước mặt Phó Phượng Thành thì cô lại chẳng cần phải lo gần lo xa như thế.
“Phu nhân thích là tốt rồi.” Phó Phượng Thành hơi nhướn mày: “Nhưng mà... Phu nhân chỉ cảm ơn anh có thế thôi sao? Không khỏi quá mức keo kiệt rồi.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Em tưởng cậu cả làm thế này là vì muốn em được vui vẻ chứ, hóa ra vẫn muốn thu phí à?”
“Thu phí thì không đến mức.” Phó Phượng Thành nâng chiếc cằm thon gọn xinh đẹp của cô lên, mỉm cười nói: “Nhưng đòi một chút lời thì cũng không tính là quá đáng chứ?”
Lãnh Táp quan sát gương mặt đẹp trai của Phó Phượng Thành, đột nhiên cười khẽ thành tiếng, âm thanh lan tỏa trong không gian vẫn đang không ngừng vang lên tiếng pháo khiến cho người ta cảm thấy vừa réo rắt vừa quyến rũ, tràn ngập sự vui vẻ và sung sướng.
“Đương nhiên không quá đáng rồi, cậu cả đẹp trai thế này, em còn được hưởng lợi ấy chứ.” Lãnh Táp cười nói.
Ánh mắt Phó Phượng Thành hơi tối, cúi đầu hôn lên cánh môi đang cười đầy càn rỡ của cô.
“Lãnh Táp.” Kết thúc nụ hôn, Phó Phượng Thành nói khẽ vào tai cô.
“Ừ?” Lỗ tai Lãnh Táp bị phun nhiệt nên cảm thấy hơi ngứa, cô dựa vào vai Phó Phượng Thành, lười nhác đáp lời.
Phó Phượng Thành cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má ửng hồng của cô.
Trên ban công tòa nhà được ánh pháo chiếu sáng tỏ như ban ngày, Lãnh Táp lười biếng dựa vào trong lồng ngực Phó Phượng Thành, ánh mắt tràn ngập ý cười và vẻ m//ô//n//g lung.
Phó Phượng Thành nói nhỏ vào tai cô: “Mãi mãi ở lại cạnh anh, được không?”
Lãnh Táp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Phó Phượng Thành: “Ồ? Cậu cả đang... tỏ tình với em đấy à?” Tinh tế như vậy mà cô cũng hiểu được, Lãnh gia quả thực có năng lực thấu hiểu văn chương đến siêu quần.
Phó Phượng Thành nhìn cô, nói: “Phu nhân cảm thấy sao?”
Lãnh Táp cười khẽ một tiếng, nói: “Tỏ tình không phải như thế đâu.”
“Ồ?”
Lãnh Táp ôm gương mặt đẹp trai của anh, đột nhiên dùng sức hôn lên môi anh một cái, cười vang nói: “Phó Phượng Thành, Lãnh gia coi trọng anh! Về sau anh cứ đi theo Lãnh gia lăn lộn đi!”
Ánh mắt Phó Phượng Thành sâu thẳm nhìn thiếu nữ đang dán vào trong lòng mình cười rúc rích, thật lâu sau mới chậm rãi đáp lời: “Được thôi.”
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu: “Tốt lắm, nào! Chúc mừng một chút!”
Cô quay đầu lại, lấy ly rượu vang đỏ mà vừa rồi mình đã đặt xuống cái bàn đầy bánh trung thu và trái cây, đưa nó cho Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành nhận lấy, ngửa cổ uống cạn, làm cho Lãnh gia đang chuẩn bị quay lại tự rót cho mình một ly khác không khỏi ngẩn ra.
Cậu cả Phó... Uống rượu vang mà cũng phóng khoáng thế sao?
Ngon lắm! Lãnh gia thích!
--------------------------------------------------













