Phu Nhân Hào Môn – Chương 476: (1) lãnh gia coi trọng anh!
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp không về nhà tổ, cũng không về biệt thự trong thành mà Phó Phượng Thành dẫn Lãnh Táp lên trên một ngọn núi.
Ngọn núi này không cao, so với mấy ngọn núi xung quanh Ung thành thì chỉ được coi là một quả đồi mà thôi.
Dưới chân đồi là công viên lớn nhất Ung thành, nhưng người thường cùng lắm chỉ có thể đi tới chân đồi, từ sườn đồi trở lên là địa bàn tư nhân, cấm người ngoài đi lại.
Lãnh Táp đã xem qua danh sách tài sản của Phó Phượng Thành, đương nhiên cũng biết Phó Phượng Thành có một miếng đất thế này.
Vị trí của nơi này vừa tốt vừa không tốt. Bên dưới là công viên có diện tích rộng lớn, cảnh quan không tệ, hơn nữa chỗ này cũng coi như địa điểm cao nhất bên trong Ung thành, đứng từ trên đỉnh đồi có thể bao quát hết nội thành. Nhưng so với trung tâm thì nơi này khá hoang vu, tĩnh lặng. Ban ngày thì còn đỡ, trong công viên và các khu vực lân cận vẫn có người qua lại, nhưng đến tối, khắp nơi chìm vào trong bóng đêm thì nơi này không có một bóng người, tương đối quạnh quẽ.
Đường lên đồi cần phải lái xe, nhưng con đường này không biết phải tốn bao nhiêu chi phí, nhân lực mới có thể làm ra nổi. Bởi vậy, nhà giàu có bình thường cho dù có tiền cũng sẽ không rảnh đến mức không có việc gì lại đi mua một ngọn đồi để xây nhà ở hết.
Phó Phượng Thành đương nhiên cũng không rảnh như thế, ban đầu anh mua ngọn đồi này căn bản không phải để ở.
Vừa mới tiến vào trong khu vực, nhất là khi lên đến đỉnh núi, có thể cảm nhận được rõ ràng số lượng lính bảo vệ và các trạm canh gác ngầm nhiều không thua gì ở viện nghiên cứu và nhà máy công binh. Dưới bóng cây, trong đêm tối, có thể thấp thoáng thấy một vài tòa nhà. Đây nhiển nhiên không phải địa điểm để nghỉ dưỡng, trên núi này chỉ sợ có không ít người.
Lãnh Táp không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, nếu là địa điểm cực kỳ quan trọng mà lại đặt ở địa phương lộ liễu thế này, không sợ bị người ta đánh bom hay sao?
Ồ, giờ còn chưa có máy bay ném bom, ngay cả máy bay bình thường còn chẳng có. Cho dù có thì có muốn ở trên không phận Ung thành mà ném bom chính xác được mục tiêu thì đúng là chuyện lên trời.
“Thích không?” Phó Phượng Thành đi từ trong ra, mỉm cười nhìn Lãnh Táp hỏi, dường như hoàn toàn không bị chuyện ban nãy ảnh hưởng tới tâm tình.
Lãnh Táp ngồi trên ban công một tòa nhà ngắm nhìn quang cảnh dưới chân đồi, gần như toàn bộ Ung thành đều đang trải rộng trước mắt cô.
Đêm nay, đèn đuốc ở Ung thành sáng trưng, Lãnh Táp vừa nhìn đã nhận ra ngay khu vực tổ chức hội chùa ở phố Vân Lộc, chỗ đó sáng hơn những nơi khác rất nhiều.
Lãnh Táp cầm một ly rượu vang đỏ, tì vào lan can ban công cười nói: “Cũng không tệ lắm, dường như em đã hiểu tại sao người ta lại cứ thích ở trên cao rồi.”
“Ồ?” Phó Phượng Thành hơi nhướn mày.
Lãnh Táp nói: “Giống như em đứng nơi đỉnh núi, nhìn núi nhỏ thấp hơn, có đôi khi... cảm giác đạp cả thế giới xuống dưới chân thật sự làm người ta mê đắm.”
Phó Phượng Thành lắc đầu cười nói: “Núi cuối cùng vẫn là núi, dù có cao đến mấy cũng sẽ có núi cao hơn. Huống hồ... ở trên cao quá, sẽ lạnh.”
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn anh: “Em còn tưởng cậu cả thích cảm giác này cơ đấy.”
Vị trí của tòa nhà này chọn rất khéo, vừa hay ở mặt bắc quả đồi, hơn nữa còn hơi nhô ra trước, là kiến trúc duy nhất không che giấu trên ngọn đồi này, đứng ở trên ban công vừa hay có thể quan sát cả Ung thành bên dưới.
Lãnh Táp không nhịn được nghĩ, có lẽ nào, vào một đêm nào đó, trong lúc tất cả mọi người ở Ung thành, bao gồm cả cô không phát hiện ra thì có một người đang ngồi ở nơi này, ngạo nghễ nhìn xuống toàn bộ Ung thành dưới chân.
Một trận gió đêm thổi tới, Lãnh Táp không nhịn được rùng mình một cái.
Phó Phượng Thành đẩy xe lăn tới bên cạnh Lãnh Táp, duỗi tay kéo cô vào lòng: “Lạnh không?”
“Cẩn thận chân của anh kìa!” Lãnh Táp sợ sẽ đè lên chân anh nên vội vàng muốn đứng lên.
Phó Phượng Thành lại ôm chặt cô trong lòng, cằm gác lên vai cô, khẽ nói: “Đừng động đậy, cho anh dựa vào em một lát.”
Lãnh Táp ngẩn ra một chút, nghe ra trong giọng nói của anh có một chút hơi mệt mỏi. Sự mệt mỏi này không phải đến từ thân thể mà phát ra từ trong nội tâm.
Lãnh Táp chần chừ một chút, không hề có động tác gì nữa mà thuận thế dựa vào trong lòng anh: “Đừng lo lắng.”
Phó Phượng Thành cười khẽ đáp: “Anh không lo lắng.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, ngồi thẳng dậy nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt đẹp trai của cậu cả Phó dường như dịu dàng hơn ban ngày rất nhiều, trong mắt chỉ toàn là sự bình tĩnh mà không hề lo lắng gì.
Lãnh Táp cười khẽ một tiếng, nói: “Nói đúng, với bản lĩnh của cậu cả Phó, ở đâu cũng sẽ sống tốt hơn người khác thôi. Huống chi... Những lời đó, chưa chắc đã là thật.”
Lãnh Táp từng nghi ngờ liệu Phó Phượng Thành có phải con trai của bà Phó không, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc liệu Phó Phượng Thành có phải con trai của Phó Đốc quân hay không.
Hai cha con nhà này tuy không giống nhau về diện mạo nhưng phong cách, tác phong làm việc lại khá giống nhau. Chỉ là Phó Đốc quân quen dùng vẻ thô lỗ để che giấu, còn Phó Phượng Thành vì tình cảnh và rất nhiều nguyên nhân khác nên thả ra ngoài hết mọi sắc bén và hiếu chiến của mình.
Từ nhỏ đến lớn, Phó Đốc quân chưa bao giờ sống gần Phó Phượng Thành quá lâu, càng không có cái là dạy dỗ gì đó. Phó Phượng Thành vẫn luôn lớn lên như cỏ dại, thế nên chỉ có nhờ di truyền mà hai cha con họ mới giống nhau được như thế.
Hơn nữa, làm gì mà may mắn đến mức tùy tiện bế nhầm một đứa con thôi mà lại là rồng phượng trong loài người chứ?
Có may mắn này thì người ta đều đua nhau đi bế con của người khác rồi, cần nuôi con của mình làm gì?
“Ồ? Phu nhân nghĩ như thế sao?” Phó Phượng Thành nhướn mày hỏi, dường như khá bất ngờ với thái độ của cô.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu không thì em nên nghĩ thế nào?”
Phó Phượng Thành trầm ngâm một lát rồi mới cười khẽ, nói: “Phu nhân nói đúng. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta ăn tết với nhau, đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui đó nữa.”
Lãnh Táp thầm nghĩ, chuyện phiền phức như thế mà anh lại chỉ cho là chuyện không vui, cậu cả Phó thật là vô tư. Nhưng cô cũng có một chút hiểu biết về con người Phó Phượng Thành, anh có thể như vậy hiển nhiên là không để chuyện này ở trong lòng, đương nhiên cũng chẳng nghĩ về nó quá nhiều.
--------------------------------------------------













