Phu Nhân Hào Môn – Chương 478: (1) không phải người nhà họ phó?
Phu Nhân Hào Môn
Trung thu này của Phó Đốc quân đã được xác định là không yên ổn, chỉ có điều ông ấy không ngờ con trai và con gái lại tặng cho mình một món quà Trung thu to đến thế.
Trong thư phòng, Phó Đốc quân nhìn bức ảnh đặt trên bàn ngay trước mắt mình, sau đó lại nhìn về phía hai chị em Phó An Ngôn và Phó Ngọc Thành, một hồi lâu sau cũng không nói gì.
Phó Ngọc Thành hơi lo lắng, thực ra anh ta cũng không muốn đến đây. Anh ta không biết những lời tên họ Dương kia nói là thật hay giả, cho dù là thật sự thì trong lúc nhất thời anh ta cũng không biết nên đổi một người anh cả khác hay vẫn tiếp tục chịu đựng người anh hiện tại của mình.
Có người anh cả như Phó Phượng Thành thì đúng là ác mộng của những người làm em khắp thiên hạ này, nhưng tới lúc buộc phải chọn thì Phó Ngọc Thành lại cảm thấy anh ta cũng không muốn có thêm một người anh mới lắm.
Nhưng Phó An Ngôn không chịu bỏ qua nên Phó Ngọc Thành không thể không tới theo.
So với anh ta, Phó An Ngôn lại tỏ ra mình có lý hơn nhiều, thấy Phó Đốc quân chẳng nói gì thì còn nóng nảy thúc giục: “Cha, cha còn suy nghĩ cái gì nữa ạ? Phó Phượng Thành vốn không phải người nhà họ Phó chúng ta! Giờ chuyện quan trọng nhất không phải là nhanh chóng phái người tới kinh thành đón anh cả về hay sao? Nếu muộn, ai biết Phó Phượng Thành có thể...”
Phó Đốc quân ngước mắt lên, ánh mắt nhìn con gái trở nên lạnh nhạt.
Phó Đốc quân rất ít khi nhìn người khác bằng ánh mắt như thế, đối với người khác, đại đa số thời điểm ông ấy luôn thô lỗ, nóng nảy, thường sẽ nổi trận lôi đình, thế nên người khác sẽ luôn có cảm giác Phó Đốc quân không phải người có tâm tư sâu nặng, vui buồn giận dữ gì cũng sẽ lộ hết ra mặt.
Nhưng chỉ có người nào chân chính hiểu ông mới biết, lúc ông ấy tức giận thật sự thì sẽ không nổi trận lôi đình, thậm chí còn cực kỳ bình tĩnh.
“Con bức xúc với anh cả mình đến thế sao?” Phó Đốc quân nhìn lướt qua ảnh chụp trước mặt, nhìn Phó An Ngôn lạnh nhạt hỏi.
Phản ứng này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Phó An Ngôn, cô ta ngập ngừng một chút rồi mới vội vàng nói: “Cha à, cha hiểu lầm rồi. Con nào bức xúc gì với anh cả đâu ạ? Con cũng vì nhà họ Phó... Dù sao cũng không thể, không thể để một người giả mạo chiếm vị trí cậu cả Phó được, như thế là không công bằng với anh cả chân chính của con.”
Phó Đốc quân nhếch miệng cười, trên gương mặt phúc hậu lộ ra vài phần châm chọc: “Anh cả chân chính à? Con đã gặp người trên ảnh bao giờ chưa? Mà đã vội vàng nhận là anh cả như thế? Chỉ là vì có hơi giống một chút mà con đã nhận định nó là anh ruột của mình rồi cơ à?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Phó An Ngôn nói với vẻ đương nhiên: “Bao nhiêu năm qua mẹ cũng chẳng thích anh ta, còn chẳng phải vì anh ta không phải con ruột của mẹ hay sao? Có người mẹ nào mà không yêu con mình chứ? Mấy năm nay mẹ vẫn luôn nhờ người ngầm tìm kiếm anh ấy, giờ vất vả lắm mới tìm được, chẳng lẽ cha căn bản không muốn nhận anh ấy hay sao?”
Lần này Phó Đốc quân thật sự bị tức quá mà bật cười, lần đầu tiên trong đời ông ấy nghiêm túc nhìn con gái mình. Thật lâu sau, ông mới hờ hững nói: “So với thằng cả, con càng không giống người nhà họ Phó đấy.”
Từ khi nhà họ Phó bắt đầu ghi chép lại gia phả, quả thực chưa có người nào ngu ngốc đến bực này! Quả thực là dại dột đến mức làm người ta không nỡ nhìn thẳng.
Thân mình Phó An Ngôn không khỏi lung lay, lời này của Phó Đốc quân quả thực như một đòn đánh nặng nề giáng thẳng vào cô ta: “Cha!”
“Cha!” Phó Ngọc Thành đỡ Phó An Ngôn, trầm giọng nói, lời này của cha anh ta quả thực rất khó nghe.
Phó Đốc quân cũng không thèm để ý tới sự kháng nghị của cả hai, ánh mắt dừng trên người Phó Ngọc Thành: “Còn con nữa, nói cho ta nghe, con nghĩ thế nào?”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành hơi ủ dột, nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp: “Con... Con không biết.”
Không phải Phó Ngọc Thành đang trốn tránh vấn đề mà anh ta thật sự không biết. Chỉ dựa vào hai bức ảnh thì chưa thể nào bắt anh ta tin được Phó Phượng Thành không phải con trai nhà họ Phó, cho dù những lời Dương Hiệt nói nghe cũng rất có lý.
Sắc mặt Phó Đốc quân hơi dịu đi, chỉ là ánh mắt nhìn Phó Ngọc Thành vẫn không nén nổi sự thất vọng, khẽ thở dài, lắc đầu một cái.
“Đốc quân, cậu cả đã về rồi ạ!” Hàn Nhiễm đẩy cửa tiến vào, khom người bẩm báo.
Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng, tức giận mắng: “Nó thì rảnh rồi.” Đương nhiên Phó Đốc quân biết hôm nay Phó Phượng Thành đi đâu, làm gì, dù sao đêm qua ông ấy cũng tận mắt nhìn thấy cả một bầu trời ngập trong màn pháo hoa sáng rực.
Người trẻ tuổi điên cuồng, chấp nhất với tình yêu không phải chuyện to tát gì, chỉ cần không gây ảnh hưởng tới công việc là được. Chỉ có điều... không biết đêm qua thằng con phá của kia của ông đã đốt hết bao nhiêu tiền nữa!
Phó Đốc quân hiện đang ôm một chồng hóa đơn dầy cộp nên chỉ cần nghĩ thôi là đã đau đớn đến mức tim gan run rẩy.
“Bảo nó vào đây.” Phó Đốc quân trầm giọng nói.
Hàn Nhiễm gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Từ Thiếu Minh đẩy xe lăn của Phó Phượng Thành đi vào. Vào trong rồi, Phó Phượng Thành vẫy tay bảo Từ Thiếu Minh đi ra ngoài, Từ Thiếu Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba người trong thư phòng rồi cung kính lùi ra ngoài.
Phó Phượng Thành chuyển động xe lăn tiến vào, hỏi: “Muộn thế này rồi, có việc gì thế?”
“Muộn à?” Phó Đốc quân nhướn mày. Biết chuyện từ đêm qua nhưng giờ mới trở về, đúng là muộn thật.
Nếu Phó Phượng Thành đủ tàn nhẫn thì ngần đó thời gian cũng đủ cho anh giết chết hết tất cả những người đêm qua biết chuyện này rồi.
Phó Phượng Thành trầm ngâm một chút, lại đổi cách nói: “Sớm thế này rồi, có việc gì ạ?”
“...” Bốn giờ sáng, đúng là sớm thật.
Phó Đốc quân cầm mấy bức ảnh trên mặt bàn lên đưa cho anh, nói: “Xem đi, có ý tưởng gì không?”
Phó Phượng Thành nhận lấy, cúi đầu xem, tuy đã biết chuyện xảy ra nhưng dù sao cũng chỉ là nghe trộm được, đương nhiên chưa nhìn thấy ảnh chụp này.
Phó Phượng Thành nhìn ảnh chụp hồi lâu, mày nhướn lên, nhưng thần sắc lại không hề thay đổi.
Mấy kiểu như kinh hãi, biến sắc, hoảng hốt, luống cuống, hồn xiêu phách lạc mà Phó An Ngôn đoán trong lòng hoàn toàn không xảy ra. Phó An Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành rồi lại lập tức cúi gằm xuống, trong lòng thất vọng tràn trề.
“Không có ý tưởng gì hết, có muốn đưa người về đây không?” Phó Phượng Thành hỏi.
Phó Đốc quân vỗ mạnh lên bàn, tức giận nói: “Đây là suy nghĩ của anh đúng không? Anh cũng ước như lời chúng nó nói chứ gì? Nhà họ Phó này của tôi làm mất mặt cậu cả Phó anh à?”
Phó Phượng Thành nhìn Phó Đốc quân bằng ánh mắt như nhìn một kẻ gây rối: “Con là Phó Phượng Thành, là thật thì sao mà là giả thì sao chứ?”
Nếu là thật, anh vẫn cứ là Phó Phượng Thành - con trai trưởng nhà họ Phó. Còn nếu là giả, anh vẫn cứ là Phó Phượng Thành thôi. Mặc dù hơi thay đổi lộ trình tương lai một chút nhưng anh cũng không cho rằng nó có thể tạo ra ảnh hưởng kinh thiên động địa gì.
--------------------------------------------------













