Phu Nhân Hào Môn – Chương 475: (2) thân thế
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ngọc Thành hơi đắn đo: “Anh ta... thật sự không phải anh cả của tôi sao?”
Phó An Ngôn hừ lạnh một tiếng: “Nếu anh ta thật sự là anh của chúng ta thì sao lại tàn nhẫn với mẹ như thế được? Bao nhiêu năm qua, em đã bao giờ thấy anh ta ra dáng một người anh cả thật sự chưa?”
“Nhưng mà...” Phó Ngọc Thành nói đến đây lại im lặng.
Phó An Ngôn nóng nảy: “Nhưng nhị cái gì nữa hả? Mẹ đối xử với Phó Phượng Thành như thế chẳng phải vì anh ta không phải con cháu nhà họ Phó hay sao? Mẹ làm sai chỗ nào chứ? Chẳng lẽ muốn tìm con mình về cũng là sai à?”
Phó Ngọc Thành nói: “Nếu mẹ cảm thấy... Phó Phượng Thành không phải con của bà ấy thì tại sao không nói sớm? Nói sớm ra, với thế lực của nhà họ Phó thì chẳng phải sẽ...”
Phó An Ngôn cười lạnh: “Em sinh sau nên không được thấy ông bà nội chiều chuộng Phó Phượng Thành đến mức nào rồi? Đừng nói là mẹ, cho dù là cha ở trước mặt ông nội cũng chẳng có tiếng nói bằng anh ta đâu, khi đó Phó Phượng Thành còn chưa quá bảy, tám tuổi! Từ nhỏ, ông bà nội đã coi Phó Phượng Thành quý giá như đôi mắt của mình ấy, mỗi ngày đều nói cái gì mà Phó Phượng Thành giống hệt cha hồi nhỏ, em nói đi! Rốt cuộc giống ở chỗ nào! Khi đó không biết tung tích anh cả, cũng không biết có thể tìm về được không, nếu lại để bà nội biết Phó Phượng Thành không phải con cháu nhà họ Phó, em cảm thấy mẹ sẽ thế nào hả?”
Phó Ngọc Thành nghĩ tới dáng vẻ béo ục ịch của cha mình, lại nghĩ tới thân mình cao lớn và gương mặt đẹp như tạc của Phó Phượng Thành thì không khỏi trầm mặc.
Dương Hiệt cười nói: “Lòng mẹ thương con ai mà chẳng có, bà Phó làm ra những hành vi quá khích như vậy rốt cuộc cũng chỉ là nhớ con thành bệnh mà lại không thể nói ra mà thôi. Phó Đốc quân cũng đã là ông nội rồi, hẳn sẽ hiểu được nỗi lòng của bà ấy.”
Phó An Ngôn trừng mắt với Phó Ngọc Thành: “Em còn do dự cái gì hả? Phó Phượng Thành đối xử với em tốt lắm chắc? Em đừng quên, mấy tháng nay em sống thế nào? Anh ta căn bản không phải anh của chúng ta.”
Phó Ngọc Thành hít sâu một hơi, cắn răng hỏi: “Các người tính làm thế nào?”
Dương Hiệt an ủi, nói: “Cậu tư không cần phải lo lắng, chuyện này kỳ thực không có gì khó khăn cả... Cũng không cần chúng ta phải bí quá hóa liều, làm chuyện nguy hiểm gì. Chỉ cần lấy chứng cứ ra trước mặt Phó Đốc quân là xong, đến lúc đó, chân tướng sáng tỏ, cậu cả Phó chân chính lấy lại được địa vị của mình, chẳng lẽ Phó Đốc quân còn tiếp tục giam giữ bà Phó, không thả người ra hay sao?”
“Cậu cả Phó chân chính...” Phó Ngọc Thành suy tư, không biết tại sao đúng là anh ta cực kỳ ghét Phó Phượng Thành, nhưng nghĩ đến anh cả của mình phải đổi thành người trên bức ảnh thì trong lòng anh ta vẫn chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào.
Cho dù người này nhìn có vẻ ôn hòa, lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa bề ngoài còn giống anh ruột của anh ta hơn cả Phó Phượng Thành.
“Điều này đối với Phó Đốc quân có lẽ sẽ là một đả kích không nhỏ.” Dương Hiệt nói: “Cũng khó tránh khỏi cậu tư sẽ lo lắng. Nhưng tôi đã từng tiếp xúc với Ôn Hử này rồi, tuy anh ta không lợi hại như Phó Phượng Thành nhưng cũng là người rất xuất sắc, hơn nữa lại dễ gần. Có lẽ đến lúc đó, anh chị em nhà họ Phó lại có thể hòa thuận thì sao?”
Phó Ngọc Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Tôi biết rồi, tôi...”
Còn chưa nói dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy tiếng đập cửa dồn dập.
Dương Hiệt nghe thấy âm thanh lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Phó An Ngôn, nói: “Các cô bị người ta theo dõi rồi!”
Phó An Ngôn sửng sốt: “Không thể nào! Chúng tôi rất cẩn thận, trên đường không có ai chú ý tới chúng tôi cả mà?”
“Rời khỏi đây đã rồi hãy nói.” Dương Hiệt vừa đứng lên thì lại nghe thấy tiếng đập cửa, lần này thong thả và có nhịp điệu hơn. Dương Hiệt sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc nhíu mày tự hỏi: “Chẳng lẽ là trùng hợp ư?”
“Sao thế?” Phó Ngọc Thành bồn chồn hỏi.
“Người đi rồi.” Dương Hiệt nói: “Dù thế nào, đêm dài lắm mộng, chuyện này vẫn phải giải quyết nhanh nhanh chóng chóng mới được.”
Ở một chỗ tối tăm ngoài ngõ nhỏ, sắc mặt Từ Thiếu Minh cứng ngắc phiên dịch hết toàn bộ tin tức mà mình nhận được từ ngôi nhà cuối ngõ truyền tới.
“Cậu chủ?”
Phó Phượng Thành im lặng hồi lâu rồi mới lạnh nhạt nói: “Lui về.”
“Cậu chủ?” Từ Thiếu Minh kinh hãi: “Chúng ta có thể...”
Phó Phượng Thành liếc mắt nhìn anh ta, thản nhiên nói: “Không cần, lui về đi.”
“Nhưng mà...” Từ Thiếu Minh quay đầu sang nhìn Lãnh Táp, hy vọng cô có thể khuyên nhủ Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành lại không cho anh ta cơ hội đó, trầm giọng nói: “Từ Thiếu Minh, chấp hành mệnh lệnh.”
“Rõ!” Từ Thiếu Minh giơ tay chào, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh.
Phó Phượng Thành bình tĩnh nhìn Lãnh Táp: “Phu nhân, chúng ta cũng đi thôi, còn chưa đón Trung thu xong nữa.”
Lãnh Táp nhìn anh, thấy Phó Phượng Thành vẫn rất bình tĩnh như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì. Cô cầm tay Phó Phượng Thành, gật đầu cười nói: “Được, chúng ta đi thôi.”
--------------------------------------------------













