Phu Nhân Hào Môn – Chương 474: (1) thân thế
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành được sinh ra ở kinh thành ư? Cha mẹ anh ta quen nhau ở kinh thành sao? Trong lòng Phó Ngọc Thành nhất thời mờ mịt, chẳng ai nói cho anh ta biết những việc này hết.
Phó Đốc quân bận đến mức chẳng có thời gian dạy dỗ con cái, đương nhiên càng chẳng có thời gian đi kể về chuyện cũ phong lưu thời trẻ. Bà Phó thì không thích Phó Phượng Thành, thậm chí còn chẳng muốn nhắc tới anh, thế nên cũng không nhắc đến các chuyện liên quan tới anh.
Thế cho nên, Phó Ngọc Thành vẫn luôn tưởng rằng anh ta và Phó Phượng Thành giống nhau, đều được sinh ra ở Ung thành.
Anh ta lưỡng lự quay lại nhìn Phó An Ngôn, Phó An Ngôn hừ khẽ một tiếng đầy coi thường: “Cái này có gì mà cần phải biết chứ?”
Hiển nhiên cô ta biết một chút, nhưng cô ta cũng chẳng quan tâm những chuyện này, vì thế đương nhiên cũng cảm thấy không nhất thiết phải kể cho Phó Ngọc Thành nghe.
Phó Ngọc Thành nhìn Dương Hiệt, nói: “Anh Dương thật sự có thể cứu mẹ tôi ra được sao?”
Dương Hiệt cười nói: “Đương nhiên rồi, nếu không phải vì muốn cứu bà Phó thì tôi lấy lý do gì để thuyết phục được cô ba và cô Cung chứ?”
Phó Ngọc Thành nghi hoặc liếc nhìn Cung Tư Hòa, Cung Tư Hòa khẽ nói: “Anh Dương nói quá lời rồi, tôi chỉ là... thấy cậu tư rất lo lắng cho bà Phó nên mới cùng cô ba tới đây. Nhưng không ngờ người quen cũ của bà Phó lại là anh.”
Nói đến đây, cô ta lại nhìn Phó Ngọc Thành, giải thích sự thắc mắc của anh ta: “Anh Dương là tổng biên tập một tờ báo ở kinh thành, đã từng tự mình tới phỏng vấn thầy của tôi, vì thế chúng tôi mới quen nhau.”
Phó Ngọc Thành nhíu mày hỏi: “Tòa báo sao?”
Không hề nghi ngờ, bản thân Phó Ngọc Thành không thích tòa báo, dù sao chuyện của anh ta và Trịnh Anh khi trước đã bị các tờ báo lôi ra làm cần câu cơm khiến cho anh ta mất hết thể diện.
Dương Hiệt cười nói: “Cậu tư cứ yên tâm, chúng tôi không phải mấy tòa soạn báo lá cải linh tinh đâu. Huống chi, tôi cũng nói rồi, nếu bà Phó đã là bạn thân của mẹ tôi thì đương nhiên tôi sẽ không làm tổn thương bà ấy. Tôi có thể bảo đảm, tuyệt đối không để chuyện này xuất hiện trên mặt báo, càng không làm ảnh hưởng tới danh dự của nhà họ Phó.”
Phó Ngọc Thành gật đầu: “Vậy anh Dương định làm cách nào để cứu mẹ tôi ra?”
Dương Hiệt tươi cười hiền hòa, lại dường như có vài phần bày mưu tính kế: “Thực ra nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ.”
“Xin rửa tai lắng nghe.” Phó Ngọc Thành nói.
Dương Hiệt nói: “Phó Đốc quân sở dĩ đối xử với bà Phó không lưu tình, suy cho cùng... cũng chỉ là vì cậu cả Phó.”
Phó Ngọc Thành gật đầu tỏ vẻ tán thành, Dương Hiệt tiếp tục nói: “Chỉ cần làm cho Phó Đốc quân không còn ký thác, kỳ vọng cao vào cậu cả Phó nữa thì chẳng phải sự tình sẽ được giải quyết dễ dàng hay sao?”
Phó Ngọc Thành im lặng hồi lâu rồi mới cười lạnh nói: “Tôi còn tưởng anh Dương có diệu kế khó lường nào, điều anh vừa nói quá vô nghĩa!”
Chẳng phải vô nghĩa thì là gì. Cha anh ta ngay cả khi Phó Phượng Thành bị tàn tật mà còn không muốn từ bỏ, giờ Phó Phượng Thành mới phẫu thuật xong, có hy vọng bình phục mà còn muốn Phó Đốc quân từ bỏ ư?
Do dù cộng tất cả các anh chị em trong nhà lại thì trong mắt cha anh ta cũng sẽ chẳng thấy đáng giá bằng một Phó Phượng Thành.
Dương Hiệt nói: “Cậu tư tạm thời đừng nóng nảy, trong tình huống bình thường thì đúng là không có khả năng, nhưng... nếu Phó Phượng Thành không phải con trai ruột của Phó Đốc quân thì sao?”
Phó Ngọc Thành chấn động trong lòng, nhìn chằm chặp Dương Hiệt hồi lâu, sau đó cũng nghiêng đầu nhìn sang Phó An Ngôn.
Phó An Ngôn lại không có phản ứng như anh ta, trên mặt thậm chí còn có vài phần đắc ý.
Một hồi lâu, Phó Ngọc Thành mới chậm rãi nói: “Anh nói muốn cứu mẹ tôi chứ không phải muốn hại bà ấy, nếu Phó Phượng Thành... không phải con trai ruột của cha tôi, anh cảm thấy mẹ tôi còn có thể sống nổi không?”
Phó Ngọc Thành cảm thấy, nếu anh ta không phải con trai nhà họ Phó thì có lẽ cha anh ta cũng sẽ tức giận nhưng không phải kiểu tức không chịu nổi, còn nếu Phó Phượng Thành không phải con trai nhà họ Phó thì có lẽ cha anh ta sẽ nổi điên giết hết tất cả những người có liên quan tới chuyện này mất.
Đây không còn là vấn đề tôn nghiêm nữa mà còn có liên quan tới tương lai của nhà họ Phó cũng như kế hoạch sự nghiệp vĩ đại của Phó Đốc quân.
Dương Hiệt cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, nói: “Cậu tư hiểu lầm rồi.”
“Anh có ý gì?” Phó Ngọc Thành nhìn chằm chặp vào Dương Hiệt, nói.
Dương Hiệt cười nói: “Nếu... Phó Phượng Thành không phải con trai của Phó Đốc quân, cũng không phải con trai của bà Phó thì sao?”
Phó Ngọc Thành đột nhiên đứng bật dậy: “Anh nói gì!” Nhưng anh ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhìn chằm chặp Dương Hiệt, nói tiếp: “Rốt cuộc anh muốn mưu hại Phó Phượng Thành hay là đang nói thật?”
Dương Hiệt lấy một phong bì ra, đưa cho anh ta, Phó Ngọc Thành nghi hoặc cầm lấy, mở ra xem, bên trong có mấy bức ảnh chụp.
Trong ảnh là một thanh niên khoảng hai sáu, hai bảy tuổi, trong tay cầm mấy cuốn sách, mặc đồ âu, đeo kính gọng vàng, nhìn rất giống một tinh anh mới du học về nước.
Quan trọng nhất là... tướng mạo của anh ta khá giống bà Phó, hai sườn mặt thì rất giống Phó Ngọc Thành. Nếu không phải Phó Ngọc Thành chắc chắn mình chưa từng ăn mặc thế này thì có khi anh ta còn nghĩ người trong ảnh là mình mất.
“Chuyện này không thể nào xảy ra được!” Phó Ngọc Thành cắn răng nói: “Chuyện quá vớ vẩn! Anh định nói với tôi là, năm đó Phó Phượng Thành... và người này bị bế nhầm sao?”
Dương Hiệt cười nói: “Có vấn đề gì ư? Người trên ảnh chụp tên là Ôn Hử, mẹ là cô giáo dạy văn, cha là bác sĩ khoa ngoại. Năm đó... Bà Ôn và bà Phó khi sinh con vừa hay nằm chung một phòng.”
“Cùng ngày hôm đó, ở kinh thành đã xảy ra một chút biến cố, các bệnh viện ở khắp kinh thành đều hỗn loạn, bởi vậy chuyện ôm nhầm con hoàn toàn có thể xảy ra. Xong việc, bà Phó viết thư cho mẹ của tôi, nói là không hiểu tại sao lại không thích nổi cậu cả Phó, luôn không thể nào gần gũi được với anh ta, thậm chí còn cảm thấy ghét. Hơn nữa... Bà ấy cứ cảm thấy cậu cả Phó vừa không giống mình, cũng không giống Phó Đốc quân... Bà ấy nghi ngờ cậu cả Phó không phải con trai của mình.
Mấy năm nay, mẹ tôi vẫn luôn đi điều tra giúp bà ấy chuyện này, nhưng mà... hai đứa trẻ sinh ra chưa được nửa năm thì vợ chồng nhà họ Ôn đã đưa con rời khỏi kinh thành, sau đó lại ra nước ngoài, tận hai năm trước mới trở về. Bởi vậy, những năm gần đây chúng tôi không thể điều tra được manh mối nào có ích cả, đến tận năm ngoái, trong một bữa tiệc ở kinh thành, tôi tình cờ gặp được Ôn Hử...”
--------------------------------------------------













