Phu Nhân Hào Môn – Chương 46: Uống rượu
Phu Nhân Hào Môn
Phó Anne thận trọng đẩy Phó Phượng Thành ra ngoài, Từ Thiếu Minh chờ sẵn ngoài cửa vội vàng tiến lên, cung kính nhận lấy: “Cô sáu vất vả rồi, để tôi làm thay cho.”
Phó Anne tránh ra, nhìn Từ Thiếu Minh đẩy Phó Phượng Thành đi, cô bé do dự trong giây lát rồi mới lên tiếng: “Anh cả.”
Phó Phượng Thành nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì.
Phó Anne khẽ nói: “Anh cả, chị Minh Nguyệt là người tốt, anh... anh đừng giận.”
Phó Phượng Thành cũng không trả lời mà chỉ quay đầu ra hiệu cho Từ Thiếu Minh đẩy xe lăn rời đi.
Trong sảnh lớn, cuối cùng bà Phó cũng khóc xong, ngẩng đầu lên nhìn phòng ăn đã vắng ngắt, im lặng không nói gì.
“Mẹ.” Phó Ngọc Thành khẽ gọi bà ta: “Mẹ không sao chứ?”
Bà Phó vỗ về cánh tay con trai: “Mẹ không sao. Ngọc Nhi... Mẹ chỉ có con, sau này con cũng không thể giống như Phó Phượng Thành được đâu nhé!”
Phó Ngọc Thành vội vàng cam đoan: “Mẹ, mẹ nói gì thế? Sau này con sẽ càng hiếu thảo với mẹ hơn, tuyệt đối sẽ không làm mẹ phải khổ sở.”
Lúc này bà Phó mới nở nụ cười: “Cũng chỉ có Ngọc Nhi là biết thương mẹ, con yên tâm... mẹ sẽ tính toán hết cho con, sẽ không ai cướp được của con cái gì.”
Phó Ngọc Thành đỡ bà Phó ngồi xuống: “Con biết mẹ thương con nhất mà, hiếu thảo với mẹ là chuyện đương nhiên rồi. Nếu ngay cả mẹ mà con còn không biết hiếu thảo, thì con có khác gì súc sinh đâu?”
Đôi mắt bà Phó sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Ấy thế mà vẫn có kẻ còn chẳng bằng loài súc sinh!”
Phó Ngọc Thành im lặng. Lúc còn nhỏ, anh ta biết mình có một người anh trai, nhưng Phó Phượng Thành ra nước ngoài từ sớm, khi đó anh ta mới được ba tuổi, căn bản chẳng nhớ được gì. Một thời gian dài sau đó, anh ta luôn nghĩ rằng mình là đứa con trai danh chính ngôn thuận duy nhất của nhà họ Phó.
Anh ta biết mẹ mình và bà nội có quan hệ không tốt, cũng biết mẹ không thích Phó Phượng Thành, nhưng rốt cuộc là bà ấy ghét Phó Phượng Thành vì ông bà nội hay vì chính bản thân Phó Phượng Thành thì anh ta không rõ lắm.
Nhưng với Phó Ngọc Thành mà nói, mẹ ghét Phó Phượng Thành thì tốt cho anh ta hơn là bà ấy thích Phó Phượng Thành.
“Mẹ, chỗ cậu con...”
“Con đừng động vào, mẹ sẽ tự sắp xếp cho cậu và các anh họ con.” Bà Phó nói: “Giờ chuyện quan trọng nhất của con là mau chóng dưỡng thương cho tốt, kết hôn với A Anh xong, sinh cho mẹ một đứa cháu trai. Chờ con thành hôn xong, cha con sẽ sắp xếp cho con vào trong quân rèn luyện, con hiểu chưa?”
Trong lòng Phó Ngọc Thành vừa động, lập tức gật đầu: “Mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ rèn luyện thật tốt, sẽ không làm mẹ và cha thất vọng đâu.”
Bà Phó vỗ về mu bàn tay con trai: “Phải thật nỗ lực vào, cha con, ông ấy... bất công lắm.” Nhớ tới Phó Đốc quân, bà Phó lại không nhịn được cười lạnh.
Phó Ngọc Thành sửng sốt: “Ý mẹ là anh cả ư? Giờ anh cả đã như thế rồi mà cha còn...”
Bà Phó cười lạnh lùng: “Đó chính là ngựa tốt ngàn dặm của nhà họ Phó mà ông nội con từng nhận định, sao ông ấy có thể từ bỏ dễ dàng thế được chứ? Con cứ yên tâm, mẹ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con.”
“Vâng, mẹ. Con biết rồi.” Thần sắc Phó Ngọc Thành hơi phức tạp nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Con trai ngoan.”
*
Phòng khiêu vũ Tiên Cung.
Phòng khiêu vũ lúc đầu khá yên tĩnh, giờ đã bắt đầu ồn ào hơn. Một trong ba phòng khiêu vũ lớn nhất Ung thành rõ ràng không chỉ có hư danh, bóng tối vừa phủ xuống, khách khứa đã ngồi đầy bên trong.
Nhóm người Lãnh Táp ngồi ở vị trí dựa vào lan can tầng hai, nhìn xuống vừa hay đối diện với sân khấu biểu diễn chính bên dưới.
Trên sân khấu, một nhóm các cô gái mặc váy lộng lẫy đang nhảy múa, để lộ cặp đùi trắng nõn khiến cho Lãnh Minh Thục vừa nhìn đã lập tức cúi đầu đỏ mặt vì xấu hổ, không dám nói lời nào. Sảnh lớn ồn ào càng như một bầy ma quỷ đang nhảy múa điên loạn, vô độ không thể kiềm hãm nổi.
“Sao cô Lãnh không nói gì thế? Cảm thấy tiết mục biểu diễn bên dưới không thú vị ư?” Một cô gái trẻ tuổi ngồi đối diện nhìn Lãnh Minh Thục cười ẩn ý.
Lãnh Minh Thục ngẩng đầu nhìn cô ta, lắc đầu không nói.
Cô gái trẻ cười nhạo: “Anh Tiêu này, bạn gái anh ngoan quá đi mất, không ngờ đến bây giờ vẫn còn mấy cô bé ngoan như này đấy? Anh Tiêu có phúc thật.”
Tiêu Hạo Nhiên ngồi trên tay vịn sô pha bên cạnh: “Đây có phải bạn gái của tôi đâu.”
Người đối diện cười hì hì: “Biết rồi, là vợ chưa cưới của anh Tiêu chứ gì. Ở Ung thành này, có ai mà không biết cô tư Lãnh là quận vương phi tương lai đâu chứ? Cô tư này, sau này có rảnh thì ra ngoài chơi với mọi người nhé! Nào, chúng ta cùng uống một chén.”
“Tôi... Tôi xin lỗi, tôi không biết uống rượu.” Lãnh Minh Thục từ chối.
Cô gái kia đã bưng ly rượu lên, đi tới: “Ôi dào ôi, đây là rượu cocktail, uống một chút không sao đâu mà. Cô tư, nể mặt tôi chút đi.”
Lãnh Minh Thục quay đầu sang nhìn Tiêu Hạo Nhiên, vẻ mặt không biết phải làm sao. Tiêu Hạo Nhiên mỉm cười: “Minh Thục, đừng sợ. Hơi uống một chút thôi, không sao đâu mà, bọn họ là bằng hữu của tôi.”
Sắc mặt Lãnh Minh Thục hơi trắng, cô ta thật sự không biết uống rượu. Nhưng mà... Tiêu Hạo Nhiên muốn cô ta uống, nếu cô ta không uống thì...
Những người khác cũng hùa theo ầm ĩ, Lãnh Minh Thục càng bị dồn vào thế trèo lên lưng cọp khó mà leo xuống. Cô ta đành phải duỗi tay ra cầm một cái ly thoạt trông giống rượu trái cây nhất, do dự một chút, đang định đưa lên môi thì bị một bàn tay chặn lại. Lãnh Minh Thục mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Lãnh Táp vốn ngồi bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi đã ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nhìn cô ta.
Mọi người đều sửng sốt, cô gái nói ban nãy không khỏi cười duyên dáng: “Cô ba, thế này là có ý gì?”
Lãnh Táp không thèm để ý tới cô ta, nhìn thẳng vào Tiêu Hạo Nhiên: “Nó nói, nó không biết uống rượu.”
Tiêu Hạo Nhiên sửng sốt: “Cái này... uống một chút thôi mà, sẽ có vấn đề gì chứ?”
Lãnh Táp cười lạnh: “Kim Sắc Hà Quang mà anh bảo là không vấn đề gì à? Anh tìm trên bàn này một ly rượu nào có thể mạnh hơn nó, tôi sẽ uống hết bàn rượu ở đây cho anh xem.”
Tay cầm ly rượu của Lãnh Minh Thục run lên, sắc mặt đã không thể nói là trắng bình thường nữa. Cô ta nhìn Tiêu Hạo Nhiên không biết phải nói gì, rõ ràng hắn biết... mà lại trơ mắt nhìn cô ta uống...
Tiêu Hạo Nhiên cười gượng: “Chỉ uống một ngụm thôi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mọi người chỉ muốn làm quen với Minh Thục một chút thôi mà. Minh Thục, cô đừng để ý nhé.”
Lãnh Minh Thục cắn môi không nói gì.
“Minh Thục?” Tiêu Hạo Nhiên hơi nhíu mày nhìn Lãnh Minh Thục.
Lãnh Minh Thục tránh thoát khỏi tay Lãnh Táp, khẽ nói: “Chị ba, em không sao đâu ạ!”
Lãnh Táp bình tĩnh nhìn cô ta: “Em chắc chứ?”
Lãnh Minh Thục vội vàng gật đầu, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.
Vị rượu mạnh đối với người chưa bao giờ uống rượu không phải là hương vị ngon lành gì.
Một luồng hơi vừa cay vừa nóng như lửa xộc thẳng vào khoang bụng, Lãnh Minh Thục không nhịn được cúi đầu ho sặc sụa, vội cầm lấy một cốc nước trên bàn uống vào. Những người khác đua nhau vỗ tay khen ngợi: “Cô tư sảng khoái lắm!” Vài người còn nhìn sang Lãnh Táp như thể đang cười nhạo cô xen vào việc người khác.
Sắc mặt vốn dĩ tái nhợt của Lãnh Minh Thục được rượu nhuộm thêm một tầng đỏ ửng, cho dù đèn neon không quá sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lãnh Táp cau mày nhìn ánh mắt cô ta dần trở nên lờ đờ, đứng lên: “Con bé uống say rồi, chúng tôi phải về.”
“Sao lại thế.” Có người mất hứng cau có: “Anh Tiêu, thế này thì còn gì vui vẻ nữa.”
Tiêu Hạo Nhiên cũng gật đầu: “Cô ba, còn sớm mà.”
Mắt Lãnh Táp lạnh đi: “Con bé đã say rồi.”
“Sao có thể?” Tiêu Hạo Nhiên cúi nhìn Lãnh Minh Thục, ánh mắt dịu dàng: “Minh Thục, cô thế nào rồi?”
Lãnh Minh Thục vẫn ngồi thẳng tắp, mặc dù đã hơi say nhưng không hề đánh mất dáng vẻ tiểu thư khuê các. Nghe Tiêu Hạo Nhiên nói, cô ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng đa tình đó, hơi ngẩn người nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu: “Em không sao mà.”
Tiêu Hạo Nhiên cười, ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp: “Cô ba, cô nhìn đi, Minh Thục nói cô ấy không sao kìa.”
Lãnh Táp quan sát Tiêu Hạo Nhiên, đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Tiêu Hạo Nhiên thấy cô cười thì không khỏi sửng sốt, hơi khó hiểu không biết cô có ý gì.
Lãnh Táp hơi cúi người ghé sát lại gần Tiêu Hạo Nhiên, hạ giọng nói: “Anh Tiêu này, anh muốn làm gì tôi không quan tâm, nhưng mà... hôm nay tôi cũng đi cùng tới đây, nếu Lãnh Minh Thục xảy ra chuyện gì, tôi đảm bảo... anh sẽ cực kỳ hối hận đấy.”
Ánh mắt Tiêu Hạo Nhiên hơi lóe lên, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ chân thành: “Cô ba nói đùa rồi, Minh Thục là vị hôn thê của tôi, sao tôi có thể để cô ấy xảy ra chuyện gì được chứ?”
“Tốt nhất là như thế, tôi ra ngoài cho thoáng đây.” Lãnh Táp đứng lên đi ra ngoài, Tiêu Hạo Nhiên nhìn theo cô, trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh.
Cô ba Lãnh này mới ra ngoài đi học vài năm mà đã tỏ ra nguy hiểm rồi, còn dám đe dọa hắn cơ đấy?
Còn về Lãnh Minh Thục, đương nhiên hắn sẽ không để cô ta xảy ra chuyện gì. Tuy nhà họ Lãnh không còn tác dụng gì mấy nhưng ông cụ Lãnh vẫn còn sống, hôn ước này vẫn phải tiếp tục duy trì thôi.
Hủy hoại thanh danh của Lãnh Minh Thục không có lợi gì cho hắn.
--------------------------------------------------