Phu Nhân Hào Môn – Chương 45: Mẹ con mâu thuẫn
Phu Nhân Hào Môn
Trong phòng ăn đột nhiên yên tĩnh, ngay cả Phó Anne đang cúi đầu tập trung ăn cơm cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bà Phó.
Bà Phó hơi chần chừ một chút: “Cậu con có một đứa con gái...”
Bà ta còn chưa nói xong, Phó Đốc quân đã nhíu mày, chỉ nhìn Phó Phượng Thành một chút, cũng không mở miệng cắt ngang.
“Em họ con năm nay mười bảy tuổi, dung mạo đoan trang, tính tình ngoan ngoãn, dịu dàng...”
Phó Phượng Thành nhìn bà Phó: “Hiểu rồi, mẫu thân cảm thấy em gái của tội phạm cưỡng hiếp còn cao quý hơn cháu gái của nhà họ Lãnh, giống như...” Nhìn Phó Ngọc Thành ngồi bên cạnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo: “Chưa kết hôn đã có thai là bình thường, đi phòng khiêu vũ chơi là tội ác tày trời.”
“Anh!” Phó Ngọc Thành đột nhiên đứng bật dậy, trừng mắt tức giận với Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành bình thản đảo mắt nhìn anh ta làm cho Phó Ngọc Thành giật thột trong bụng, đành phải nuốt câu tiếp theo định nói ra vào.
Từ nhỏ Phó Ngọc Thành đã khá sợ người anh cả này, nhưng bà Phó lại không sợ. Sắc mặt bà ta lập tức trở nên rất xấu: “Con đang nói cái gì vậy hả? Đó là cậu ruột của con! Em họ của con đấy!”
Phó Phượng Thành rũ mắt: “Vệ Trường Tu đã trả họ về chưa? Sao rồi?”
Bà Phó không biết nói sao, ngón tay Phó Phượng Thành khẽ gõ nhịp trên xe lăn hai cái, rồi gật đầu: “Thế nên, mẫu thân muốn con cưới em gái của một tên cưỡng hiếp, cưới con gái của một kẻ giết người không thành. Phụ thân, người cũng nghĩ như thế sao?”
“Linh tinh!” Phó Đốc quân đã ăn xong miếng cuối cùng, tức giận quát lên.
Bà Phó túm chặt khăn tay: “Đốc quân, chẳng lẽ cứ để con bé kia tùy tiện gây chuyện thế sao? Còn chưa vào cửa đã thế rồi, sau này nhà họ Phó liệu có còn quy củ gì nữa không chứ?”
“Nếu mẫu thân có ý kiến với cô ấy, kết hôn xong bọn con sẽ dọn ra ngoài ở.” Phó Phượng Thành hờ hững nói.
“Con...” Bà Phó đứng lên, chỉ vào Phó Phượng Thành, thở dốc: “Mẹ thấy con bị u mê đầu óc rồi đấy! Chỉ vì mẹ nói nó hai câu mà con đã ầm ĩ đòi ra ở riêng à?”
Phó Ngọc Thành vội vàng đứng lên đỡ bà Phó, nhìn Phó Phượng Thành không hài lòng: “Anh cả, sao anh có thể nói chuyện với mẹ như thế chứ?”
“Tôi cảm thấy cuối tháng Năm không tốt lắm, muốn dời hôn lễ tới giữa tháng Tám, cậu thấy sao?” Phó Phượng Thành lạnh nhạt hỏi.
“...” Phó Ngọc Thành lập tức á khẩu không trả lời được, trong lòng chỉ muốn xông lên cắn cho Phó Phượng Thành một cái.
Nhưng đúng là anh ta không dám nói leo gì nữa, giờ trong lòng cha anh ta chỉ có sự áy náy với Phó Phượng Thành, cho dù Phó Phượng Thành đưa ra yêu cầu gì, ông ấy cũng sẽ đồng ý ngay. Nếu thật sự dời hôn lễ đến tận cuối tháng Tám mới tổ chức...
Bà Phó cau mày, sắc mặt càng khó coi.
Nhìn Phó Đốc quân đứng lên định đi, rốt cuộc không nhịn được, nói: “Lão gia, người nhà anh trai em...”
Phó Đốc quân tức giận mắng: “Chính bọn chúng làm bậy, anh biết làm sao chứ hả? Không phải Vệ Trường Tu đã thả người ra rồi sao? Em còn muốn thế nào nữa đây? Chẳng lẽ... Anh còn phải đi báo thù thay cho họ nữa à?”
Bà Phó nghẹn họng, giọng cũng nhỏ hơn hai tông: “Có phải chúng ta không bồi thường được đâu, Vệ Trường Tu làm thế thật quá đáng!”
Phó Đốc quân cười lạnh: “Nhà họ Vệ thiếu tiền lắm chắc?”
Vệ Trường Tu là người giàu số một ở An Hạ này, cho dù nhà họ Phó có thiếu tiền thì anh ta cũng không thiếu.
“Cho dù bọn họ có làm sai thì vẫn có quan hệ thông gia với nhà họ Phó. Cứ tùy tiện để Vệ Trường Tu xử trí họ như thế, mặt mũi của nhà họ Phó biết đặt nơi nào?”
“Ông đây đã sớm chẳng còn mặt mũi rồi! Ông không quan tâm!” Phó Đốc quân càng tức giận hơn, trước giờ ông ấy luôn cho bà Phó thể diện trước mặt con cái, hiển nhiên lúc này không nhịn nổi nữa.
Bà Phó tức đến nỗi cả người run lên: “Đốc quân nhất định phải vô tình thế sao? Trước giờ anh có bao giờ coi bọn họ là thông gia đâu! Tôi gả cho anh hơn hai mươi năm, chưa từng được sống một ngày yên ổn, phải nhìn đám phụ nữ của anh, phải nhìn đám con... hoang của anh, thế mà anh đối xử với tôi thế à? Phó Chính, anh có trái tim không thế hả?”
Nói xong, bà Phó không nhịn được ôm mặt khóc nức nở.
Nhà ăn chìm vào yên tĩnh, Phó Ngọc Thành bối rối đỡ bà Phó, không biết phải làm sao, anh ta không hiểu tại sao đang nói chuyện hôn nhân của Phó Phượng Thành mà cuối cùng lại thành ra thế này.
“Tôi không thèm nói với cô nữa!” Phó Đốc quân đứng lên rời đi, không thèm để ý tới bà Phó đang khóc thút thít.
Đi được hai bước, chợt nhớ ra, Phó Đốc quân lại quay đầu nói với Phó Phượng Thành: “Nếu là vợ của anh thì anh tự giải quyết đi. Giải quyết thế nào anh tự quyết định, đừng mang mấy chuyện lông gà vỏ tỏi tới làm phiền ông đây nữa!”
Phó Phượng Thành bình tĩnh gật đầu, lúc này Phó Đốc quân mới vừa lòng rời đi.
Đứa con trai này vẫn luôn là người được ông coi trọng nhất, cũng khiến ông hài lòng nhất, trừ việc bị thương ngoài ý muốn ra thì chưa từng có bất kỳ chuyện gì cần ông ấy phải lo lắng giúp.
Phó Đốc quân rời đi rồi, trong nhà ăn chỉ còn tiếng khóc của bà Phó.
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua bà Phó đang tựa vào vai Phó Ngọc Thành khóc nức nở: “Con ra ngoài một chuyến.” Rồi tự mình đẩy xe lăn đi ra.
Phó Anne vội vàng đứng lên, đi tới sau lưng anh, khẽ nói: “Để em đẩy anh ra ngoài.”
Bữa cơm này hiển nhiên không thể ăn được nữa, cô bé nên nhanh chân chuồn đi thì hơn.
Phó Anne đẩy Phó Phượng Thành hướng ra phía cửa, sau lưng họ, giọng bà Phó hơi lạnh lùng, âm u vang lên: “Giờ anh vừa lòng rồi chứ?”
Bước chân Phó Anne khựng lại, có phần hoang mang không biết bà Phó đang nói chuyện với ai, lại nghe thấy Phó Phượng Thành ngồi ở xe lăn đằng trước đáp: “Con không hiểu mẫu thân đang nói gì.”
Bà Phó đứng lên, rảo bước đi tới trước mặt Phó Phượng Thành, đôi mắt đỏ bừng, tràn ngập u oán và thù hận nhìn anh: “Anh vẫn luôn trách tôi, trách tôi yêu thương Ngọc Nhi. Sao anh không nghĩ... Anh lớn đến từng này, nhưng anh ở bên tôi được mấy ngày! Từ nhỏ anh đã sống cùng ông bà cụ, sau đó lại ra nước ngoài, cho dù có về nước... Anh đã khi nào quan tâm đôi lời tới người làm mẹ này chưa? Từ nhỏ Ngọc Nhi đã được tôi nuôi lớn lên, chẳng lẽ tôi không nên thương nó hơn sao? Anh dựa vào cái gì mà lại dám trách hận tôi chứ!”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu đối mặt với bà Phó: “Mẫu thân muốn thương ai, là quyền của người.”
Bà Phó cũng không bởi vậy mà vui hơn, lửa giận trong lòng lại càng tăng vọt. Bà ta cười lạnh nói: “Cho nên, ý anh là anh căn bản không thèm quan tâm tới người làm mẹ là tôi chứ gì. Dù tôi có đối xử với anh thế nào, anh cũng không sao đúng không? Phó Phượng Thành, anh là con trai của tôi, cả đời này đều như thế!”
Phó Phượng Thành nhíu mày, rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của bà Phó không ổn lắm: “Mẫu thân muốn thế nào?”
“Từ hôn với nhà họ Lãnh, cưới em họ anh!” Bà Phó trầm giọng ra lệnh.
“Trước kia, muốn con cưới cô Lãnh cũng là ý của mẫu thân.”
Tuy là Phó Đốc quân nói ra nhưng quả thật trước đó bà Phó đã nhắc tới chuyện này với Phó Đốc quân rồi.
Bà Phó nói: “Đó là vì tôi không biết cô ta lại to gan lớn mật như thế! Nhà họ Phó chúng ta không chấp nhận nổi đứa con dâu như vậy. Em họ anh dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự, cũng sẽ không chê bai anh, gả đến nhà họ Phó này vừa không phải chịu ấm ức gì mà lại có thể chăm lo cho anh được.”
Phó Phượng Thành suy tư một lát, cuối cùng gật đầu: “Cũng được.”
Bà Phó sửng sốt, Phó Anne và Phó Ngọc Thành cũng hơi kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ Phó Phượng Thành lại thỏa hiệp dễ dàng như thế.
Phó Phượng Thành nói: “Giết Phùng Triệu Vinh và Phùng Triệu Huy, đuổi hết những người còn lại của nhà họ Phùng, bao gồm cả Phùng Kế Nghiệp ra nước ngoài, vĩnh viễn không thể quay về An Hạ.”
“Cái gì?” Bà Phó kinh hãi.
Phó Phượng Thành nói: “Giết Phùng Triệu Vinh và Phùng Triệu Huy, con sẽ từ hôn với nhà họ Lãnh, cưới con gái họ Phùng.”
“Chúng nó là em họ của anh đấy!”
“Con biết.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Nếu để con ra tay, thì Phùng Kế Nghiệp cũng sẽ chết.”
“Phó Phượng Thành, mày có còn nhân tính không hả?” Bà Phó điên cuồng hét lên.
Phó Phượng Thành dường như hoàn toàn không có cách nào đồng cảm với nỗi bi phẫn của mẫu thân mình: “Không có.”
“...” Mấy người trong nhà ăn đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì, người hầu hạ cũng đã sớm lặng lẽ đi ra ngoài từ lâu.
Phó Phượng Thành gật đầu ra hiệu cho Phó Anne, lúc này Phó Anne mới bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh đi ra ngoài.
Hai người vừa ra cửa, trong phòng đã truyền ra tiếng khóc thất thanh của bà Phó.
--------------------------------------------------