Phu Nhân Hào Môn – Chương 44: Lại muốn từ hôn?
Phu Nhân Hào Môn
Ngồi non nửa tiếng đồng hồ, Lãnh Táp bèn đứng lên đi toilet. Tiên Cung không hổ danh là một trong ba địa điểm ăn chơi số một Ung thành, bên trong không chỉ trang hoàng tráng lệ huy hoàng mà còn phục vụ cực kỳ chu đáo, cho dù là lần đầu tới đây cũng không cần lo không tìm được chỗ muốn tìm.
Lãnh Táp mới từ toilet đi ra chỗ bồn rửa tay, Tiêu Hạo Nhiên đã xuất hiện trước mặt cô: “Cô Lãnh.”
Sắc mặt Lãnh Táp khẽ thay đổi: “Minh Thục đâu?”
Tiêu Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhún vai: “Cô ba có thành kiến với tôi quá rồi, tôi đưa cô Minh Thục ra ngoài chơi, chẳng lẽ còn có thể để cô ấy xảy ra chuyện sao? Cô yên tâm, bạn của tôi tới, trong số đó cũng có con gái, tôi nhờ bọn họ để mắt tới cô Minh Thục rồi.”
Lãnh Táp gật đầu: “Vậy anh Tiêu có việc gì không?”
“Hai hôm nữa tôi sẽ rời khỏi Ung thành, chuyện tôi nói hai ngày trước, cô ba nghĩ tới đâu rồi?”
Lãnh Táp vẩy nước trên tay, rút một chiếc khăn vuông ra để lau cho khô: “Cảm ơn anh Tiêu đã có lòng, nhưng việc đã tới nước này rồi, làm gì thì cũng đã muộn, nhà họ Lãnh không thể nào đắc tội với nhà họ Phó được, đúng không?”
Tiêu Hạo Nhiên nhìn cô: “Chẳng lẽ cô ba cam tâm nhìn cuộc đời mình bị hủy hoại như vậy sao? Tôi cũng đã nghe cụ Lãnh nhắc tới ý của nhà họ Phó, nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô ba thật sự cảm thấy nhà họ Phó sẽ giữ lời, sau này sẽ để cô ba rời đi ư?”
Lãnh Táp khẽ thở dài: “Cho dù nhà họ Phó nói chuyện không giữ lời thì tôi có thể làm gì được chứ? Nhà họ Lãnh không đắc tội nổi nhà họ Phó, tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà không bận tâm tới cha mẹ và em trai tôi được.”
“Tôi có thể...”
“Không cần đâu.” Lãnh Táp lắc đầu: “Tôi biết anh Tiêu có lòng tốt, nhưng mà cứ kệ như vậy đi.”
Nói xong, không cho Tiêu Hạo Nhiên nói thêm câu gì, Lãnh Táp xoay người đi ra ngoài.
Sau lưng cô, Tiêu Hạo Nhiên đứng nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm.
“Nếu cô đã không biết điều như thế thì đừng trách tôi.” Tiêu Hạo Nhiên cực kỳ khinh bỉ sự nhát gan của Lãnh Táp.
Lúc đám người Lãnh Táp đang chơi đùa ở phòng khiêu vũ thì hành tung của bọn họ cũng bị người ta gửi tới nhà họ Phó.
Một nhà bốn người thêm Phó Anne hiếm lắm mới ngồi ăn cơm chiều cùng nhau, lại thấy quản gia mang đồ tiến vào, sắc mặt có vẻ hơi xấu, trông thấy Phó Phượng Thành lạnh lùng ở bên bàn cơm thì bước chân không khỏi khựng lại, nhất thời không biết nên tiến vào hay lùi ra.
Phó Đốc quân thấy thế nhíu mày: “Có chuyện gì?”
Quản gia liếc nhìn Phó Phượng Thành, muốn nói lại thôi.
“Có liên quan tới anh cả ư? Chuyện gì?” Phó Ngọc Thành mở miệng trước, lại thấy quản gia siết chặt một lá thư trong tay: “Là ai viết thư cho anh cả mà cứ thần thần bí bí thế?”
Từ sau khi Phó Đốc quân tuyên bố thời gian kết hôn, Phó Ngọc Thành lúc nào cũng tỏ thái độ với Phó Phượng Thành.
Quản gia vội vàng lắc đầu.
Phó Đốc quân có hơi mất kiên nhẫn: “Nói!”
Quản gia vội vàng dâng lá thư trong tay lên, khẽ nói: “Vừa rồi có người nặc danh đưa tới, có liên quan tới... cô ba Lãnh.”
Phó Đốc quân hơi chần chừ một chút, nhận rồi đưa cho Phó Phượng Thành: “Nếu là vợ của con thì con tự xem đi.”
Phó Phượng Thành nhận lấy thư, thư cũng không bị niêm phong, bên trong có hai bức ảnh. Anh nhìn thoáng qua bức ảnh, chỉ nhíu mày nhưng không nói gì, lại nhét ảnh vào thư.
Phó Ngọc Thành tò mò duỗi cổ lại: “Anh cả, ảnh chụp gì đấy?”
“Không có gì.”
Phó Ngọc Thành hơi không vui: “Không có gì thật sao? Đã có người đặc biệt đưa tới tận nhà, chắc không phải chỉ là ảnh chụp thường ngày chứ?”
“”Phượng Thành?” Bà Phó ưu nhã buông thìa trong tay xuống, cũng nhìn Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành cầm thư đưa cho Phó Ngọc Thành: “Cậu muốn xem thì xem đi.”
Ánh mắt Phó Ngọc Thành thay đổi, cái gì mà anh ta muốn xem chứ? Tuy rằng... đúng là anh ta rất tò mò muốn biết bên trong chứa cái gì. Nhưng Phó Phượng Thành dễ dàng đưa cho anh ta xem như thế ngược lại làm anh ta càng thấy khó chịu hơn.
Tuy trong lòng hơi buồn bực nhưng Phó Ngọc Thành vẫn rút hai bức ảnh trong thư ra xem, sau đó sắc mặt trở nên cổ quái. Ánh mắt nhìn Phó Phượng Thành không chỉ có thông cảm, thương hại mà còn có phần vui vẻ trên nỗi đau của người khác.
“Anh cả, nếu không... hay là cứ thôi đi.” Phó Ngọc Thành khuyên nhủ: “Nếu thật sự ầm ĩ thành chuyện thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới nhà chúng ta.”
Phó Phượng Thành lại cực kỳ bình tĩnh: “Có ảnh hưởng gì chứ? Cho dù sau này nhà họ Phó có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì bá tánh ở Ung thành đều có thể chấp nhận được hết.”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành lập tức thay đổi, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Phó Phượng Thành, anh ta không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.
“Ngọc Nhi?”
Phó Ngọc Thành cười lạnh, đưa ảnh cho bà Phó.
Bà Phó nhìn thoáng qua, vẻ mặt lập tức thay đổi, vỗ mạnh ảnh chụp xuống bàn làm cho Phó Anne sợ tới mức không nhịn được run bắn cả người, âm thầm hối hận sao tối nay lại chạy tới đây hóng chuyện chứ.
Tuy rằng mẹ cô không quan tâm cô, Phó Dương Thành cũng không về nhà, nhưng ăn cơm một mình không ngon hơn sao?
“Đốc quân!” Bà Phó lạnh lùng nói: “Từ hôn! Phải lập tức từ hôn ngay! Sao nhà họ Phó chúng ta có thể cưới đứa con gái như thế vào cửa được? Vừa mới đính hôn thôi mà nó đã dám đi cùng đàn ông tới nơi thế này? Thế thì sau này nó còn có gì không dám làm chứ?”
Phó Đốc quân nhìn thoáng qua cũng khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh.
“Thằng cả, con thấy sao?”
Phó Phượng Thành ngược lại là người bình tĩnh nhất ở đây, anh uống một ngụm canh xong, đặt thìa xuống rồi mới hỏi ngược lại: “Sao ạ?”
Phó Đốc quân trừng mắt với anh: “Đừng giả ngu! Con bé nhà họ Lãnh này...”
Ông ấy có ấn tượng không tệ với Lãnh Táp, lẽ ra nếu Lãnh Táp đã đồng ý cuộc hôn nhân này thì cũng không nên từ hôn nữa. Nhưng trong ảnh chụp là nơi nào, bọn họ vừa nhìn là nhận ra ngay, cũng không thể là giả được.
“Tới phòng khiêu vũ thì làm sao ạ?” Vẻ mặt Phó Phượng Thành bình thản: “Giờ người trẻ tới mấy nơi như vậy chơi là chuyện quá bình thường mà? Cô ấy vui là được, con tin là cô ấy biết chừng mực.”
“Biết chừng mực?” Bà Phó tức tối đến nỗi mặt mũi xanh mét: “Biết chừng mực mà lại chạy tới cái nơi không đứng đắn đó à? Mẹ thấy rõ ràng là nó cố ý ấy!”
“Gả vào nhà họ Phó vốn đã là thiệt thòi cho cô ấy, cô ấy thấy vui là được.”
“Con...”
Phó Đốc quân nhìn anh: “Con thật sự không thèm bận tâm à?”
“Con tin cô ấy biết chừng mực.” Phó Phượng Thành nhắc lại.
Phó Đốc quân gật đầu, ông ấy cũng cảm thấy người mà mình nhìn trúng thì không sai được, nhưng mai kia vẫn phải gọi con bé tới cảnh cáo một chút: “Phu nhân à, bỏ đi. Giờ người trẻ tuổi không giống thế hệ trước rồi. Chỉ là tới đó ngồi chơi thôi, cũng không có gì.”
Lời còn chưa nói xong, đã nghe bà Phó cười lạnh nói: “Đương nhiên là Đốc quân cảm thấy không có gì rồi, chẳng phải Đốc quân quen với bà ba nhà chúng ta ở phòng khiêu vũ hay sao? Nhưng anh đừng quên, chúng ta là cưới vợ chứ không phải nạp thiếp!”
Phó Anne ngồi một bên cúi đầu câm lặng. Mẹ đẻ cô cũng từng là người phụ nữ học cao hiểu rộng hiếm thấy ở Ung thành này, ngay cả bây giờ cũng không có nhiều phụ nữ dám ra nước ngoài du học. Nhưng cuối cùng bà ấy lại không sống độc lập tự chủ hay nắm tay chung sống cả đời với người cùng chí hướng với mình mà vào phủ Đốc quân làm vợ lẽ.
Trên mặt Phó Đốc quân hiện lên vẻ xấu hổ, khẽ ho một tiếng: “Ngay trước mặt con cái, nói chuyện này làm gì hả... Dù sao đây cũng là chuyện của thằng cả, để nó tự quyết định đi.”
“Phượng Thành, ngày mai lập tức tới nhà họ Lãnh từ hôn!”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Mẫu thân, làm thế không ổn.”
Bà Phó không nhịn được trừng mắt với Phó Phượng Thành, lạnh lùng nói: “Con cố ý đối đầu với mẹ hay là đã bị con bé nhà họ Lãnh kia làm cho u mê rồi hả? Tóm lại, mẹ tuyệt đối không cho phép con cưới loại con gái như nó!”
“Thế mẫu thân muốn con cưới ai?” Phó Phượng Thành hờ hững hỏi.
--------------------------------------------------