Phu Nhân Hào Môn – Chương 448: (2) trượt tay
Phu Nhân Hào Môn
Dù như thế nào cũng thấy giá trị của nhà họ Trịnh hơn xa nhà họ Cung nhiều.
Cho dù Cung Tư Hòa là công chúa đương triều đi chăng nữa, trời cao hoàng đế xa, thời buổi này công chúa thì cũng chả có tác dụng gì mấy! Hơn nữa, tuy gần đây Trịnh Anh vất vả đến mức nhìn hơi tiều tụy, nhưng bàn về tuổi tác, diện mạo hay tài trí thì cũng đều không thua gì Cung Tư Hòa, trước mắt làm người ta cảm thấy thua kém là vì cô ta không có mắt nhìn, chọn một cái hố bẫy người sâu như Phó Ngọc Thành, làm cho bản thân phải mệt nhọc đến mức không ra người ngợm gì cả.
Nhưng qua một thời gian nữa, khôi phục rồi thì sẽ tuyệt đối không thua gì Cung Tư Hòa.
Hiện tại, điều làm cho Cung Tư Hòa có thể thu hút được ánh mắt của người khác đó là cô ta mang hình tượng một cô gái độc lập, đáng tiếc ở trong mắt Lãnh Táp thì so với Trần Uyển, Thương Phi Vân, Cung Tư Hòa chẳng có gì gọi là phụ nữ độc lập cả.
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày như suy tư gì.
Một hồi lâu, Phó Phượng Thành mới nói: “Cứ để thằng tư đi theo Cung Tư Hòa xem thế nào?”
Lãnh Táp ngây ra một lúc mới hiểu: “Anh muốn dùng Phó Ngọc Thành để thăm dò Cung Tư Hòa hả? Ôi em xin anh đấy... Dù là thử nhưng cũng có thể tạo ra nguy cơ với hôn nhân đấy, có phải anh đã đánh giá quá cao đầu óc của em tư nhà anh rồi không hả? Với đầu óc của anh ta thì chỉ có nước bị Cung Tư Hòa chơi đùa thôi.”
Phó Phượng Thành im lặng không đáp, nghiêm túc tự hỏi các vấn đề mà Lãnh Táp vừa đưa ra.
Giờ khắc này, anh cảm thấy cực kỳ thất vọng về em trai của mình.
Thấy hiếm khi nào Phó Phượng Thành tỏ ra buồn bực như vậy, Lãnh Táp mỉm cười nói:
“Không cần lo lắng đâu, nếu Cung Tư Hòa thật sự có ý đồ gì thì cho dù thằng em tư nhà anh có ngốc thế nào, cô ta cũng sẽ chịu đựng thôi. Vì thế, cứ thuận theo tự nhiên đi, đừng nói với anh ta quá nhiều chuyện làm gì. Bằng không đến lúc lộ việc thì ngược lại không tốt lắm. Vừa hay, chuyện nhà họ Trịnh cũng coi như là một cơ hội, để em thử thái độ của Cung Tư Hòa giúp anh.”
Phó Phượng Thành hỏi: “Phu nhân định làm thế nào?”
Lãnh Táp cười nói: “Cái này thì anh không cần phải xen vào.”
Phó Phượng Thành gật đầu, anh luôn rất yên tâm với những việc mà Lãnh Táp làm: “Vất vả cho phu nhân rồi.”
“Không vất vả.” Lãnh Táp thật lòng đáp, thật sự không hề vất vả, ngược lại còn cảm thấy khá kích động.
Chạng vạng, trước giờ tan tầm, Cung Tư Hòa nhận được điện thoại từ nhà họ Phó, nói mợ cả Phó hẹn cô ta đi uống cà phê nói chuyện sau giờ tan tầm.
Cung Tư Hòa lập tức nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà họ Phó ngày hôm qua, trong lòng cũng rõ ràng không phải tự nhiên Lãnh Táp muốn gặp mình nói chuyện phiếm. Cô ta ở nhà họ Phó nhiều ngày, thấy mợ cả Phó này chưa bao giờ để ý tới chuyện trong nhà, cũng chưa từng tham gia vào bất kỳ buổi tụ hội nào. Vốn tưởng chỉ là một nhân vật thanh cao tự xưng không thích tranh quyền đoạt thế, hiện tại xem ra chỉ là do bà Phó còn cầm quyền nên Lãnh Táp mới không có cơ hội mà thôi.
Giờ bà Phó đã bị giam lỏng, chẳng phải là mợ cả Phó đại diện nhà họ Phó ra mặt hay sao?
Tan làm, Cung Tư Hòa thay quần áo, còn cố tình trang điểm nhẹ một chút rồi mới ngồi xe tới nơi hẹn với Lãnh Táp. Đây là một quán cà phê rất lãng mạn ở trung tâm Ung thành, cô ta được phục vụ đón vào rồi dẫn thẳng tới chỗ mà Lãnh Táp đang ngồi.
“Mợ cả Phó, cậu hai Phó.” Cung Tư Hòa hơi bất ngờ vì ngồi chờ ở nơi này không chỉ có mình Lãnh Táp mà còn có cậu hai Phó Ứng Thành.
Cung Tư Hòa cũng nghe nói Phó Ứng Thành từ chối việc Phó Đốc quân sắp xếp cho mình rồi đi theo làm việc cho Lãnh Táp, không ngờ anh ta cũng xuất hiện ở đây vào lúc này.
Hiện tại Phó Ứng Thành không còn mang dáng vẻ ăn chơi đàn đúm như dáng vẻ mà cô ta trông thấy ở nhà họ Phó nữa, mấy ngày nay Phó Ứng Thành bận rộn đến mức chân không chạm đất nên gầy đi không ít nhưng khí sắc lại có vẻ tốt hơn. Anh ta mặc một bộ tây trang chỉn chu, tóc cắt ngắn, dáng vẻ chỉnh tề, có một chút phong thái của những người lão luyện trên thương trường.
“Cô Cung.” Phó Ứng Thành gật đầu coi như đáp lại.
Lãnh Táp cười nói: “Mời cô Cung ngồi, vừa rồi tôi ở đây bàn bạc công việc với người khác, vừa hay nhớ ra bệnh viện mà cô Cung làm việc ở ngay gần đây nên mới mạo muội gọi điện thoại, không làm ảnh hưởng tới kế hoạch riêng của cô chứ?”
Cung Tư Hòa đáp: “Mợ cả nói quá lời rồi, giờ tôi một thân một mình ở Ung thành này, nào có kế hoạch riêng gì?”
Vậy là tốt rồi, mời ngồi. Uống gì?” Lãnh Táp cũng không khách khí, mỉm cười hỏi.
Cung Tư Hòa tùy ý gọi một ly cà phê mà cô ta yêu thích, phục vụ bàn lập tức lui xuống.
Lúc này, trong quán cà phê cũng có mấy bàn có khách ngồi, tuy vị trí bọn họ đang ngồi khá vắng vẻ nhưng vẫn theo bản năng hạ thấp giọng trò chuyện: “Không biết mợ cả tìm tôi tới là có chuyện gì vậy?”
Lãnh Táp gật đầu, nói thẳng: “Hẳn là cô Cung biết tôi muốn gì mà.”
Cung Tư Hòa lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói: “Xin lỗi, tôi không biết.”
Lãnh Táp nhìn vào mắt cô ta, thái độ lạnh nhạt: “Cô Cung này, cô thế này không hay ho gì đâu. Tối hôm qua tuy rằng mẹ con em dâu nhà chúng tôi đã bình an, nhưng chuyện này cũng không thể bỏ qua như vậy được. Cho dù nhà họ Phó chúng tôi có thể bỏ qua, cô cảm thấy... nhà họ Trịnh có thể bỏ qua không?”
Cung Tư Hòa cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn hơi hếch cằm lên, nói: “Nếu mợ cả đã nói vậy thì hẳn cũng đã điều tra rõ ràng chuyện này rồi. Cũng không phải tôi đẩy mợ tư Phó ngã, thậm chí... bản thân chuyện mợ tư Phó bị ngã cũng không phải vì tôi. Là do họ hàng nhà họ Trịnh nổi lên xung đột với cô ba Phó cơ mà.”
Lãnh Táp cười nhạt, duỗi tay lấy từ trong túi xách ra hai bức ảnh, đẩy đến trước mặt Cung Tư Hòa.
--------------------------------------------------













