Phu Nhân Hào Môn – Chương 449: (1) gậy đánh uyên ương?
Phu Nhân Hào Môn
Nhìn hai bức ảnh đặt úp trên mặt bàn, Cung Tư Hòa do dự một chút rồi vẫn duỗi tay lật ảnh lên. Vừa nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt cô ta không khỏi hơi thay đổi: “Nhà họ Phó các cô theo dõi tôi!”
Trên ảnh chụp không phải ai khác mà chính là Cung Tư Hòa và Phó Ngọc Thành.
Bức ảnh đầu tiên chụp lúc họ ở trung tâm mua sắm, Cung Tư Hòa và Phó Ngọc Thành đứng trước một cửa hàng, Phó Ngọc Thành đang cúi đầu xem gì đó, Cung Tư Hòa cũng thò đầu ghé sát lại nhìn theo. Góc chụp ảnh của người kia cực kỳ khéo, vừa hay chụp chính giữa cả hai, tuy không thể chụp được hết khuôn mặt nhưng lại có thể chụp được rõ ràng cảnh môi của Cung Tư Hòa vừa hay dán lên má Phó Ngọc Thành.
Đây cũng không phải là vấn đề góc chụp hay vị trí đứng được.
Một bức ảnh khác hẳn là mới chụp cách đây không lâu, bối cảnh là ở bên ngoài, hai người ngồi dựa vào một chiếc xe ngắm hoàng hôn. Đầu Cung Tư Hòa dựa vào bả vai Phó Ngọc Thành, Phó Ngọc Thành cũng cúi xuống nhìn Cung Tư Hòa, hình ảnh cực kỳ ám áp và long lanh.
Hai bức ảnh này đủ để thuyết minh không phải hôm qua Cung Tư Hòa và Phó Ngọc Thành tình cờ gặp được nhau trên phố, mà trước đó hai người đã có quan hệ tương đối mờ ám rồi.
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Cô Cung đừng hiểu lầm, nhà họ Phó chúng tôi không có hứng thú theo dõi cô làm gì, càng không tùy tiện phái người theo dõi người thân của mình. Hai bức ảnh này là được người ta gửi tới nhà họ Phó, nhà họ Phó bỏ tiền ra mua đấy. Hẳn là cô Cung cũng biết, tuy thằng tư nhà tôi không biết nỗ lực nhưng cậu ta vẫn là cậu tư nhà họ Phó, bình thường không thiếu người đi theo rình rập chụp ảnh cậu ta.”
Cung Tư Hòa nhìn thẳng vào Lãnh Táp, lạnh nhạt nói: “Mợ cả đưa cho tôi xem hai bức ảnh này là có ý gì?”
Lãnh Táp nói: “Bản thân tôi là người... tương đối giữ gìn pháp luật, thể diện cũng như đạo đức, vì thế... quan hệ này của cô Cung và Phó Ngọc Thành hiện tại không thể tiếp tục như vậy nữa.”
“Hiện tại?” Cung Tư Hòa nhạy bén nhận ra cách dùng từ của Lãnh Táp.
Lãnh Táp cũng chẳng thèm để ý: “À, nếu tôi không ở nhà họ Phó thì đương nhiên nhà họ Phó có thế nào cũng chẳng liên quan tới tôi. Nhưng bây giờ... Có một số việc lời tôi nói vẫn được coi là quyết định.”
Phó Ứng Thành lập tức nịnh nọt nói tiếp: “Chị dâu cứ đùa ấy chứ, đương nhiên chị sẽ luôn ở nhà họ Phó, ân ái lâu dài cả đời với anh cả.”
Anh ta còn đang trông chờ chị dâu cho anh ta bước lên con đường trải đầy gấm hoa kia kìa, vì thế anh cả và chị dâu tuyệt đối không thể chia tay được.
Cung Tư Hòa nói: “Mợ cả hiểu lầm rồi, tôi và cậu tư Phó chỉ là bạn bè bình thường.”
Lãnh Táp cười hiểu ý, gật đầu như thể thông cảm: “Tôi hiểu, tôi hiểu.”
“...” Tôi cảm thấy cô chẳng hiểu gì.
“Chị dâu, chị hiểu gì cơ ạ?” Phó Ứng Thành khó hiểu hỏi. Anh ta chẳng hiểu gì hết!
Lãnh Táp cười nói: “Chỉ cần không bị bắt quả tang lên giường với nhau thì luôn là bạn bè bình thường chứ sao.”
Cung Tư Hòa không ngờ Lãnh Táp không chỉ dám ra tay đánh người mà cái gì cũng dám nói, sắc mặt lập tức đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay xấu hổ: “Mợ cả, mợ nói thế này thật sự quá...”
Nụ cười trên môi Lãnh Táp chợt tắt ngúm, trên gương mặt xinh đẹp nháy mắt chỉ còn lại lạnh nhạt, dường như vừa rồi chưa từng nói ra lời châm chọc bông đùa vậy.
Cô lạnh lùng nhìn Cung Tư Hòa nói: “Cô Cung đừng có lươn lẹo trước mặt tôi làm gì, tôi chỉ muốn nói một việc thôi, đó là việc cô giao lưu bạn bè với Phó Ngọc Thành đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống vợ chồng của em dâu tư và Phó Ngọc Thành. Hiện tại đứa bé mới chào đời, sức khỏe của cả hai mẹ con đều không tốt, nhà họ Phó tuyệt đối không cho phép sức khỏe cũng như tâm lý của cả hai mẹ con vì việc này mà xảy ra vấn đề gì. Cho nên, mời cô Cung từ nay về sau giữ khoảng cách với Phó Ngọc Thành một chút.”
Nụ cười trên mặt Cung Tư Hòa cũng tắt, nhìn thẳng Lãnh Táp không hề chịu thua, còn thản nhiên nói: “Tôi kết bạn với ai là tự do của tôi, mợ cả không cảm thấy mợ quá lo việc bao đồng rồi à?”
Lãnh Táp nói: “Kết bạn với ai đúng là tự do của cô Cung, nhưng người kết bạn với cô thì chưa chắc. Cùng lắm thì tôi đánh gãy hai chân của Phó Ngọc Thành, có bản lĩnh cô bảo nó bò ra kết bạn với cô đi.”
Cung Tư Hòa hơi tức giận: “Tay của mợ cả đúng là dài thật đấy, không phải là vẫn còn chưa quên tình cũ với cậu tư Phó đấy chứ? Cô như vậy liệu cậu cả...”
Lãnh Táp chống cằm lười nhác nghe Cung Tư Hòa nói, cũng không tỏ ra tức giận mà chỉ khẽ thở dài: “Cô Cung dù gì cũng được coi là phần tử trí thức, cô lấy danh nghĩa bạn bè đi dây dưa mờ ám với đàn ông đã có vợ như thế, cha mẹ cô có biết không?”
“...” Cung Tư Hòa lập tức cứng người, sắc mặt cũng biến đổi mấy lần nhưng chẳng nói được lời phản bác nào.
Lãnh Táp nghiêng đầu nói: “Xem ra là không biết rồi nhỉ? Vậy cô nói xem... Nếu tôi gửi mấy bức ảnh này cho cha mẹ cô, liệu bọn họ sẽ thế nào? Ở chỗ này của tôi không chỉ có hai bức ảnh đâu, cô Cung có muốn xem không?”
Cung Tư Hòa cắn răng nói: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Rời khỏi Ung thành.” Lãnh Táp lạnh lùng nói: “Lúc trước là phu nhân mời cô Cung tới đây, tuy rằng cô Cung chẳng giúp được gì nhưng tôi vẫn cảm ơn cô. Chỉ là tôi vẫn không hiểu nổi, giờ ông Trương cũng đã rời đi rồi, tại sao cô Cung vẫn còn khăng khăng muốn ở lại Ung thành này thế? Cô không nhớ cha mẹ, thầy cô, bạn bè của mình ở kinh thành sao? Ở Ung thành, cô có cái gì đâu chứ?”
--------------------------------------------------













