Phu Nhân Hào Môn – Chương 447: (1) trượt tay
Phu Nhân Hào Môn
Cùng ngày hôm đó, ngay khi nghe nói Phó Phượng Thành bảo mình cút ra khỏi Ung thành, Phó An Ngôn lập tức giết tới tận cửa.
Lúc Phó An Ngôn được Viên Ánh dẫn vào thư phòng thì Phó Phượng Thành đang ngồi sau bàn xử lý tài liệu. Tuy mấy ngày nay anh không cần phải tự mình ra tay bắt người thẩm vấn, nhưng vấn đề phiền toái chính là những công việc vụn vặt cần phải xử lý sau đó.
Phó Đốc quân chẳng bao giờ có đủ nhẫn nại để đi xử lý đống giấy tờ tài liệu này, hiện giờ mắt thấy con trai sắp khỏe lại rồi, đương nhiên ném hết cho Phó Phượng Thành không hề do dự. Lời hay ý đẹp là: Rèn luyện!
Lãnh Táp nằm bò ra bàn trà viết viết vẽ vẽ, cô đang nghiên cứu các hạng mục huấn luyện sắp tới, ngồi cùng phòng làm việc với Phó Phượng Thành để có câu hỏi gì thì có thể hỏi anh ngay tại chỗ. Bởi vậy, khi nhìn thấy Phó An Ngôn nổi giận đùng đùng xông vào, Lãnh Táp chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc riêng của mình.
Dù sao cũng không phải tới tìm cô.
Phó An Ngôn cũng chẳng thèm để ý tới Lãnh Táp mà đi thẳng tới trước bàn của Phó Phượng Thành. Viên Ánh chớp mắt ý bảo Lãnh Táp là cô ba đang tức giận lắm nọ kia rồi sau đó lui ra ngoài.
“Phó Phượng Thành!” Phó An Ngôn hét lên.
Lãnh Táp ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy nửa cái cằm đang hếch cao của Phó An Ngôn.
Ôi trời! Xem ra cô ba Phó đang tức tối lắm đây. Lãnh Táp còn chưa thấy ai dám chạy tới trước mặt Phó Phượng Thành la hét gọi thẳng tên anh lớn lối như thế này.
Phó Phượng Thành vẫn tỏ vẻ vô cùng lạnh nhạt, chỉ ngước lên nhìn cô ta một cái: “Có việc gì?”
Phó An Ngôn đang tức giận lại gặp thái độ này của Phó Phượng Thành thì chẳng khác nào như đánh vào bông. Phó An Ngôn không nhịn được cứng họng trong giây lát, suýt chút nữa không thể nói được tiếp:
“Anh dựa vào đâu mà bắt tôi rời khỏi Ung thành hả? Nhà họ Phó không chỉ là nhà anh, tôi cũng là người nhà họ Phó đấy!”
Cô ba Phó hoàn toàn không có cái quan niệm “con gái lớn lấy chồng như bát nước hắt đi”, hoặc phải nói là, cô ta coi người khác là bát nước đổ đi, nhưng bản thân cô ba Phó thì tuyệt đối không phải!
Trừ phi một ngày nào đó nhà họ Phó sụp đổ không gượng dậy nổi, tới cửa xin cô ta giúp đỡ thì có khi cô ta mới nghĩ đến chuyện này.
Phó Phượng Thành hơi ngửa người dựa vào lưng ghế, tùy ý gõ nhẹ bút xuống mặt bàn hai cái, lạnh nhạt hỏi: “Cô có thể không đi.”
Trên mặt Phó An Ngôn còn chưa kịp lộ ra vẻ vui mừng thì đã lại nghe Phó Phượng Thành tiếp tục nói: “Tôi sẽ điều Trì Nguyên Sướng đi.”
Tâm tình Phó An Ngôn lập tức như rơi xuống đáy vực, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn, nghiến răng nói: “Anh cố ý nhằm vào tôi chứ gì!”
Phó Phượng Thành hừ khẽ một tiếng, bình tĩnh nhìn thẳng cô ta: “Tôi nhằm vào cô đấy, thì sao nào?”
“Anh!” Phó An Ngôn cắng răng: “Tôi sẽ đi gặp cha!”
Phó Phượng Thành cũng chẳng thèm quan tâm tới việc em gái đi kể tội mình: “Nếu tìm được ông già thì cô còn tới tìm tôi làm gì? Phó An Ngôn, thành thật mà sống cuộc đời của mình đi, đừng sinh sự, đừng tới tìm thằng tư ngu ngốc kia nữa. Cút.”
Cậu cả Phó đưa ra mấy lời yêu cầu của mình dành cho em gái một cách lưu loát và dứt khoát.
Đương nhiên Phó An Ngôn không nghe vào tai, càng không biết đây là chút tình nghĩa anh em cuối cùng mà người anh cả này dành cho mình.
“Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, Phó Phượng Thành, anh sẽ không thực hiện được đâu! Loại quái vật máu lạnh vô tình như anh, thảo nào bị mẹ ghét như thế, anh sống...”
“Bụp!” Còn chưa nói xong thì đã thấy một đường parabol hoàn mỹ bắt đầu từ bên kia căn phòng, kết thúc trên chính người Phó An Ngôn.
Phó An Ngôn che mũi hét lên thảm thiết, đôi mắt ngập nước nhìn về phía đồ vật được ném ra.
Lãnh Táp ngồi trên đất, lưng tựa vào sô pha, một cánh tay tì trên bàn trà, chống cằm, vẫy tay với cô ta với thái độ không hề ăn năn: “Xin lỗi nhé, em ba. Trượt tay.”
Phó An Ngôn nghiến răng nghiến lợi: Rõ ràng là cô cố ý!
Lãnh Táp cười xinh đẹp với cô ta: Tôi cố ý đấy, cô làm gì được tôi nào?
Phó An Ngôn bị ném trúng vào mũi, tuy mũi không gãy nhưng vừa đau vừa xót, không nhịn được trào nước mắt giàn giụa. Cô ta chẳng buồn nghĩ tới việc tranh cãi với Phó Phượng Thành nữa mà trừng mắt với hai người một cái rồi xoay người chạy ra khỏi phòng.
Lãnh Táp chớp mắt, buồn bã nói: “Ôi chao, trượt tay thật mà. Nó cứ thế chạy ra ngoài liệu người khác có cho rằng chúng ta bắt nạt nó không?”
Phó Phượng Thành nhìn cô không nói, ánh mắt rõ ràng như đang muốn nói: “Em không bắt nạt nó thật à?“.
Lãnh Táp cười gượng: “À thì... trượt tay thật mà.”
“...” Cậu cả Phó cũng không tin với ánh mắt và khả năng chính xác của phu nhân nhà mình mà có thể trượt tay được, có điều...
“Phu nhân nói đúng.”
Lãnh Táp hài lòng gật đầu, đứng lên đi tới bên cạnh Phó Phượng Thành nói: “Trưa nay, lúc ra khỏi chỗ của Trịnh Anh, em đã rất muốn hỏi là... em gái của anh... có vấn đề ở đầu óc à?”
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Ý em là sao?”
Lãnh Táp cười nói: “Nó bắt Phó Ngọc Thành ly hôn với Trịnh Anh và kết hôn với Cung Tư Hòa, chẳng phải đầu óc có vấn đề thì là gì?”
--------------------------------------------------













