Phu Nhân Hào Môn – Chương 446: (3) bệnh tật ốm yếu
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô đứng lên nói: “Em nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, chuyện ngày hôm qua... Đốc quân và cậu cả sẽ cho em và nhà họ Trịnh một câu trả lời công bằng. Em có hy vọng được thấy kết quả nào không?”
Trịnh Anh nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Lãnh Táp nhìn cô ta rồi xoay người đi ra ngoài, sau lưng vang lên giọng nói hơi yếu ớt của Trịnh Anh: “Chị dâu, xin lỗi chị...”
Lãnh Táp không trả lời, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Trong thư phòng bên kia, Phó Phượng Thành đã nghe Phó Ngọc Thành kể xong chuyện xảy ra ngày hôm qua. Anh vẫn luôn bình tĩnh ngồi nghe, không hề bày tỏ bất kỳ ý kiến gì.
Theo lý thuyết, vốn anh không có phận sự phải xử lý những chuyện này, Phó Phượng Thành cũng chưa từng nghĩ tới một ngày mình phải đi xử lý những chuyện nhà vụn vặt như vậy. Nhưng giờ ở nhà họ Phó, chỉ có ba người có thể xử lý được những việc thế này, đó là Phó Đốc quân, Lãnh Táp và chính anh.
Phó Đốc quân thì chẳng hơi đâu, cũng chẳng có đủ kiên nhẫn đi quan tâm tới những chuyện này, để ông ấy tới xử lý thì thể nào Phó Ngọc Thành cũng sẽ ăn một trận đòn rồi mới nói tới việc khác.
Lãnh Táp thì đi thăm Trịnh Anh, giữa Phó Phượng Thành và Phó Ngọc Thành cũng chẳng có chuyện gì để nói, vì thế dứt khoát hỏi cụ thể chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Đúng là Phó Ngọc Thành và Cung Tư Hòa không có gì, hay nói đúng hơn là chưa kịp xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm qua, sự tình biến thành như vậy đơn giản là do không biết Cung Tư Hòa vô tình hay cố ý mà đột nhiên ghé sát vào Phó Ngọc Thành làm ra một động tác giống như thân mật khiến cho những người chứng kiến ở cách đó không xa hiểu lầm. Lại thêm mồm miệng Phó An Ngôn quá bỉ ổi, tay quá dài muốn can thiệp vào cuộc sống và tình cảm của em trai, một đám người như lửa cháy bị đổ thêm dầu nên cuối cùng suýt gây ra bi kịch.
Phó Phượng Thành nghe Phó Ngọc Thành kể chuyện, cộng thêm những lời phê phán mạnh mẽ từ anh ta, ánh mắt nhìn Phó Ngọc Thành trở nên kỳ dị như thể đang nhìn một thằng ngốc.
Phó Ngọc Thành bị anh nhìn đến mức lông tơ dựng ngược, không nhịn được tức giận nói: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, vẫn không có ý muốn mở miệng.
Lãnh Táp đẩy cửa vào thì thấy một màn như vậy, Phó Ngọc Thành nổi giận đùng đùng trừng mắt với Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành thì lại rũ mắt nhìn xuống dưới đất, dường như trên mặt đất có một báu vật vô giá gì đó làm anh phải nhìn chăm chú.
“Hai người đang làm gì thế?” Lãnh Táp khó hiểu hỏi.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lên, lắc đầu đáp: “Không có gì, nói chuyện xong rồi à? Bên kia nói thế nào?”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua Phó Ngọc Thành, lắc đầu nói: “Không có gì, em dâu tư nói hết thảy sẽ nghe Đốc quân và cậu cả sắp xếp, giờ cô ấy muốn đặt hết tâm tư và tình cảm vào đứa bé trước đã.”
Đây không chỉ là ý của Trịnh Anh mà còn là ý của nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh tuyệt đối sẽ không vì chuyện con gái và cháu gái mà gây mâu thuẫn với nhà họ Phó. Nếu nhà họ Trịnh không thể truy cứu thì thà Trịnh Anh cứ tỏ ra khoan hồng độ lượng một chút có khi còn có thể làm cho Phó Ngọc Thành và nhà họ Phó áy náy hơn một chút.
Nhưng tương tự thì nhà họ Phó cũng cần phải xử lý chuyện này thỏa đáng, nếu không cho dù nhà họ Trịnh có không nói gì thì cũng khó tránh khỏi làm cho người khác cảm thấy thất vọng.
Nghe được hai chữ con gái, trên mặt Phó Ngọc Thành cũng không khỏi xuất hiện vài phần áy náy.
Phó Phượng Thành quay đầu lại nhìn anh ta, trầm giọng nói: “Nếu nhà họ Trịnh không muốn gây phiền toái cho cậu, vậy ngày mai cậu tự mình tới nhà họ Trịnh xin lỗi, mấy ngày tới cũng phải ở nhà chăm vợ chăm con, không được tới bất kỳ nơi nào, không cho phép gặp bất kỳ ai, bao gồm cả Phó An Ngôn! Từ tháng này trở đi, tất cả mọi khoản thu nhập của cậu đều sẽ giao hết cho vợ cậu giữ, ông già cũng sẽ lén trích từ túi riêng của ông ấy ra một khoản làm chi phí bồi dưỡng sức khỏe về sau cho đứa bé. Về phía Phó An Ngôn, bảo nó cút về nhà họ Trì ngay! Còn cái cô... Cung Tư Hòa kia... Sau này đừng để tôi nghe nói cậu có liên hệ gì với cô ta, cậu nhớ kỹ cho tôi, dù sau này cậu có muốn ly hôn hay như nào thì Cung Tư Hòa sẽ tuyệt đối không được phép vào làm dâu nhà họ Phó này.”
“Tại sao chứ?” Phó Ngọc Thành gần như nhảy dựng lên: “Anh không muốn chị ba được sống yên thân đúng không? Còn cả Cung... cô Cung nữa, em và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, anh dựa vào đâu mà dám xen vào việc kết bạn của em chứ? Em! Em sẽ không bao giờ ly hôn với A Anh!”
Không phải Phó Ngọc Thành có tình cảm sâu đậm gì với Phó An Ngôn, cũng không phải anh ta thật sự muốn thế nào với Cung Tư Hòa, nhưng nghe Phó Phượng Thành dùng lời ra lệnh lạnh như băng nói với mình thì anh ta chỉ muốn nổi xung ngay lập tức.
Với cái gì mà mọi khoản thu nhập của anh ta đều giao thẳng cho vợ chứ? Vậy chẳng phải anh ta sẽ biến thành một người đàn ông phải ngửa tay chờ vợ đưa cho tiền tiêu vặt để sống hay sao? Thân là một cậu ấm nhà giàu quen tiêu xài phung phí từ nhỏ, cái này ai mà chịu nổi chứ?
Phó Phượng Thành liếc mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt nói: “Tôi không phải đang bàn bạc gì với cậu.”
Phó Ngọc Thành đập bàn đứng lên, mặt tím bầm, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn về phía Lãnh Táp đứng bên cạnh Phó Phượng Thành đang nhìn mình cười hờ hững thì cơn giận trong lòng lập tức như một quả bóng bay bị xì hơi, dần dần xẹp xuống.
“Anh hận mẹ đến mức ấy sao, phải đuổi tận giết tuyệt hết những người có liên quan tới bà ấy như thế?”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, cảm thấy câu hỏi này có phần hờn giận.
Ở trong mắt Phó Ngọc Thành, Phó An Ngôn là con gái ruột của bà Phó. Mà Cung Tư Hòa là do bà Phó mời tới Ung thành, đương nhiên cũng coi như có liên quan tới bà ta. Nói Phó Phượng Thành là vì Trịnh Anh và nhà họ Trịnh mới làm như thế thì không bằng nói anh đang giận chó đánh mèo với mẹ ruột của mình.
“...” Cậu cả Phó không muốn tiếp tục nói chuyện với kẻ ngốc, Phó Ngọc Thành đã thành niên, đã kết hôn rồi nên cậu cả Phó không chịu trách nhiệm phải xây dựng tư tưởng hay tam quan gì đó cho em trai, vì thế chỉ ngẩng đầu nói với Lãnh Táp: “Đi thôi.”
Lãnh Táp gật đầu, đẩy Phó Phượng Thành chuẩn bị đi ra ngoài.
“Này!” Phó Ngọc Thành kêu lên với vẻ không vui.
Phó Phượng Thành nghiêng đầu lạnh nhạt đảo mắt nhìn anh ta: “Nhớ rõ lời tôi nói, hoặc là cậu muốn ông già tự mình tới nói với cậu?”
“...” Phó Ngọc Thành không dám nói thêm gì nữa, thậm chí còn không nhịn được run rẩy. Loại chuyện này nếu để ông già tới gặp anh ta thì kiểu gì cũng sẽ ăn đòn đầu tiên.
Lãnh Táp hơi nhướn mày, không thèm để ý tới Phó Ngọc Thành ỉu xìu đứng đó nữa mà đẩy Phó Phượng Thành đi ra cửa.
--------------------------------------------------













