Phu Nhân Hào Môn – Chương 43: Phòng khiêu vũ tiên cung
Phu Nhân Hào Môn
Ngồi vào xe của Tiêu Hạo Nhiên, quả nhiên thấy Lãnh Minh Thục đang chờ ở bên trong.
Hôm nay Lãnh Minh Thục không mặc áo váy mà bình thường cô ta hay mặc, thay vào đó là một chiếc váy liền thân màu hồng nhạt, còn trang điểm qua, nhìn khá xinh đẹp, đáng yêu.
Gen nhà họ Lãnh tuyệt đối không kém, Lãnh Minh Thục cũng rất xinh, chỉ có điều ngày thường cô ta mặc áo váy kiểu cũ, luôn tỏ vẻ già dặn, đoan trang. Nhà họ Lãnh ở trong khu nhà kiểu cũ, cứ mỗi lần nhìn thấy Lãnh Minh Thục là Lãnh Táp lại có cảm giác như mình đang sinh sống ở nhà cao cửa rộng thời cổ đại chứ không phải giai đoạn cũ mới giao nhau như hiện tại.
“Chị ba.” Lãnh Minh Thục gật đầu chào Lãnh Táp, hiển nhiên hơi mất tự nhiên.
Lãnh Táp gật đầu: “Trông xinh lắm.”
Lãnh Minh Thục âm thầm thở phào. Tiêu Hạo Nhiên lịch sự nên ngồi vào ghế phụ lái, nhường hàng ghế sau cho hai cô gái. Xe khởi động, lái về phía nhà họ Lãnh.
Lãnh Minh Thục nhìn thoáng qua Tiêu Hạo Nhiên ngồi đằng trước, hạ giọng hỏi Lãnh Táp: “Chị ba, chị... đã tới phòng khiêu vũ bao giờ chưa?”
Lãnh Táp gật đầu, hơi tò mò: “Ông nội cho phép em tới chỗ đó thật à?” Tuy rằng cô đã tới đó nhưng đó là trong trường hợp ông cụ Lãnh không biết gì.
Lãnh Minh Thục cúi đầu: “Ông nội bảo là người trẻ tuổi như chúng ta thì vẫn nên làm quen với những thứ mới mẻ.”
Lãnh Táp cười: “Trình độ tiếp thu của ông nội cũng biến hóa linh hoạt phết nhỉ.”
Bọn họ muốn làm gì, ông cụ sẽ bảo ngay là bọn họ không tuân thủ quy củ. Nhưng Tiêu Hạo Nhiên nhắc tới thì ông cụ lại cảm thấy là người trẻ tuổi nên làm quen với sự vật mới. Điều này chẳng khác nào khi trước Lãnh Táp muốn ra ngoài đi học, ông cụ sống chết không chịu. Nhưng đổi là cháu đích tôn bảo bối Lãnh Diễn của ông cụ, chẳng phải ông cụ không chỉ muốn đưa đi kinh thành mà còn muốn cho ra nước ngoài du học hay sao?
Lãnh Minh Thục mím môi, thiếu nữ có giáo dục không thể nói xấu người lớn trong nhà trước mặt người ngoài được.
Lãnh Táp về nhà thay đồ, thuận tiện báo với bà hai một tiếng rồi lại ra cửa, xe của Tiêu Hạo Nhiên chở ba người tới một khu phố phồn hoa nhất phía nam thành rồi dừng lại.
Khu vực này mới được xây dựng vài chục năm gần đây ở Ung thành nên toàn là nhà cao tầng san sát với những tòa cao ốc hiện đại, buổi tối luôn có đèn neon sáng lấp lánh. Nếu không phải là nhà không quá cao, đường không lớn, người xe chưa nhiều, thỉnh thoảng vẫn có người mặc trang phục kiểu cổ đi lại thì Lãnh Táp còn tưởng đây là một thế giới hiện đại hóa hoàn toàn cơ đấy.
“Hai vị tiểu thư, mời.” Tiêu Hạo Nhiên xuống xe, mở cửa xe ra nói với hai người Lãnh Táp.
Mặt Lãnh Minh Thục đỏ lên, nhìn thoáng qua Lãnh Táp ngồi bên cạnh mình. Lãnh Táp cúi đầu chui ra khỏi xe, ngước mắt quan sát cửa lớn vào phòng khiêu vũ ở bên đường. Con phố này toàn là vũ trường lớn nhỏ, sòng bài và các cửa hàng ăn nhậu, địa điểm vui chơi san sát nhau. Hai con phố lân cận về cơ bản chứa đựng tất cả cuộc sống về đêm của toàn bộ người dân Ung thành.
Trước mặt hai người là phòng khiêu vũ có tên là Tiên Cung, tên nghe khá hoài cổ nhưng bề ngoài lại đầy hiện đại. Trang trí thuần kiểu tây, cổng vào cao lớn có đèn neon lập lòe. Hai bên bậc thang lên xuống có hai hàng đàn ông mặc âu phục màu đen đứng thẳng tắp, không rõ là bảo vệ hay người phục vụ.
Ngay trước cửa có bốn thiếu nữ ăn mặc mát mẻ, trang điểm lộng lẫy đang đứng.
Tiên Cung là một trong ba phòng khiêu vũ lớn nhất ở Ung thành, tuy rằng Lãnh Táp nghe tên đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới.
“Chị ba.” Lãnh Minh Thục đi theo bên cạnh Lãnh Táp, thấy khung cảnh phô trương này thì hơi không biết phải làm sao. Đặc biệt khi nhìn thấy mấy cô gái ăn mặc hở hang đứng trước cửa, cô ta lập tức đỏ mặt lên.
Trong lòng Lãnh Minh Thục, con gái giống như chị ba không biết an phận, cả ngày chạy ra ngoài lêu lổng, cãi người lớn trong nhà đã quá quắt lắm rồi, có bao giờ nghĩ rằng thậm chí còn có người hơn cả chị ba thế này.
Đúng là... không biết xấu hổ!
Tiêu Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hai người, cười nói: “Mời hai vị.”
Trong lòng Lãnh Minh Thục đang thấp thỏm nên không để ý tới vẻ mặt của Tiêu Hạo Nhiên, nhưng Lãnh Táp lại thấy rõ sự khinh miệt lóe lên trong đáy mắt hắn khi nhìn Lãnh Minh Thục.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển hiệu trang trí đèn trên đỉnh đầu: “Quan hệ của anh Tiêu với bạn tốt thật đấy, đây là một trong ba phòng khiêu vũ lớn nhất Ung thành, giá cả không thấp đâu.”
Tiêu Hạo Nhiên cười nói: “Chút này có tính là gì, chúng ta vào thôi.”
“Mời anh Tiêu.”
Tuy lúc Lãnh Táp tan học đã khá muộn nhưng tới phòng khiêu vũ vào giờ này lại vẫn còn khá sớm. Người đi vào trong phòng khiêu vũ chưa nhiều lắm, thế nên cũng không quá ồn ào. Một thanh niên cắt tóc ngắn, còn xịt keo tóc đi tới tiếp đón: “Hạo Nhiên.”
“Anh Trương.”
Tiêu Hạo Nhiên cười bước lên trước, người được gọi là anh Trương kia tò mò quan sát hai người Lãnh Táp: “Hạo Nhiên, hai cô này...”
“Đây là hai cô con gái nhà họ Lãnh, cô ba Lãnh và cô tư Lãnh.”
Hiển nhiên anh Trương này cũng biết rõ về Tiêu Hạo Nhiên, lập tức bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là... Hoan nghênh, hoan nghênh, hai cô có thể tới Tiên Cung chỗ chúng tôi chơi, đúng là hân hạnh quá! Bây giờ còn chưa có ai, mời hai vị tiểu thư lên lầu?”
Lãnh Minh Thục không nói chuyện, Lãnh Táp đành phải mở miệng: “Cảm ơn, làm phiền ông chủ Trương rồi.”
Người đàn ông kia lắc đầu đáp: “Cô Lãnh khách sáo quá rồi, tôi cũng chỉ làm việc cho người khác, nào dám tự xưng ông chủ chứ? Tôi và Hạo Nhiên hồi ở kinh thành chính là bạn tốt của nhau, tiêu phí của ba người đêm nay cứ tính hết cho tôi, tuyệt đối đừng làm khách đấy.”
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu, ba người đi theo anh ta lên lầu hai.
Dưới lầu một có một sân khấu và sàn nhảy, xung quanh là vị trí dành cho khách ngồi. Trên lầu hai thì toàn là chỗ ngồi, còn có không ít phòng bao riêng. Nếu ngại ầm ĩ thì có thể đi thẳng lên lầu ba, lầu bốn, bên trên cũng biểu diễn ca vũ, sàn nhảy, quầy bar nhưng yên tĩnh hơn nhiều, đương nhiên giá cả cũng đắt hơn.
“Ba vị gọi đồ uống trước đi.”
Tiêu Hạo Nhiên cười nói: “Cho hai ly nước trái cây trước đi, còn mấy người bạn nữa chưa tới.”
Anh Trương kia bật cười: “Tới chỗ bọn tôi mà uống nước trái cây á?”
“Hai cô đây không thể uống quá nhiều rượu.”
“Được rồi, ba người ngồi đi.” Nói xong bèn đi xuống thu xếp.
Tiêu Hạo Nhiên ngồi đối diện hai người, mỉm cười: “Chúng ta tới sớm rồi, hai người ngồi chơi một lát, chút nữa bọn họ tới rồi thì sẽ vui ngay.”
Lãnh Minh Thục hơi tò mò: “Anh Tiêu... Quen nhiều người ở Ung thành thế sao?”
Tiêu Hạo Nhiên cười đáp: “Cũng không nhiều lắm, có mấy bạn học đại học ở kinh thành thôi. Lần này tôi tới Ung thành, bọn họ cứ ầm ĩ mời tôi đi chơi, thật sự không tiện từ chối lắm.”
Lãnh Minh Thục gật đầu: “Anh Tiêu nói phải lắm.”
Thực ra cô ta không thích nơi như thế này, Tiêu Hạo Nhiên nói tạm thời bây giờ không có ai, chút nữa sẽ càng có thêm nhiều người, càng thêm ầm ĩ. Lãnh Minh Thục được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ quả thật không thể làm quen được với nơi như vậy.
Lãnh Táp dựa vào sô pha, nhướn mày hỏi: “Vị vừa rồi...”
“Anh ấy là giám đốc của phòng khiêu vũ Tiên Cung này, tên là Trương Thành.”
“Tôi thấy anh ta còn chưa tới 30 mà đã là giám đốc rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao.”
Tiêu Hạo Nhiên cười nói: “Đúng thế, nhưng anh ấy có thể làm giám đốc của Tiên Cung chưa chắc đã dựa vào bản lĩnh của chính mình đâu, cha của anh ấy là anh em họ với Trương Lệ Huân, ông ấy là một trợ thủ đắc lực của Hội trưởng Thương.”
Lãnh Táp gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Lãnh Minh Thục không biết Hội trưởng Thương là ai, đương nhiên càng không biết Trương Lệ Huân là ai, thấy hai người ung dung nói chuyện với nhau thì trong lòng không khỏi cảm thấy tủi thân.
--------------------------------------------------













