Phu Nhân Hào Môn – Chương 415: (2) say rượu
Phu Nhân Hào Môn
“Anh cảm thấy, rốt cuộc người sau lưng Hồng Thiên Tứ là ai?”
Về đến nhà đã là hai giờ sáng, Lãnh Táp rửa mặt xong càng cảm thấy tỉnh táo, còn hơi hưng phấn nên mãi không ngủ nổi. Cô lăn qua lăn lại trên giường, may mắn là giường đủ rộng, nếu không Phó Phượng Thành ngồi ở mép giường có thể bị cô đẩy xuống đất luôn ấy chứ.
Phó Phượng Thành ngồi dựa ở đầu giường, đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn cô nói: “Em đoán thử xem?”
Lãnh Táp ngẩng đầu lên nhìn anh, lắc đầu: “Không biết nữa, em cũng không có nhiều hiểu biết lắm về các nhân vật lớn ở An Hạ.” Cùng lắm cô chỉ biết Đốc soái các vùng và Nội các ở kinh thành mà thôi.
Tuy rằng theo đạo lý mà nói, người có thể sai khiến Hồng bang, lại có nhu cầu muốn giết chết Phó Phượng Thành thì cũng chỉ là một trong đám người đó mà thôi. Nhưng An Hạ đã truyền thừa mấy ngàn đời rồi, nước ngầm sâu bao nhiêu quả thực không phải người bình thường có thể nhìn ra nổi.
Chỉ nói riêng ở kinh thành, đúng là nhà họ Trương đang nắm giữ Nội các, nhưng không có nghĩa Nội các chính là nhà họ Trương. Có rất nhiều người có năng lực cạnh tranh với họ, nếu không nhà họ Trương cũng sẽ không tìm cách liên hôn với hoàng thất.
Còn hoàng thất, dù sao cũng đã cầm quyền mấy trăm năm, ai biết sau lưng bọn họ còn có thế lực nào mà người ngoài không biết hay không chứ?
“Đều là thiếu soái, sao chẳng có ai nhớ thương Long Việt với Tống Lãng thế? Sao anh lại bị người ta căm ghét vậy chứ.” Lãnh Táp khẽ thở dài, không nhịn được giơ tay véo mặt Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành bình tĩnh cầm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức một chút đã kéo được người tới trước mặt mình, Lãnh Táp gối đầu lên đùi anh: “Không đố kị mới là tầm thường, không phải phu nhân thường nói thế hay sao?”
“Em chưa từng nói lời này bao giờ.”
Lãnh Táp giãy giụa ngồi thẳng dậy: “Có phải đêm nay anh còn có chuẩn bị khác không?”
Phó Phượng Thành nhướn mày khó hiểu: “Chuẩn bị gì cơ?”
“Đám tay súng thiện xạ ấy?” Lãnh Táp nói: “Cho dù không có em, anh cũng có thể giải quyết được bọn chúng, đúng không?”
Nếu cô không ra tay, chẳng lẽ Phó Phượng Thành định ngồi chờ bị đám người kia dùng làm bia ngắm sao?
Phải biết rằng, trong đêm tối, tay súng bắn tỉa chẳng khác nào hồn ma di động, bất cẩn một chút sẽ bị họ bắn trúng ngay. Cô không tin Phó Phượng Thành lại đặt hết mọi tiền cược lên người cô.
Phó Phượng Thành đáp: “Tay súng thiện xạ cấp bậc như phu nhân nào dễ tìm như thế? Có điều... Quả thực anh cũng đã chuẩn bị một chút phương án dự phòng rồi.”
Lãnh Táp tò mò nhìn anh, mắt sáng lấp lánh.
Phó Phượng Thành nói: “Trước đó, anh đã cho người chôn 10kg thuốc nổ ở quanh vị trí những tay súng thiện xạ mai phục.”
“...” Lãnh Táp cẩn thận nhớ lại vị trí mà mình nằm mai phục: “Thế thì hai tòa nhà đó đều sẽ bị anh làm cho bay hơn nửa rồi còn gì?”
Phó Phượng Thành nói: “Cho nên, đây là phương án bất đắc dĩ thôi.”
“Nam Lục Tỉnh không có tay súng bắn tỉa à?” Lãnh Táp khó hiểu, lúc trước cô tới Hưng thành một chuyến nên cũng biết, hình như có không ít hạt giống tốt cơ mà.
Hơn nữa, tuy rằng hiện tại ở An Hạ chưa có khái niệm ngắm bắn như thời hiện đại, nhưng từ cổ chí kim vẫn luôn tồn tại những đội ngũ như thần tiễn thủ, tay súng thiện xạ gì đó. Ở trong mắt Lãnh Táp, rất nhiều khái niệm trong đó đều đã tới sát với khái niệm về tay súng bắn tỉa rồi.
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Có, nhưng quá phiền toái.” Tay súng thiện xạ trong quân không có hiệu suất cao và năng lực trác tuyệt như phu nhân nhà anh.
Hai bên quyết đấu sẽ tiêu hao thời gian rất dài, khó tránh khỏi những hy sinh không cần thiết. Thực ra, đêm nay bọn họ cũng có chuẩn bị mấy tay súng thiện xạ, đều dùng để đối phó với người thường và phối hợp với Lãnh Táp để áp chế người phe đối thủ. Nghe đâu, những người đó đều cực kỳ tò mò và bội phục về tay súng thần bí của phe mình, nếu không phải vì kỷ luật quân đội thì có khi xong việc họ đã chạy đi tìm người nhờ chỉ dạy rồi.
Lãnh Táp lắc đầu không đồng tình: “Kinh nghiệm thực chiến rất quan trọng đấy, anh cứ thế thì sao bọn họ có thể trưởng thành nổi chứ?”
Thực ra, đêm nay cô có thể lấy năng lực của bản thân để ghìm chân mấy người phe bên kia cũng là nhờ sự chênh lệch về năng lực. Nếu thật sự gặp phải đối thủ có năng lực ngang bằng thì tốn thời gian là điều đương nhiên, nghề nghiệp này có đôi khi chính là so xem ai nhẫn nại hơn mà thôi.
“Phu nhân dạy bảo đúng lắm.” Phó Phượng Thành nghiêng đầu nhìn cô rõ ràng đã bắt đầu buồn ngủ, nhẹ nhàng nói: “Đêm nay còn quên chưa cảm ơn phu nhân.”
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Cảm ơn cái gì?”
“Cảm ơn phu nhân đêm nay đã bảo vệ anh.” Phó Phượng Thành ghé sát lại gần cô, khẽ nói.
Lãnh Táp vung tay lên đầy sảng khoái: “Không cần cảm ơn. Lãnh gia đã nhận lời sẽ bảo vệ anh thì không nuốt lời.”
Phó Phượng Thành nói: “Khó mà làm được. Phu nhân muốn quà cám ơn gì nào?”
Lãnh Táp chớp mắt một chút, nhìn chằm chặp vào Phó Phượng Thành đến phát ngốc: “Cảm ơn á? Để em nghĩ xem... Ài, không nghĩ ra được...” Không hiểu sao, Lãnh Táp đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không nhịn được ra sắc lắc đầu, ấm ức nói.
Trong đáy mắt Phó Phượng Thành hiện lên ý cười: “Em uống say rồi.”
“Em có uống rượu đâu.” Lãnh Táp kiên quyết nói.
Phó Phượng Thành nhìn lướt qua cái ly rượu đã trống không đặt trên tủ đầu giường, đó là rượu lúc trước anh tự rót cho mình, mới chỉ uống một ngụm, nhưng đi rửa mặt trở ra thì nó đã trống không rồi.
Nhưng bình thường, tửu lượng của Lãnh Táp không kém, vì vậy anh cũng chẳng nói gì.
Đêm nay trải qua nhiều chuyện như vậy đúng là rất vất vả, nhưng hiển nhiên tinh thần của Lãnh Táp vô cùng phấn chấn, uống một ly rượu để ngủ ngon hơn cũng tốt.
“Sao một chén rượu mà đã uống say được chứ?” Phó Phượng Thành nâng cằm cô lên quan sát kỹ càng, bình thường cô không phải người chỉ uống một ly rượu đã say, cho dù rượu này cũng khá nặng.
Lãnh Táp hất bay tay anh ra, tỏ vẻ không vui: “Đã bảo em không uống rượu mà!”
“Vậy em uống gì?” Phó Phượng Thành chỉ ly rượu mình để trên đầu giường.
Ánh mắt Lãnh Táp sáng lên: “Rượu hoa quế, ngọt ngào.” Sau đó trực tiếp lướt qua Phó Phượng Thành, cầm bình rượu đặt ở bên cạnh lên.
Lúc này Phó Phượng Thành mới nhận ra, Lãnh Táp không chỉ uống một chén rượu ban đầu anh rót, mà cả bình rượu giờ chỉ còn lại không tới một phần ba.
Đây là rượu mạnh... Đúng là có mùi hoa quế, nhưng... còn chưa đến mức ngọt ngào.
Quả nhiên là uống say.
Phó Phượng Thành quyết đoán giật bình rượu trong tay cô ra, không hề tiếc bình rượu ngon đắt đỏ này mà ném thẳng nó ra một góc cách xa chiếc giường nhất.
Nhìn bình rượu bay đi theo đường parabol, Lãnh Táp ngẩn người ra, dường như chưa kịp hiểu là rượu hoa quế của mình biến đi đâu mất.
Phó Phượng Thành thở dài bất đắc dĩ, cô gái say đến mức phản ứng chậm chạp thế này và mợ cả Phó đêm nay mới đại sát tứ phương trong miệng Hạ Duy An quả thực khác nhau một trời một vực. Nhưng nhìn lại có phần đáng yêu, anh không nhịn được vươn tay xoa tóc cô, nhẹ nhàng nói: “Không còn sớm nữa rồi, đi ngủ thôi.”
Lãnh Táp trừng mắt với anh tỏ vẻ không vui. Phó Phượng Thành cười nói: “Hết rồi, ngày mai lại uống được không?” Lãnh Táp lúc tỉnh táo không thích rượu cho lắm, cũng không hiểu tại sao đêm nay lại uống nhiều như thế, chẳng lẽ thật sự là vì vị rượu này rất ngon ư?
Phó Phượng Thành nghĩ, về sau phải dự trữ nhiều hơn một chút mới được.
Lãnh Táp trừng mắt nhìn miệng Phó Phượng Thành hết mở lại đóng, lúc này thực ra cô đã chẳng còn biết là anh đang nói gì nữa rồi, chỉ cảm thấy lời anh cứ vo ve vo ve không khác gì ruồi muỗi bay bên tai, vô cùng phiền hà.
Rốt cuộc, cô không nhịn được tức giận mà cúi người há miệng cắn xuống.
“Ồn chết đi được!”
Phó Phượng Thành ngẩn ra, môi bị cắn đau một chút khiến cho anh lập tức bừng tỉnh.
Phó Phượng Thành rũ mắt nhìn cô, thấy cô vẫn không chịu bỏ qua thì lập tức đổi từ phòng thủ sang tấn công không hề khách khí. Dù sao ngày mai có rất nhiều việc phải giải quyết, anh không thể mang theo gương mặt đầy dấu răng ra ngoài gặp người ta được.
Đôi tay ôm chặt eo cô, thoáng dùng sức một cái, Lãnh Táp lập tức mềm oặt ngã vào ngực anh.
Một tay vỗ về lưng cô như muốn trấn an người đang giãy giụa, một tay khác nắm lấy cằm dưới của cô, nhẹ nhàng phủ môi mình lên.
Trong cơn mơ màng, Lãnh Táp cảm thấy trò chơi này rất thú vị.
Cô nhanh chóng từ bỏ giãy giụa, duỗi tay ôm lấy vai anh, hơn nữa còn vô thức ra sức tranh cướp quyền chủ động.
Dưới ánh đèn mờ, hai người quấn lấy nhau như muốn hòa vào làm một.
Trong phòng, hương rượu nồng nàn, còn có hai tiếng thở hổn hển, dường như cũng dần dần hòa vào làm một.
Ngoài cửa sổ, đêm đen vô tận không có ánh trăng, chỉ có ánh sao tươi đẹp, gió đêm dịu dàng.
--------------------------------------------------













