Phu Nhân Hào Môn – Chương 414: (1) say rượu
Phu Nhân Hào Môn
“Bộp bộp bộp.”
Trong sảnh lớn vang lên vài tiếng vỗ tay, lúc này mọi người mới bừng tỉnh nhìn về phía Vệ Trường Tu phong độ nhẹ nhàng đang vỗ tay.
Ông chủ Vệ mỉm cười nhìn Lãnh Táp, tay vỗ bồm bộp, trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức: “Thân thủ của mợ cả khá quá.”
Lãnh Táp mỉm cười: “Chê cười rồi, phản xạ không điều kiện ấy mà.”
“...” Cô còn giơ chân đạp lên cẳng tay người ta rồi mới thu chân về mà vẫn dám nói ra lời này cơ đấy.
Ánh mắt Vệ Trường Tu rơi xuống người Phó Phượng Thành: “Cậu cả Phó này, cậu thế này là không được rồi nhé, trận đánh bé tí thế này mà cũng cần tới phu nhân ra tay, thật sự là... hừ...”
Cậu cả Phó hoàn toàn bị mọi người làm lơ chiến tích bắn một phát vỡ sọ tên bắt cóc còn lại.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Cục diện rối rắm này dường như không phải do tôi gây ra.”
Long Việt hừ khẽ một tiếng: “Đêm nay cậu cũng có làm gì đâu đúng không?” Hội đấu giá đêm nay do họ giải quyết, sự tình lớn nhất đêm nay của Phó Phượng Thành chính là ngồi chém gió.
Phó Phượng Thành ngước mắt lên, bình tĩnh nói: “Tôi có phu nhân, anh có không?”
“...” Lần đầu tiên gặp phải tên đàn ông dựa dẫm vào vợ mà còn khoe mẽ thế này, Long thiếu soái tỏ vẻ bội phục. Anh ta còn chưa đến mức không biết xấu hổ như thế.
Tống Bá Ngang dẫn theo người từ bên ngoài tiến vào, nói với Phó Phượng Thành: “Cậu cả, bên ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.”
Đêm nay xảy ra náo loạn lớn như thế, chắc chắn ngày mai sẽ trở thành tin tức khiến cả nước phải khiếp sợ. Tuy trước đó bọn họ đã phong tỏa hết mấy con đường đi thông tới khách sạn này rồi, nhưng bên cạnh khách sạn vẫn có không ít người sinh sống, còn có một ít phóng viên vẫn chưa rời đi.
Đám tội phạm đã chạy trốn ra ngoài cũng cần phải có một lực lượng lớn đuổi bắt, điều tra để miễn cho tạo thành nguy cơ lớn khác.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Tống tướng quân vất vả rồi, cho người tới dọn dẹp sạch sẽ hiện trường đi.”
“Rõ.” Loại chuyện như này đương nhiên không cần người như Tống Bá Ngang đích thân đi làm, ông ấy gật đầu với người đi theo bên cạnh, người đó lập tức xoay người đi ra ngoài.
Ánh mắt Phó Phượng Thành lại nhìn về phía Hồng Thiên Tứ, lạnh nhạt ra lệnh: “Hạ Duy An, mang người đi.”
“Rõ.” Hạ Duy An vừa tiến lên hai bước không ngờ lại thấy Hồng Thiên Tứ giơ một khẩu súng lên, chỉ là lần này họng súng không hướng về phía ai ở phía đối diện mà là nhắm vào chính mình. Đang định nổ súng thì một tia sáng bạc lóe lên, súng trong tay Hồng Thiên Tứ lập tức văng xuống đất, bắn ra xa, vừa lúc bắn tới chân Lãnh Táp.
Lãnh Táp nhấc chân đá khẩu súng kia: “Hở? Súng này ở đâu ra thế?”
Hồng Thiên Tứ cắn răng không trả lời, Lãnh Táp lại nói: “Con kiến còn sống tạm bợ, ông Hồng quá nóng nảy rồi.”
Từ Thiếu Minh cười nói: “Có lẽ là vì ông Hồng đang mắc bệnh nan y, bản thân cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Rơi vào trong tay chúng tôi còn không biết phải chịu bao nhiêu tra tấn, còn không bằng chết quách cho xong.”
Hồng Thiên Tứ nghe thấy vậy đột nhiên trợn trừng mắt, nhìn chằm chặp vào Phó Phượng Thành: “Cậu cố ý chơi tôi!”
Ngay từ lúc bắt đầu, Phó Phượng Thành đã biết rõ mọi chuyện về ông ta. Cho nên đêm nay, với Phó Phượng Thành mà nói, hết thảy những gì xảy ra đều như một tuồng kịch mà thôi.
Sắc mặt Hồng Thiên Tứ hết xanh lại tím, có vẻ như vì bị tức giận quá mức nên lập tức phun ra một bụm máu tươi.
“Người chơi ông không chỉ có tôi đâu.” Phó Phượng Thành nói, ánh mắt nhìn lướt qua về phía Long Bạc Vân và Thương Phi Vân đang ngồi trong góc.
Hai người này không biết đã ngồi thẳng người dậy từ khi nào, đang bừng bừng hứng thú nhìn về phía bên này, dáng vẻ mong chờ xem kịch hay, đâu có giống người bị trúng thuốc chút nào chứ?
Long Bạc Vân thở dài, giống như vô cùng nuối tiếc nói: “Vốn tưởng có thể nhân cơ hội này bán cho cậu cả Phó một ân tình, không ngờ người của cậu cả mạnh mẽ quá, không xen vào nổi.”
Thương Phi Vân hừ khẽ một tiếng: “Ông Hồng bội bạc trước, cũng đừng nên trách Phi Vân hội của tôi không giữ lời hứa.”
“Phịch.” Rốt cuộc Hồng Thiên Tứ không nhịn được nữa, thở hắt ra một hơi, ngã nhào xuống đất.
Lãnh Táp nhặt khẩu súng trên đất lên: “Các anh không thể đối xử với người già tốt hơn một tí được à?” Đêm nay người thê thảm nhất là Hồng Thiên Tứ, thảm không gì sánh nổi.
Sự tình đã được giải quyết, khách sạn ngập trong mùi máu tươi nên không thể ở lại lâu, những khách quý của khách sạn đường xa tới đây cũng đã được sắp xếp di chuyển sang nơi khác. Nói đến chuyện này, Hồng Thiên Tứ quả thực quá liều lĩnh, sản nghiệp này của Hồng bang lớn như thế lại bị ông ta phá hủy, trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không có ai dám vào đây ở. Đương nhiên, cũng không biết lần này Hồng bang có thể tránh được một kiếp này không, có lẽ cũng chẳng ai có hơi đâu đi quan tâm tới việc này nữa.
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp dẫn người ra khỏi khách sạn thì nhìn thấy có một chiếc xe đậu ở ven đường cách đó không xa, bên xe có bóng dáng một người quen đang đứng thẳng tắp, đúng là Hàn Nhiễm.
Phó Đốc quân ngồi trong xe, thấy hai người trở ra thì lập tức quét một vòng từ trên xuống dưới rồi mới hơi khẽ thở phào: “Đều không sao cả chứ?”
Lãnh Táp cười đáp: “Cảm ơn phụ thân, đều không sao ạ!”
“Không sao là tốt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Nơi này sẽ có người giải quyết tốt hậu quả, những chuyện còn lại để mai rồi hãy làm nốt.” Ánh mắt Phó Đốc quân nhìn Lãnh Táp cũng hơi thay đổi so với trước kia, dường như mang theo một chút thưởng thức. Có những lúc, khi nói chuyện với Phó Phượng Thành, Phó Đốc quân cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Lãnh Táp còn chưa kịp nhìn kỹ thì ông ấy đã nhìn lướt qua hai người họ, dừng lại ở trên người Phó Ngọc Thành và Cung Tư Hòa đi theo đằng sau.
“Phụ thân.” Sắc mặt Phó Ngọc Thành tái nhợt, hiển nhiên vẫn chưa thể lấy lại tinh thần sau chấn động đêm nay.
Phó Đốc quân hơi gật đầu, hiếm khi không răn dạy gì anh ta, chỉ nói: “Về nghỉ ngơi sớm đi, cô Cung không sao chứ?”
Tuy sắc mặt Cung Tư Hòa cũng hơi tái nhợt nhưng nhìn qua vẫn khá bình thản.
“Cảm ơn Đốc quân quan tâm, tôi không sao.”
Phó Đốc quân gật đầu, tựa lưng vào ghế xe không nhìn bên ngoài nữa, Hàn Nhiễm cung kính gật đầu chào mọi người rồi xoay người lên xe.
--------------------------------------------------













