Phu Nhân Hào Môn – Chương 416: (1) bà tư
Phu Nhân Hào Môn
“A a a... Tối hôm qua mình đã làm gì thế này?” Sáng sớm, Lãnh Táp vô lực ngã nhào ra giường, không nhịn được r//ê//n rỉ đau khổ.
Tối qua tuy cô uống say nhưng cũng không phải say đến mức sau khi tỉnh lại chẳng nhớ cái gì. Trên thực tế, kỹ năng này chỉ thuần túy áp dụng với người thích lừa dối bản thân mà thôi, chỉ cần còn ý thức thì sao có thể không nhớ chút gì về những việc mình đã làm cơ chứ?
Cho dù là một chút ấn tượng mơ hồ thì vẫn sẽ có, huống hồ là loại người đã trải qua huấn luyện đặc biệt như cô, hiện tại, thân thể này của cô cũng có tửu lượng khá tốt.
“Mình thật sự không phải sắc nữ...” Nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Phó Phượng Thành nhìn mình trước khi ra ngoài, Lãnh Táp chỉ muốn đào một cái hố rồi chôn luôn bản thân xuống.
“Mợ cả ơi, mợ vẫn chưa dậy à?” Viên Ánh gõ cửa, tiến vào hỏi.
Lãnh Táp thở dài, ngồi dậy lười biếng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Viên Ánh nói: “Cậu cả bảo chút nữa sẽ đi gặp Hồng Thiên Tứ, hỏi mợ có đi cùng không?”
“Đi!” Lãnh Táp lập tức tỉnh táo lại, ngập ngừng một chút lại hỏi: “Phó Phượng Thành đang làm gì thế?”
“Cậu cả đi gặp Đốc quân rồi ạ!”
Lãnh Táp gật đầu, đứng lên, rời giường đi rửa mặt. Chờ đến khi cô thay quần áo xong đi ra, Lan Tĩnh đã đặt bữa sáng lên bàn chờ sẵn.
Tối hôm qua không ăn no, lại lăn lộn đến rạng sáng, lúc này quả thực Lãnh Táp đã rất đói. Cô vừa ăn sáng vừa hỏi: “Sáng nay trong nhà và bên ngoài có chuyện gì không?”
Lan Tĩnh gật đầu đáp: “Có đấy ạ!”
Lãnh Táp nhướn mày: “Nói nghe xem nào.”
Lan Tĩnh đáp: “Nửa đêm hôm qua, mợ tư và cậu tư cãi nhau một trận. Sáng nay phu nhân làm ầm lên đòi gặp Đốc quân và cậu cả, Đốc quân không để ý tới. Mặt khác, sáng sớm hôm nay, Hàn phó quan mang theo người vào viện của phu nhân bắt mấy người đi. Còn bên ngoài thì báo chí có nói đêm qua xảy ra chuyện lớn.”
Mỗi ngày đều sẽ có báo chí đưa tới nơi ở của Lãnh Táp và Phó Phượng Thành, đều do Lan Tĩnh phụ trách sửa sang lại, đương nhiên Lan Tĩnh cũng đã nhìn thấy tiêu đề trên báo sáng nay.
Tối hôm qua, cậu mợ cả về muộn như thế, trên váy của mợ cả còn dính vết máu nhưng sáng sớm nay Lan Tĩnh và Viên Ánh mới phát hiện ra, lúc này mới biết thì ra tối qua đã xảy ra chuyện lớn đáng sợ như thế.
Chỉ có điều, nhìn sắc mặt của mợ cả thì dường như lại chẳng hề bận tâm lắm.
Lãnh Táp chống cằm, tỏ vẻ hứng thú hỏi: “Cậu mợ tư cãi nhau à?” Trịnh Anh luôn tỏ vẻ dịu dàng, sao đột nhiên lại bùng nổ vậy?
Đương nhiên, nhiều chuyện đáng lo như thế, nếu đổi là cô thì cô đã đánh nát đầu chó của Phó Ngọc Thành lâu rồi.
Lan Tĩnh lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: “Không biết cụ thể, dạo gần đây đám người hầu trong nhà có dám bàn luận lung tung đâu. Mơ hồ nghe nói... hình như là vì bác sĩ Cung.”
“Phó Ngọc Thành và bác sĩ Cung xảy ra chuyện gì à?” Lãnh Táp hỏi.
Lan Tĩnh lắc đầu tỏ vẻ không biết, Lãnh Táp cũng không truy hỏi. Dù sao với cô đó đều là chuyện vô nghĩa cả, so ra, cô vẫn thấy có hứng thú với Hồng Thiên Tứ hơn.
Ăn sáng xong, Lãnh Táp đi ra ngoài cửa viện tìm Phó Phượng Thành, thuận tiện tiêu cơm.
Vừa mới ra khỏi sân thì đã thấy Phó Anne kéo tay Phó Dương Thành vội vã chạy tới: “Chị Minh Nguyệt! Chị Minh Nguyệt!”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, xoa đầu Phó Anne: “Mấy ngày không gặp, Anne lại xinh đẹp hơn rồi.”
Tuy dạo này mọi người không phải đến trường nhưng Lãnh Táp vẫn rất bận, mà Phó Anne cũng không hề rảnh rỗi. Nghe nói cô bé bị mẹ ruột mình là bà tư nhốt trong nhà học thêu thùa, chuẩn bị chọn nhà phù hợp để gả chồng cho Phó Anne.
Lúc Lãnh Táp nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của cô là đầu óc của dì Lâm có vấn đề thật rồi, bà ấy xuất thân là một du học sinh nước ngoài, vậy mà lại bắt con gái đi học thêu thùa may vá, mười lăm tuổi đã đính hôn, không phải đầu óc có vấn đề thì là gì?
Nếu nói là tự bản thân Phó Anne có hứng thú hoặc là bản thân bà ta nắm giữ mấy món nghề truyền thống tinh vi cần có người kế thừa thì cũng thôi, đằng này chỉ vì muốn tìm nhà chồng cho con gái mình... Ông cụ Lãnh còn biết nói là con gái học thêu thùa để rèn tính kiên nhẫn kia kìa.
Sau đó, Lãnh Táp nghe Phó Phượng Thành nói lại thì mới biết đúng là đầu óc dì Lâm có bệnh thật. Bà ta lại thay mặt Phó Anne nhắm vào gia tộc đèn sách nổi tiếng nhất An Hạ, tuy ở tận kinh thành nhưng nội tình sâu xa, với thân phận con thứ của Phó Anne thì đúng là hơi trèo cao.
Hơn nữa, gia đình nhà này còn có một bà cụ rất lạc hậu, người ta không ưng mấy cô gái không biết thêu thùa, không học tam tòng tứ đức. Cho dù có là con gái vàng của nhà Đốc quân nhưng người ta cũng chẳng phải người Nam Lục Tỉnh, không kiếm ăn dưới trướng nhà họ Phó, huống hồ, Phó Anne còn là con thứ, còn đối phương là cháu trai trưởng của dòng họ.
Vì thế, cái này quả thực có thể gọi là đào tạo tay nghề.
Nhưng Phó Anne cũng rất tinh ranh, bề ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình nhưng đã sớm ngầm chạy tới làm nũng với Phó Đốc quân, dì Lâm có tưởng thế nào cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi, vốn Phó Đốc quân không hề có ý định gả con gái tới tận kinh thành.
Phó Anne quan sát Lãnh Táp thật kỹ: “Chị Minh Nguyệt, chị không sao chứ ạ?”
Lãnh Táp cười nói: “Chị có thể làm sao chứ? Em nhìn đi, chẳng phải vẫn rất tốt hay sao?”
Phó Anne gật đầu, cũng khẽ thở phào: “Không sao là tốt rồi ạ, sáng nay em nghe người ta nói có chuyện xảy ra ở tiệc mừng thọ của nhà họ Hồng, em sợ muốn chết đi được ấy.”
Cô bé luôn ngủ từ sớm, sáng nay dậy nghe hầu nữ của mẹ mình kể mới biết chuyện, lập tức kéo Phó Dương Thành chạy tới đây.
Gương mặt tuấn tú của Phó Dương Thành cũng căng thẳng, nghe vậy cũng hòa hoãn đôi phần: “Hôm nay tôi sẽ tới nhà họ Lãnh, chị có muốn gửi gì không?”
Lãnh Táp cười nói: “Cảm ơn cậu, không cần đâu, chị sẽ cho người về nhà báo bình an. Mà đúng rồi, từ bao giờ mà cậu và Lãnh Phong lại có quan hệ tốt thế?”
“Không phải việc của chị.” Phó Dương Thành không kiên nhẫn đáp.
Phó Anne khẽ nói: “Không phải anh ấy có quan hệ tốt với Lãnh Phong đâu chị à, anh ấy chỉ muốn đến ăn ké cơm của bác trai bác gái thôi.”
“Phó Anne! Sau này em không muốn ra ngoài nữa đúng không?” Phó Dương Thành trừng mắt với Phó Anne.
Phó Anne lập tức trốn ra sau lưng Lãnh Táp rồi làm mặt quỷ với cậu: “Anh còn không chịu thừa nhận à, lần trước Lãnh tiểu Phong đã lén nói với em rồi nhé, anh ăn đến nứt cả rốn ra ấy.”
Gương mặt Phó Dương Thành lập tức đỏ bừng, dù sau cậu cũng là thiếu niên mười lăm tuổi, cũng coi như đã lớn, vì thế rất coi trọng sĩ diện.
Xem ra không chỉ có Phó Dương Thành mà ngay cả Phó Anne cũng rất quen thuộc với Lãnh Phong và cha mẹ cô.
Mà kể ra, sao cha mẹ lại giấu cô chuyện này chứ?
Chẳng lẽ cô quá ít về nhà nên cha mẹ quên kể cho cô à?
--------------------------------------------------













