Phu Nhân Hào Môn – Chương 413: (2) con tin
Phu Nhân Hào Môn
Một tên bắt cóc cúi người kéo Hồng Thiên Tứ, chỉ nghe thấy ông ta kêu r//ê//n đau đớn. Một ông già vừa mới bị bắn nát xương vai, giờ lại gãy thêm xương đùi, hiển nhiên không thể nào tự đi lại được rồi. Hai người bắt cóc một người thì còn dễ, nhưng giờ lại phải mang theo một kẻ bị thương rút lui thì quá khó khăn.
“Cho người của cậu lùi hết ra, lùi ra xa một chút!”
Phó Phượng Thành gật đầu, ý bảo người xung quanh hãy lùi lại.
Lãnh Táp cúi đầu nhìn Phó Phượng Thành, dùng ánh mắt hỏi anh là có cần cô giúp đỡ gì không. Phó Phượng Thành khẽ lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên: “Các anh có thể đi rồi, xe ở bên ngoài.”
Vệ Trường Tu và Long Việt nghe thấy thế thì không khỏi nhướn mày, nhưng cũng không lên tiếng phản đối hành vi thả hổ về rừng của Phó Phượng Thành.
“Khoan đã.” Một tên bắt cóc đột nhiên nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói.
Mọi người đều nhìn hắn, hắn chĩa họng súng chỉ về phía Lãnh Táp đang đứng sau lưng Phó Phượng Thành, nói: “Bảo cô ta tới đây đổi người.”
Trong tay là một lão già bảy, tám mươi tuổi rồi, đã không chỉ vướng tay vướng chân mà nếu không cẩn thận còn làm ông ta đi đời nhà ma luôn. Huống chi, thời buổi này ai còn quan tâm tới trời đất vua tôi người thân hay thầy giáo chứ? Thầy giáo sao có thể quan trọng bằng vợ được đúng không?
Huống chi đây chỉ là thầy giáo vỡ lòng, Phó Phượng Thành chín tuổi đã ra nước ngoài, liệu có thể có được bao nhiêu tình cảm sâu nặng với người thầy này chứ?
“Tôi á?” Lãnh Táp chớp chớp mắt hỏi lại.
Cái này gọi là gì nhỉ? Người ngồi ở trong nhà, họa rơi từ trên trời xuống à?
Phó Ngọc Thành không nhịn được trợn mắt, há hốc miệng, nhưng anh ta cũng không nói gì mà từ từ ngậm miệng lại.
Long Việt hứng thú nhìn Lãnh Táp, cười một tiếng không rõ ý tứ, thân hình vốn đang ngả người dựa vào sô pha cũng lập tức ngồi thẳng dậy, tinh thần phấn chấn.
“Tốt nhất các cậu hãy cẩn thận một chút, nghe nói thân thủ của mợ cả Phó không tồi đâu.” Hồng Thiên Tứ nghẹn ngào nhắc nhở, nhưng dù vậy ông ta cũng không thể biết được là tay súng khiến ông ta phải hận đến ngứa răng đêm nay chính là Lãnh Táp ở trước mặt ông ta lúc này.
Hai tên bắt cóc cười nhạo một tiếng, không cho là đúng. Thân thủ không tồi thì có thể không tồi đến mức nào chứ? Ở trong mắt bọn họ, phụ nữ cùng lắm thì cũng chỉ đạt được trình độ như Thương Phi Vân, nhưng Thương Phi Vân có xuất thân thế nào, còn mợ cả Phó thì có xuất thân thế nào chứ?
Lãnh Táp thở dài bất đắc dĩ, thỉnh thoảng chơi trò giả heo ăn thịt hổ cũng rất hay.
“Tôi tới đó, các anh phải thả người ra đấy.” Lãnh Táp nói.
Mọi người nhìn về phía Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành không nói gì, cũng không nhìn Lãnh Táp, sắc mặt lạnh nhạt vô tình như thể chẳng quan tâm chút nào.
Tiêu Dật Nhiên cười hì hì: “Xem ra cậu cả Phó cũng chẳng quan tâm mợ cả mấy rồi? Các anh cẩn thận kẻo mua bán thua lỗ đấy.”
Tên bắt cóc đưa ra yêu cầu này thấy thế cũng trở nên nghi ngại, dáng vẻ này của Phó Phượng Thành rõ ràng không giống như tin tình báo mà họ nhận được, đó là tình cảm của vợ chồng cậu cả Phó vô cùng khăng khít.
Là tin tức của họ bị sai hay là… Phó Phượng Thành chỉ giả vờ không thèm quan tâm thôi?
Lãnh Táp thấy bọn chúng tỏ vẻ do dự thì tỏ ra nóng nảy: “Có đổi không hả?”
“Đổi! Cô qua đây!” Tên bắt cóc nhanh chóng ra quyết định, ít nhất thì mợ cả Phó cũng có vẻ có giá trị hơn một thầy giáo vỡ lòng rất nhiều.
Ông lão bị súng dí vào cổ quay sang nhìn Lãnh Táp, nhọc nhằn lên tiếng: “Không cần… Ông già này đã nhiều tuổi rồi…”
“Chính vì ông đã lớn tuổi rồi, nên những việc này cứ giao cho người trẻ chúng tôi làm đi.” Lãnh Táp mỉm cười ngắt lời ông ấy, chậm rãi bước tới.
“Ngoan ngoãn một chút, đừng có hành động thiếu suy nghĩ.” Họng súng chỉ vào Lãnh Táp, tên bắt cóc lạnh lùng cảnh cáo.
Lãnh Táp nhún vai, nâng tay lên tỏ vẻ cô không có vũ khí gì, tuyệt đối an toàn và vô hại.
Túm lấy hai tay Lãnh Táp, hai tên bắt cóc đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó thô lỗ đẩy ông lão kia ra.
Lãnh Táp nhắc nhở: “Lễ phép với người gia một chút.”
“Câm miệng!” Tên bắt cóc bực bội nói.
Một người đẩy Lãnh Táp chuẩn bị đi ra ngoài, một người cúi xuống kéo Hồng Thiên Tứ lên.
Cá nhân Lãnh Táp cho rằng đây không phải một ý tưởng hay. Lựa chọn tốt nhất của bọn họ là trực tiếp giết chết Hồng Thiên Tứ, sau đó hai người cùng bắt cóc cô ra cửa, khả năng an toàn sẽ cao hơn rất nhiều.
Đúng lúc người đó cúi xuống kéo Hồng Thiên Tứ, Phó Phượng Thành ở phía đối diện lập tức rút súng ra bắn cho hắn ta một phát. Đồng thời, Lãnh Táp đang ngoan ngoãn để người ta áp tải đi ở đằng trước cũng nghiêng người một cái, họng súng trượt ra khỏi cổ cô.
“Các người lừa đảo!” Tên kia gầm lên giận dữ, phản ứng cực nhanh muốn bắt lấy Lãnh Táp. Lãnh Táp nhấc chân đá về sau một phát, đạp trúng đầu gối hắn một cách chuẩn xác. Người nọ không tự chủ được lùi về sau một bước. Tay cầm súng bị người phía trước túm chặt lấy, còn chưa kịp có phản ứng thì cánh tay đã bị người ta dùng lực bẻ một cái, tiếng gãy răng rắc nghe rõ ràng đến mức khiến những người xung quanh đều cảm thấy xương cốt trên người đau theo.
Tên đó đau đớn ngã nhào xuống đất, một bàn chân lập tức giẫm lên cánh tay hắn, ngay sau đó là một tiếng kêu r//ê//n thảm thiết.
Đêm nay Lãnh Táp mặc lễ phục, phối hợp với đó là một đôi giày cao gót màu trắng bạc.
Gót giày sắc nhọn tuyệt đối có thể nói là vũ khí sắc bén, đạp lên cánh tay sẽ mang lại cảm giác… ui chà, đau quá!
Lãnh Táp nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người đang nhìn mình chằm chặp thì vội vàng kéo áo choàng ngoài có phần hơi nhàu nhĩ ở vai để bảo vệ hình tượng danh môn thục nữ của mình, cười áy náy: “Xin lỗi, thất lễ rồi.”
“…” Đây là tiêu chuẩn chọn con dâu của nhà họ Phó ư? Vậy vị hôn thê cũ của cậu cả Phó, người đã từng đánh bại mợ cả hiện tại, bây giờ đang là mợ tư Phó thì còn là nhân vật lợi hại tới bực nào nữa?
--------------------------------------------------













