Phu Nhân Hào Môn – Chương 412: (1) con tin
Phu Nhân Hào Môn
“Ồ, sao ở đây đông vui thế, có phải tôi tới muộn rồi không vậy?”
Một tiếng cười trong trẻo và vui vẻ vang lên từ phía cửa vào sau lưng, dường như ngay lập tức phá vỡ không khí căng thẳng, nặng nề, còn có cả mùi máu tươi nhàn nhạt trong vườn hoa. Thủ vệ canh giữ ở cửa thấy rõ người tới thì buông súng xuống, thậm chí còn chủ động mở cửa giúp cô.
Lãnh Táp đã đổi bộ quần áo mà lúc trước vì để thuận tiện hành động nên cô đã thay thành chiếc váy liền thân ngắn ngang đầu gối mà cô mặc lúc ban đầu khi tham dự tiệc mừng thọ. Sau lưng là Hạ Duy An vẫn đeo kính, mặc tây trang chỉnh tề đi theo.
Phó Phượng Thành quay đầu lại nhìn về phía cô, cẩn thận quan sát cô một chút rồi mới nói: “Không muộn, vừa đúng lúc. Vừa rồi không làm phu nhân sợ chứ?”
Lãnh Táp chớp mắt đáp: “Vẫn ổn. Em không cẩn thận ngủ quên nên không nghe thấy gì cả. Chỉ là… Sảnh lớn đằng trước… Hình như có rất nhiều người chết. Xảy ra chuyện gì thế?”
Ánh mắt di chuyển từ Hồng Thiên Tứ dáng vẻ ủ rũ tới Thương Phi Vân và Long Bạc Vân sau đó nhướn mày nói: “Hai vị, đây là… làm sao thế?”
Long Bạc Vân cười khổ: “Ăn nhầm đồ nên đau bụng.”
“Sau này cẩn thận một chút, không thể ăn bậy ăn bạ được đâu.” Lãnh Táp quan tâm nói.
Long Bạc Vân gật đầu: “Mợ cả nói chí phải.”
Phó Phượng Thành duỗi tay kéo Lãnh Táp tới bên cạnh mình, mở lòng bàn tay cô ra quan sát một chút rồi sau đó cầm chặt lấy.
Lãnh Táp thấy anh cũng không có vẻ gì là bị thương mới thở phào trong lòng. Kiểu chiến đấu hỗn loạn như thế này, cho dù có chuẩn bị chu đáo tới mấy thì cũng dễ xảy ra sơ sót. Cô cúi người xuống sát Phó Phượng Thành, khẽ hói: “Anh không sao chứ?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Anh không sao.”
Tiếng súng dần lắng xuống, Phó Phượng Thành nhìn lướt qua mọi người trong vườn hoa, nói: “Đi thôi.”
Lúc này đã sắp mười một rưỡi tối, dù mới chỉ qua có nửa tiếng nhưng đối với những người có mặt ở đây thì như đã qua cả một đêm dài vậy.
Lãnh Táp đẩy xe lăn cho Phó Phượng Thành đi tới cửa sau khách sạn, những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Hồng Thiên Tứ chật vật nhất, bị người ta đỡ đi, đây là do vệ sĩ kia của ông ta thấy ông ta không thể đi nổi nên mới giúp đỡ ông chủ cũ của mình một chút.
Chỉ là, khi đi vào sảnh lớn khách sạn, tình hình bên trong lại làm người ta không thể vui vẻ nổi.
Trong sảnh lớn khách sạn tráng lệ huy hoàng, trên chiếc sô pha dùng để cho khách khứa ngồi nghỉ ngơi đặt trong góc, có ba người đàn ông đẹp trai mang khí chất khác nhau đang ngồi.
Vệ Trường Tu mặc áo dài trắng đang bưng chén trà sứ Thanh Hoa lên nhấp một ngụm, phong thái ôn hòa, có lễ, đúng kiểu thương nhân có học.
Long Việt mặc quân phục, thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, đi ủng da, chân dài lười nhác đặt trên đất. Mặc dù lúc này anh ta ngả người ra sô pha sau lưng nhưng vẫn cứ vô cùng nổi bật, đồng thời cũng khiến cho người ta vô cùng áp lực.
Tiêu Dật Nhiên thì mặt ủ mày chau ngồi ở đó, lúc thì nhìn cái này, lúc lại xem cái kia.
Xung quanh họ đang có rất nhiều người vai vác súng, đạn lên nòng, nhưng súng không nhắm về phía họ mà là hai người đàn ông trung niên đứng ở đối diện bọn họ, cách đó không xa.
Trong tay hai gã đàn ông trung niên này đang giữ một ông lão đầu tóc hoa râm, khuôn mặt gầy guộc.
“Sao lại thế này?” Phó Phượng Thành lạnh lùng hỏi.
Vệ Trường Tu nghiêng đầu nhìn người tiến vào từ phía sau khách sạn, nhướn mày hỏi: “Xem ra đã xử lý xong rồi nhỉ?”
Phó Phượng Thành đáp: “Xem ra các anh thất bại rồi.”
“…” Sắc mặt của ba người thất bại đều không quá đẹp, Vệ Trường Tu thản nhiên đáp: “Không tên nào trốn thoát được, cũng không tính là thất bại mà.”
Chỉ là bất cẩn để bị bắt một con tin mà thôi, nếu không để ý tới sống chết của con tin này thì hành động đêm nay vẫn coi như là hoàn mỹ.
Hiện tại có thể giết được rồi, chúng có chạy thoát được đâu.” Long Việt nói.
Tiêu Dật Nhiên vội vàng nói: “Không được đâu…” Liếc mắt nhìn về phía ông lão đáng thương đang bị khống chế: “Vị này chính là…”
“Thầy.” Phó Phượng Thành nhìn về phía ông lão bị bắt cóc, cung kính gật đầu một cái.
Ông lão bị một họng súng dí chặt vào cổ nên không thể động đậy, chỉ có thể khó khăn gật đầu với anh một chút.
Tiêu Dật Nhiên thương tình, vội vàng bổ sung: “Thầy giáo dạy vỡ lòng của cậu cả Phó đấy, vốn là giáo sư khoa Lịch sử ở Đại học Ung thành, chuyên gia nghiên cứu lịch sử chiến tranh nổi tiếng trong nước.”
“…” Vệ Trường Tu và Long Việt nhìn nhau, thế này chẳng phải quá trùng hợp rồi sao?
Lãnh Táp đẩy Phó Phượng Thành đi tới đối diện hai kẻ bắt cóc kia, Phó Phượng Thành thản nhiên nhìn bọn họ: “Các anh muốn gì?”
“Thả Hồng Thiên Tứ ra, cho chúng tôi rời đi.” Một gã đàn ông trung niên trầm giọng nói.
Phó Phượng Thành nghiêng đầu như đang suy nghĩ, một gã đàn ông trung niên khác lập tức nóng nảy dùng họng súng dí mấy cái thật mạnh vào cổ ông lão: “Gọi thầy rõ thân thiết, nhưng xem ra cậu cả Phó cũng không quan tâm lão già này đến thế, đúng là loại ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo!”
“…” Lãnh Táp khiếp sợ, không ngờ những kẻ này lại cho rằng Phó Phượng Thành là quân tử cơ á? Điều gì làm cho bọn họ có ảo giác này thế?
Phó Phượng Thành suy nghĩ rất nhanh, gật đầu đáp: “Có thể.”
“…” Đồng ý quá thoải mái, không biết có nên tin hay không nữa.
Hai tên bắt cóc nhìn chằm chặp vào Phó Phượng Thành, sự nghi ngờ trong mắt càng thêm sâu. Phó Phượng Thành cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì, vẫy tay ra hiệu cho người đỡ Hồng Thiên Tứ tới.
Vệ sĩ trẻ tuổi kia sảng khoái ném Hồng Thiên Tứ về phía hai gã đàn ông trung niên kia, chỉ nghe thấy một tiếng rơi nặng nề, kèm theo đó là tiếng kêu r//ê//n của Hồng Thiên Tứ.
Lãnh Táp nghe thấy rất rõ ràng, xương đùi của Hồng Thiên Tứ đã bị gãy.
Mấy người vừa rồi ở trong vườn hoa đều không nhịn được nhìn về phía vệ sĩ kia, đây là ông chủ cũ của cậu đấy, cho dù có phản bội thì cũng không nên trở mặt không nhận người quen nhanh như thế chứ.
Vệ sĩ trẻ tuổi kia tỏ ra hơi xấu hổ, giải thích nói: “Tôi không cố ý mà.”
--------------------------------------------------













