Phu Nhân Hào Môn – Chương 411: kết thúc
Phu Nhân Hào Môn
Lúc này, Lãnh Táp đang nằm bò trên sân thượng khách sạn, ngoài cô và Hạ Duy An ra thì chỉ có một người khác đang cầm súng canh giữ lối vào. Lầu ba, bốn, năm của khách sạn đều đã bị bọn họ quét sạch.
“Mợ cả, cửa sổ thứ hai phía bên phải đường trung tâm ở lầu bốn tòa nhà đối diện.” Trong tay Hạ Duy An cầm một ống nhòm đang nằm bò ở ngay bên cạnh cô quan sát phía đối diện, vừa quan sát vừa nhắc cô.
Lãnh Táp chuyển họng súng về phía anh ta nhắc nhở. Khung cửa sổ đó tối om, không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ kẻ nào.
Hạ Duy An nhíu mày: “Có phải đổi chỗ khác rồi không?”
“Không, vẫn ở đó.” Lãnh Táp nói, cũng không vội vàng bắn ngay: “Quan sát kỹ chưa, còn mấy tay súng thiện xạ nữa?”
Hạ Duy An đáp: “Tổng cộng có sáu tên, vừa rồi mợ cả bắn chết hai, còn một tên thì nghi là đã bị các anh em trong nhóm chúng ta xử lý rồi, còn ba tên nữa.” Hạ Duy An chần chừ một chút, lại nói tiếp: “Không biết còn có tên nào ẩn núp trong bóng tối chưa ra tay nữa không.”
Lãnh Táp nhìn chằm chặp vào khu vực đối diện không hề chớp mắt, vừa quan sát vừa nói: “Bọn chúng không có nhiều thời gian lắm đâu, chờ người của chúng ta dọn dẹp hết ở các tầng bên dưới thì cho dù có là tay súng thiện xạ lợi hại tới đâu thì cũng không thể trốn được.” Vài người muốn tìm một người trong một tòa nhà thì rất khó, nhưng nếu trăm người cùng tiến lên muốn tìm người trong một tòa nhà thì lại quá dễ.
Hạ Duy An gật đầu, sắc mặt hơi phức tạp.
“Pằng!” Bức rèm cửa sổ phía đối diện hơi lay động, Lãnh Táp quyết đoán bóp cò súng, đồng thời ôm súng lăn sang bên cạnh.
“Pằng pằng!” Hai tiếng súng vang lên, hai viên đạn vừa hay rơi xuống đúng vị trí mà Lãnh Táp vừa gác súng.
Hạ Duy An cũng vội vàng hạ thấp người xuống: “Lợi hại thật.”
Nếu vừa rồi mợ cả muốn nấn ná lại xem kết quả sau phát súng của mình, chỉ cần ở lâu hơn một chút hoặc là hơi ngóc đầu lên nhìn thôi thì dù không bị trúng đạn vỡ đầu thì cũng rất có thể sẽ bị thương.
“Đi.” Lãnh Táp ôm súng đứng lên, yên lặng lùi về sau.
Hạ Duy An hỏi: “Còn hai tên nữa...” Nếu mợ cả mà rút lui thì người dưới lầu có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Lãnh Táp đáp: “Đổi nơi khác đi, trong thời gian ngắn, trừ phi bọn chúng chó cùng rứt giậu, nếu không sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ nào nữa đâu. Đánh dấu vị trí đại khái đi, bảo người của các anh nhanh nhẹn lên một chút.”
Tuy so chiêu với cao thủ rất thú vị nhưng cũng rất mệt. Cô không muốn khiêu chiến cả năm, sáu cao thủ cùng một lúc, hơn nữa vị trí này cũng không quá lý tưởng, chỉ cần ngóc đầu lên một chút là đã bị người ta nã đạn rồi.
Trong vườn hoa dưới lầu, bởi vì có Lãnh Táp ở bên trên kiềm chế nên tiếng súng bao vây Phó Phượng Thành càng ngày càng ít đi.
Tại lầu một khách sạn dần vang lên tiếng súng, sắc mặt Hồng Thiên Tứ càng thêm xấu.
“Thuộc hạ của cậu cả Phó đúng là ngọa hổ tàng long.” Hồng Thiên Tứ cắn răng nói.
Nếu không phải bị tay súng tên lầu kia quấn lấy thì cho dù người phục kích ở tòa nhà đối diện không bắn được Phó Phượng Thành nhưng cũng có thể giam chân anh ngay trong vườn hoa này, chờ người của bọn họ xông tới thì sao không giết chết được Phó Phượng Thành chứ?
Chỉ là năng lực của tay súng kia thật sự vượt xa khỏi dự đoán của Hồng Thiên Tứ, trong một thời gian ngắn ngủi, người đó không chỉ xử lý được mấy tay súng thiện xạ của ông ta mà còn phối hợp được với những người trên lầu bắn chết toàn bộ những kẻ muốn lẻn vào vườn hoa qua con hẻm sau lưng khách sạn. Còn cửa sau và mặt bên của khách sạn thì đã bị người mà Phó Phượng Thành bố trí ban đầu khống chế rồi, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ đánh được vào tận đây.
Trong đêm tối ở thành thị, tác dụng của một tay súng thiện xạ có thể vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người.
May mắn là trước đó đã hạ gục được Long Bạc Vân và Thương Phi Vân, Hồng Thiên Tứ âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng, nếu không thế cục trong vườn hoa lúc này sẽ càng không xong!
Hồng Thiên Tứ được hai vệ sĩ bảo vệ sau lưng, trong tay cũng cầm một khẩu súng ngắn, ánh mắt tàn nhẫn.
Phó Phượng Thành lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh: “Ông Hồng này, cùng lắm là mười phút nữa thôi, tòa nhà đối diện sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ, thời gian của ông không còn nhiều lắm đâu.”
Hồng Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng phắt lên, vượt qua hai vệ sĩ, đi tới đối diện Phó Phượng Thành.
Súng trong tay ông ta chĩa thẳng vào Phó Phượng Thành, ngẩng đầu liếc nhìn về phía những tầng bên trên của khách sạn, cười nói: “Tôi không biết tay súng thiện xạ kia có đang nhắm vào tôi không, tương tự cậu cũng không biết trên tòa nhà đối diện kia có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chặp vào cậu. Nhưng mà... Hiện tại tôi có thể bắn chết cậu ngay tại chỗ.”
Phó Phượng Thành nhướn mày: “Ông không muốn sống nữa à?”
Hồng Thiên Tứ nói: “Đêm nay là tôi đã tính toán sai, nhưng cậu vẫn phải chết thôi!”
“Cho dù bản thân ông cũng sẽ phải chết sao?” Phó Phượng Thành hỏi.
Không ngờ Hồng Thiên Tứ lại kiên quyết gật đầu đáp: “Đúng thế, cho dù chính tôi cũng phải chết. Bởi vì không muốn chết nên tôi mới cố ý kéo dài tới lúc này. Nhưng giờ tôi đã hiểu rồi, tôi căn bản không nên kéo dài thời gian. Có cậu cả Phó chết cùng tôi, tôi cũng không lỗ.”
“Ông... Không sợ liên lụy tới Hồng bang sao?” Cung Tư Hòa đang trốn trong góc với Phó Ngọc Thành không nhịn được hỏi, trong giọng nói có vài phần run rẩy sợ hãi.
Hồng Thiên Tứ chẳng thèm để ý, cười nói: “Hiện tại tôi đã chẳng phải bang chủ của Hồng bang nữa, huống hồ... Bản thân tôi đã sắp chết rồi thì còn quan tâm Hồng bang có chết hay không làm gì?”
“Tôi đã nói rồi, ông không bắn được đâu.” Phó Phượng Thành nói.
Hồng Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cho rằng Phó Phượng Thành chỉ đang cố ý đe dọa mình, bang chủ của Hồng bang sao có thể dễ dàng bị dọa như thế chứ.
Nếu ông ta tin tưởng vào mấy lời kiểu như súng không có đạn, súng bị người ta đánh tráo, vân vân, thì ông ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi? Chẳng lẽ Phó Phượng Thành thật sự có lòng tin vào tay súng trên lầu kia như thế ư? Đối diện còn ít nhất hai, ba tay súng thiện xạ, sẽ chẳng khó khăn nếu muốn kiềm chế một người.
Ông ta còn chưa kịp làm gì, Phó Phượng Thành lại đột nhiên hỏi: “Ông thà rằng chết cũng muốn giết tôi, là vì Hồng Miểu đúng không?”
.....
Vẻ mặt của Hồng Thiên Tứ lập tức trở nên cứng ngắc, Phó Phượng Thành lại nói: “Cháu trai trưởng của ông từ nhỏ đã mắc bệnh tim nên phải ra nước ngoài chữa trị, còn có một đứa cháu nhỏ hơn nữa... Đương nhiên không phải cậu chủ nhỏ nhà họ Hồng đang đi học ở kinh thành, cậu ta chỉ là thế thân mà thôi.”
“Tôi không biết cậu đang nói cái gì.” Hồng Thiên Tứ lạnh lùng nói.
Phó Phượng Thành rút từ trong túi áo ra một bức ảnh, hướng bức ảnh về phía Hồng Thiên Tứ.
Trên ảnh là một người trẻ tuổi có diện mạo không quá nổi bật, mà bộ dạng của anh ta cũng chẳng hề giống Hồng Thiên Tứ một chút nào.
Phó Phượng Thành lại rút ra một bức ảnh khác, đó là một bức ảnh cũ kỹ đến mức đã ố vàng rồi, trên ảnh chụp là một người phụ nữ không còn trẻ. Người thanh niên trong bức ảnh lại giống người phụ nữ này tới bảy, tám phần, bất kỳ ai chỉ cần liếc mắt nhìn qua thôi là cũng có thể nhận ra bọn họ có quan hệ huyết thống với nhau rồi.
Ánh mắt Hồng Thiên Tứ co rụt lại, đó là ảnh chụp người vợ đã mất của ông ta.
Phó Phượng Thành cũng không khách khí với ông ta thêm nữa: “Ông Hồng này, ông cảm thấy nếu ông chết rồi... con trai ông và cháu trai ông sẽ thế nào?”
Hồng Thiên Tứ cười lạnh nói: “Cậu đừng có lừa tôi nữa, loại trò vặt này không có tác dụng gì với tôi đâu.”
Phó Phượng Thành nói: “Ông cảm thấy, chờ đến khi nhà họ Hồng không còn giá trị lợi dụng gì nữa, liệu người sau lưng ông có chăm lo cho con cháu của ông giúp ông hay không? Ông cũng là người đã lăn lộn trên giang hồ cả đời rồi, chẳng lẽ còn ngây thơ đến thế sao?”
Hồng Thiên Tứ không dao động, Phó Phượng Thành lắc đầu: “Xem ra, trong tay ông có nhược điểm của kẻ kia, đủ để khiến hắn phải cho chở cho con cháu của ông rồi.”
Ánh mắt Hồng Thiên Tứ nhìn Phó Phượng Thành trở nên tàn nhẫn: “Phó Phượng Thành, muốn trách thì trách cậu quá khiến người ta căm hận. Tôi cũng chỉ muốn an hưởng tuổi già, không nghĩ đối đầu với nhà họ Phó các cậu, đáng tiếc... Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, hôm nay cậu nhất định phải chết ở đây, bây giờ cậu có nói gì cũng vô dụng thôi.”
Phó Phượng Thành thở dài: “Tôi đã bảo rồi, ông sẽ không bắn được đâu, tại sao ông không thử một chút mà xem?”
Trong đáy mắt Hồng Thiên Tứ xuất hiện vẻ tuyệt tình, cuối cùng không do dự thêm nữa mà giơ súng lên với Phó Phượng Thành.
Lúc này, hiển nhiên ông ta đã không thèm để ý tới sống chết của bản thân rồi, cũng chẳng thèm quan tâm xem họng súng ở trên lầu cao kia có đang hướng về mình, thậm chí còn nổ súng với mình trước không.
“Đừng động đậy.” Một âm thanh trầm thấp vang lên bên tai ông ta, họng súng lạnh như băng đột nhiên kề sát vào trán của Hồng Thiên Tứ.
“Pằng!” Đồng thời, Từ Thiếu Minh đứng bên cạnh cũng nổ súng bắn vào tên vệ sĩ còn lại của Hồng Thiên Tứ, phối hợp vô cùng ăn ý, hiển nhiên là đã biết trước sẽ xảy ra biến cố này.
“Phó Phượng Thành!”
Giọng nói của Hồng Thiên Tứ vừa thê lương vừa tràn đầy oán độc. Có thể được Hồng Thiên Tứ đưa tới nơi này đều là tâm phúc trong tâm phúc, nhưng hiện tại tâm phúc mà ông ta mất công tuyển chọn kỹ lưỡng lại đang kề súng vào trán ông ta.
Trong nháy mắt, Hồng Thiên Tứ có cảm giác từ đầu tới giờ Phó Phượng Thành đều đang chơi đùa với mình.
Điều này đối với Hồng Thiên Tứ mà nói là một loại nhục nhã lớn lao không thể nghi ngờ.
Không chỉ ông ta, ngay cả Long Bạc Vân và Thương Phi Vân gần đó cũng cảm thấy lạnh cả người. Phó Phượng Thành có thể xếp người vào làm người thân cận nhất của Hồng Thiên Tứ thì đương nhiên cũng có thể xếp người vào bên cạnh bọn họ.
Hồng Thiên Tứ cười lạnh nói: “Phó Phượng Thành, đừng tưởng rằng cậu đã thắng, hôm nay cho dù cậu không chết thì nhà họ Phó cũng sẽ gặp rắc rối lớn!”
Phó Phượng Thành nói đầy bình tĩnh: “Nếu ông đang muốn nói tới việc ông đã cho người bắt cóc những người tham gia hội đấu giá thì... Vệ Trường Tu, Long Việt và Tống Bá Ngang đều đang ở bên đó.”
“Chẳng phải Long Việt đã đi rồi sao?”
“Đi rồi vẫn có thể quay lại được mà.”
Cuối cùng Hồng Thiên Tứ cũng cảm thấy tuyệt vọng thật sự, tinh thần vốn còn đang đầy hăng hái đột nhiên trở nên suy sụp, cả người già nua, mất hết sinh khí.
Ông ta hoàn toàn không để ý tới họng súng đang kề trên trán mình mà lùi về sau một bước sau đó bóp cò súng. Tuy mới bắn được một phát đã bị người bên cạnh đẩy ra nhưng vẫn cứ liên tục bóp cò như thể đang phát tiết hết căm hận trong lòng: “Phó Phượng Thành, cho dù tôi có thành ma cũng sẽ không bỏ qua cho cậu!”
“Pằng!” Từ trên tầng cao của tòa nhà đối diện, một viên đạn bắn tới, găm trúng vai của Hồng Thiên Tứ, nếu không phải nhờ vệ sĩ đột nhiên phản bội ở bên cạnh kéo ông ta thì chỉ sợ ông ta đã bị bắn thủng đầu rồi.
Vệ sĩ kia túm lấy cánh tay bị thương của Hồng Thiên Tứ kéo sang một bên, đồng thời khống chế ông ta, một ông già đã qua tuổi cổ lai hi làm sao có thể thắng được một vệ sĩ trẻ tuổi và cao to chứ.
Đồng thời, trên lầu cao ngay sau lưng bọn họ cũng có tiếng súng vang lên, liên tục mấy phát đạn làm cho tay súng ở tòa nhà đối diện không thể nào bận tâm tới mọi người bên dưới vườn hoa được nữa.
Từ Thiếu Minh hơi thở phào, đêm nay nguy hiểm trùng trùng, vậy mà anh ta lại đột nhiên cảm thấy tiếng súng ở trên lầu cao sau lưng mang đến cho mình một cảm giác cực kỳ yên tâm.
Tòa nhà đối diện càng lúc càng sáng hơn, vô số ô cửa sổ vốn tối đen lúc này đều đã sáng ánh đèn.
Điều này đại biểu cho việc những nơi đó đã bị quan quân của Nam Lục Tỉnh dọn dẹp sạch, thỉnh thoảng trong tòa nhà lại vang lên tiếng súng đứt đoạn, không phải là trạng thái giao chiến kịch liệt như ban nãy nữa.
Hồng Thiên Tứ rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, sắc mặt xám xịt.
Ông ta biết, ông ta xong đời rồi.
Những người bị quân Nam Lục Tỉnh truy đuổi đã bắt đầu tháo chạy ra ngoài, hơn nữa còn có người bắt đầu xông vào trong vườn hoa.
Trong vườn hoa này toàn là nhân vật quan trọng, chỉ cần bắt được một người thôi là có hy vọng sống sót. Thậm chí, cho dù giết được một người thôi cũng coi như sống đủ, dám tập kích cậu cả Phó ngay trong địa bàn của nhà họ Phó đương nhiên đều là loại không màng sống chết.
Từ Thiếu Minh đưa tay ra hiệu về phía sau lưng mình, lập tức có người từ hai bên khách sạn bao vây nơi này lại.
Phó Ngọc Thành trốn ở trong góc nhìn một màn này chỉ biết trợn mắt há mồm.
--------------------------------------------------













