Phu Nhân Hào Môn – Chương 410: (2) bệnh ảo tưởng
Phu Nhân Hào Môn
Đẩy cửa phòng ra, ngay lập tức nhìn thấy hai kẻ mặc đồ đen cầm súng đi tới, Hạ Duy An và Lãnh Táp không hề do dự giơ súng lên đồng thời giải quyết cả hai tên.
Tiếng súng lập tức thu hút sự chú ý của những tên đang đi lục soát khác tại tầng này, trong phòng trước mặt lập tức có người vọt ra.
Lãnh Táp lập tức tiến lên hai bước đá bay súng trong tay tên đó, lại phất khuỷu tay lên đánh khiến kẻ này ngã đập người vào bức tường sau lưng. Lãnh Táp nhấc chân đá bay súng mà đối phương vừa đánh rơi, sau đó bắn ra một phát đạn về phía sau Hạ Duy An, đồng thời nhấc chân đạp cho tên đang giãy giụa trên đất ngất luôn tại chỗ.
Hạ Duy An đẩy mắt kính, bước lên trước cúi đầu kiểm tra tên xui xẻo đang nằm dưới gót giầy của Lãnh Táp.
“Anh có chắc chúng là người của Hồng bang không?”
Lãnh Táp quơ vũ khí trong tay, Hồng bang chỉ là một tổ chức giang hồ mà có thể cầm loại vũ khí này hoành hành trong Ung thành, vậy dân chúng và chính phủ Ung thành có thể được ngủ yên giấc không?
Hạ Duy An nhìn thoáng qua: “Chuyển từ nơi khác tới, súng nhập khẩu từ nước ngoài.”
Trong nước, ngoại trừ vài kẻ gian dám ngầm chế tạo súng thì đại đa số đều là giao dịch trên chợ đen, chỉ cần có đủ số lượng thì không khó để điều tra ra lai lịch. Ví dụ như vũ khí mà nhóm người lần trước dùng để ám sát Phó Phượng Thành đã bị nhà họ Phó điều tra ra rất nhanh.
Lãnh Táp ghét bỏ hừ một tiếng: “Quá lãng phí, không biết đạo lý phù sa không chảy ruộng ngoài gì cả.”
“Mợ cả, hiện tại không phải lúc nói mấy lời này đâu.” Ánh mắt Hạ Duy An lạnh lùng, nâng súng lên lập tức bắn như vũ bão về phía trước, vài người vừa mới xông qua cửa lên cầu thang lập tức bị anh ta bắn cho đổ gục tại chỗ.
Lầu ba có động tĩnh lớn như thế đã thu hút sự chú ý của không ít người, rất nhanh, đám người đang lục soát ở hai lầu trên và dưới đều dồn hết về lầu ba. Ở trên hành lang nhỏ hẹp, dù Lãnh Táp và Hạ Duy An có giỏi cỡ nào thì hai tay cũng khó địch lại bốn quyền, chỉ đành phải lui vào trong căn phòng có cửa đang rộng mở.
Nhìn thấy thân ảnh bọn họ, mấy người xông lên đầu tiên lập tức ập vào theo. Vừa mới vào cửa đã nghe thấy một tiếng nổ bùm rất lớn, ngay cả mấy người đang đứng trong vườn hoa dưới chân khách sạn cũng không nhịn được phải ngẩng đầu lên nhìn.
Lãnh Táp nhảy vào một căn phòng khác qua cửa sổ sau đó quay đầu như giải thích với Hạ Duy An: “Bình thường tôi không hung tàn thế đâu.”
“...” Không, mợ không cần giải thích đâu ạ!
Đi theo sau lưng mợ cả hưởng lợi làm cho Hạ phó quan sinh ra lòng hoài nghi cực lớn về năng lực của bản thân.
Hai người đẩy cửa đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy đám người Hồng bang còn đang bị trận nổ mạnh dọa cho sợ hãi, đương nhiên không khách khí gì giơ súng lên bắn.
Mọi người đứng trong vườn hoa nghe thấy trên lầu không ngừng vang lên những tiếng súng, Thương Phi Vân cười trào phúng: “Ông Hồng này, xem ra năng lực của người phe ông cũng chẳng ra gì? Hay là, cậu cả Phó cho cả một đội quân mai phục trên lầu thế?”
Sắc mặt Hồng Thiên Tứ rất xấu, trừng mắt hung ác với Phó Phượng Thành, trong lòng cũng tràn ngập nghi ngờ.
Chẳng lẽ Phó Phượng Thành đã bố trí rất nhiều người ở trên lầu từ trước ư? Hồng bang có nội gián sao?
Phó Phượng Thành nói: “Ông Hồng lo lắng xa quá rồi, trên lầu, cùng lắm chỉ có năm người... Hoặc có lẽ là, bảy người gì đó?”
Hồng Thiên Tứ căn bản không tin lời Phó Phượng Thành nói, cũng không định tiếp tục tranh cãi với anh nữa, cười lạnh nói: “Tôi thừa nhận là cậu cả Phó rất giỏi, nhưng thế thì cũng được lợi lộc gì đâu chứ?”
Đột nhiên ông ta giơ súng lên chỉ về phía Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành lắc đầu nói: “Không, ý của tôi là... Người của tôi, ở chỗ kia cơ.”
Ngón tay của Phó Phượng Thành chỉ về một tòa nhà cao tầng ở bên kia con ngõ, tòa nhà vốn dĩ chìm trong đêm tối đột nhiên có ánh lửa bùng lên, sau đó là tiếng súng dồn dập ngay lập tức bao trùm lên tiếng súng ở khách sạn sau lưng họ.
Hiển nhiên, người ở tòa nhà đối diện còn nhiều hơn người bên trong khách sạn sau lưng họ nhiều.
Sắc mặt Hồng Thiên Tứ xanh mét: “Quả thật là không thể giữ cậu lại được! Vậy đừng trách tôi không khách khí!”
Giơ tay lên ra hiệu cho người trong bóng tối, đồng thời vệ sĩ ở bên cạnh lập tức kéo Hồng Thiên Tứ núp sang một chỗ bên cạnh.
Từ Thiếu Minh cũng đồng thời kéo xe lăn của Phó Phượng Thành lùi về sau, giây tiếp theo, một tràng đạn lập tức hạ xuống chỗ mà Phó Phượng Thành vừa mới ngồi.
Thương Phi Vân và Long Bạc Vân cũng không phải kẻ ngốc, tuy không có sức lực gì nhưng vẫn đồng thời cùng đứng lên, lăn sang một bên.
Vốn dĩ mục tiêu của đám người kia không phải hai người họ, chỉ cần họ trốn kỹ, không để bị đạn lạc làm cho bị thương thì sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn cả.
Nhưng Phó Ngọc Thành và Cung Tư Hòa thì lại bị biến cố bất ngờ làm cho sợ hãi. Phó Ngọc Thành thân là người mới trải qua huấn luyện vậy mà lại hoàn toàn quên mất những gì mình đã được học, cứ đứng ngẩn ra tại chỗ.
“Thiếu Minh!”
Từ Thiếu Minh ở bên kia liếc mắt một cái, đẩy Phó Phượng Thành ra sau một cây cột rồi mới gật đầu nhào về phía Phó Ngọc Thành ở bên kia: “Cậu tư!”
Đẩy Phó Ngọc Thành và Cung Tư Hòa vào một chỗ ẩn thân sau những bồn hoa rồi, anh ta mới trầm giọng nói: “Chạy ra ngoài đi, bên trái là người của chúng ta!” Lúc này cũng chẳng thể trông mong cậu tư Phó có thể giúp đỡ gì, không thêm phiền là tốt lắm rồi.
Chỉ là Cung Tư Hòa đã sớm bị dọa đến mềm nhũn cả người, căn bản không đi nổi. Trong thời điểm mưa bom bão đạn, loạn lạc khắp nơi thế này, Phó Ngọc Thành cũng không thể dẫn cô ta chạy theo được, chỉ đành kéo cô ta ngồi trốn sau các bồn hoa để kẻ địch không thể trông thấy dễ dàng mà thôi.
“Pằng!”
Phó Phượng Thành trốn sau cây cột, nhưng tay súng ở phía đối diện vẫn không có ý từ bỏ, mấy tay súng không ngừng bắn về phía cây cột.
Phó Phượng Thành cứ trốn sau đó thì không sao, chỉ cần hơi ló đầu ra một chút là sẽ có viên đạn tiếp theo chào đón anh.
Từ Thiếu Minh chắn trước người Phó Ngọc Thành và Cung Tư Hòa, nhìn thoáng qua phía đối diện rồi hừ một tiếng, cao giọng nói: “Cậu chủ, có tay súng thiện xạ, hay là lui vào trước đã?”
Từ trên lầu tới vườn hoa là một khoảng cách khá xa, vũ khí bình thường thực ra không có tính uy hiếp quá lớn, nhưng đối phương hiển nhiên đã căn cứ địa hình, sắp đặt vài tay súng thiện xạ ở nơi đó.
“Không cần, sao cậu biết bên trong không có người chứ?” Phó Phượng Thành hờ hững đáp, thậm chí còn hứng thú vuốt một chút cây súng trong tay mình, ánh mắt đảo qua về phía câu cột nơi mà vệ sĩ đang che chắn cho Hồng Thiên Tứ.
“Nhưng mà...” Từ Thiếu Minh vừa mới nói tới đây, trên lầu lại vang lên tiếng súng có phần quen thuộc.
Trong bóng đêm, một người đang núp trên nóc tòa nhà đối diện rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh nặng nề.
“...”
Phó Phượng Thành nở nụ cười khẽ: “Tôi nói là, không cần.”
--------------------------------------------------













