Phu Nhân Hào Môn – Chương 409: (1) bệnh ảo tưởng
Phu Nhân Hào Môn
“Ồ, xem ra cậu cả Phó cũng không phải tới tay không rồi.”
Long Bạc Vân vốn còn đang ngồi ngay ngắn trên ghế lập tức thả lỏng cơ thể, mềm oặt dựa vào lưng ghế, nhìn thoáng qua về phía Hồng Thiên Tứ cười hờ hững.
Phó Phượng Thành liếc nhìn hố đạn dưới chân Hồng Thiên Tứ, hiếm khi kiên nhẫn giải thích một câu: “Cái này không phải do tôi sắp xếp.”
Long Bạc Vân nhướn mày, trên mặt vẫn hiện ba phần ý cười, nhưng nhìn sắc mặt là biết anh ta căn bản không tin.
Hồng Thiên Tứ cũng không tin, nếu là người của Thương Phi Vân và Long Bạc Vân thì ngay khi hai người họ xảy ra chuyện thì đã ra tay rồi, sao phải chờ tới bây giờ chứ?
Trong khách sạn này, ngoài ba nhà bọn họ ra thì còn có cả người của Phó Phượng Thành nữa.
Hồng Thiên Tứ hơi híp mắt nói: “Đúng là tôi đã coi thường cậu cả Phó rồi, đáng tiếc... Đêm nay tôi quyết tâm phải đạt được mục đích rồi, cậu có giãy giụa đến mấy cũng không có tác dụng gì đâu.”
Sau đó ông ta phất tay với người sau lưng, trong bóng đêm có bóng người đong đưa, hiển nhiên là có người rời đi để điều tra người vừa bắn từ trên lầu xuống.
Toàn bộ khách sạn này đều là người của Hồng bang, cho dù Phó Phượng Thành có ngầm mang người tiến vào đây thì số lượng cũng chỉ có hạn, Hồng Thiên Tứ không hề lo lắng gì. Chỉ cần giải quyết con chuột nhỏ trên lầu kia thì chẳng phải ông ta muốn làm gì Phó Phượng Thành cũng được ư?
Hồng Thiên Tứ vừa muốn tiến lên thêm một bước nói gì đó thì một viên đạn nữa lại bắn xuống bên chân ông ta, ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng.
Hồng Thiên Tứ hừ một tiếng: “Cũng được thôi, một khi đã vậy, chúng ta tốt nhất đừng nhúc nhích gì, nhìn xem rốt cuộc cuối cùng ai mới là người thắng kẻ thua?”
Phó Phượng Thành đáp: “Nếu ông không muốn động, vậy thì chúng ta tâm sự đi.”
Hồng Thiên Tứ nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt dừng ở trên người Từ Thiếu Minh đứng sau lưng Phó Phượng Thành.
Lúc này, nơi đây, trừ người của ông ta và tay súng không biết đang trốn ở chỗ nào trên lầu cao kia thì Từ Thiếu Minh là người nguy hiểm nhất.
Lúc trước, Phó Phượng Thành bị ám sát ở ngoại thành, còn dẫn theo cả mợ cả Phó, vậy mà giữa vòng bao vây tấn công của bao nhiêu người như thế, anh ta vẫn có thể bảo vệ chu toàn cho an nguy của Phó Phượng Thành và mợ cả Phó, có thể thấy người này tuyệt đối không phải người tầm thường.
“Vị này... Từ phó quan đúng không nhỉ?” Hồng Thiên Tứ nhìn Từ Thiếu Minh nói: “Cậu cả Phó đã chạy trời không khỏi nắng, cậu cần gì phải ném tính mạng mình vào đây làm gì? Chỉ cần cậu không nhúng tay, tôi đảm bảo hôm nay cậu sẽ được bình an trở ra ngoài.”
Từ Thiếu Minh không dao động: “Xin lỗi, tôi là người sinh ra và lớn lên ở Nam Lục Tỉnh, không chỉ có tôi mà cả cha mẹ tôi, tổ tông tám đời nhà tôi đều ở đây.”
Phản bội cậu cả á? Anh ta có bị điên đâu? Cho dù bị ép tới tuyệt cảnh phải phản bội lại cậu cả, một mình sống tạm, chẳng lẽ sau đó Phó Đốc quân không làm cỏ cả nhà anh ta à.
Hồng Thiên Tứ hừ nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Phó Ngọc Thành ở bên cạnh: “Không có cậu cả thì chẳng phải còn cậu tư sao?”
Từ Thiếu Minh vẫn một tay cầm súng, một tay đặt trên lưng xe lăn của Phó Phượng Thành: “Ông chủ Hồng à, ông đừng hại tôi nữa. Tấm lòng trung thành và tận tâm của tôi với cậu cả có trời đất trăng sao chứng giám đấy.” Đi theo cậu tư thì thà anh ta vào rừng làm cướp còn hơn.
“Thuộc hạ của cậu cả Phó thật sự trung thành và tận tâm khiến người ta phải bội phục.” Hồng Thiên Tứ cắn răng nói.
Phó Phượng Thành đáp: “Nếu tôi là ông thì sẽ không nói nhảm nhiều thế đâu.”
Long Bạc Vân cười đầy xấu xa: “Nhịn lâu rồi, không nói khó chịu ấy mà. Loại cảm giác này, cậu cả Phó không hiểu được đâu.”
Cho nên không phải vai ác thích lảm nhảm gì mà chính là loại ra vẻ đáng thương, chịu áp lực quá lâu sẽ vô cùng khó chịu. Nếu không nhân lúc vai chính còn chút hơi tàn để thẳng thắn phát tiết suy nghĩ trong lòng mình một chút, chỉ sợ cả đời sẽ phải ôm mãi mối ấm ức này trong lòng, nuốt không trôi mà nhè ra không được, mỗi lần nhớ tới sẽ đau đớn vô bờ.
Đương nhiên, đại đa số người cũng đều vì cái sự ấm ức này mà khiến cho bản thân tự tìm đường chết.
“Anh hiểu à?” Phó Phượng Thành lạnh nhạt liếc nhìn anh ta.
Long Bạc Vân sờ mũi, thôi được rồi, anh ta cũng không hiểu. Giang thành trời cao hoàng đế xa, ngày tháng của Long môn cũng coi như tự tại hơn nhiều.
“Long Bạc Vân, cậu tưởng tôi không dám giết cậu đúng không?” Hồng Thiên Tứ sầm mặt quát.
Long Bạc Vân cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, giơ tay tỏ vẻ sẽ không nói nữa: “Được rồi, mời ông cứ tiếp tục đi, cứ coi như tôi không tồn tại là được.”
“Người sau lưng ông là ai?” Phó Phượng Thành hỏi.
Hồng Thiên Tứ sửng sốt, rất nhanh phục hồi lại tinh thần, cười lạnh nói: “Cậu cả Phó đang đánh lạc hướng đấy à?”
Phó Phượng Thành nói: “Chỉ bằng Hồng bang của ông, e là còn chưa có bản lĩnh này, cũng chẳng có gan dám phục kích tôi ngay trong thành đâu.”
Quan trọng nhất chính là, nếu Hồng Thiên Tứ chỉ đơn thuần vì lợi ích của Hồng bang thì căn bản chẳng có lý do gì để dốc hết vốn liếng, đặt cược vào việc ra tay với anh.
Hôm nay, nếu anh chết ở đây, cho dù có thể thuận lợi làm Long Bạc Vân và Thương Phi Vân gánh tội thay thì cũng chỉ là đánh cược với tâm trạng của ông già anh mà thôi.
Ông già anh rất có thể trong cơn tức giận sẽ giết luôn cả Hồng bang, Hồng Thiên Tứ sẽ được lợi ích gì chứ?
Hồng Thiên Tứ cười nói: “Cậu cả Phó nghĩ nhiều quá rồi, căn bản không có người sau lưng gì, tôi chỉ là muốn cậu phải chết.”
Từ Thiếu Minh không cho là đúng: “Cậu cả đào mộ tổ tiên nhà ông à? À, không đúng... Tổ tiên của ông chủ Hồng đây mới là người đi đào mộ tổ nhà người ta mới đúng chứ.”
Hồng Thiên Tứ căm tức nhìn Từ Thiếu Minh, đang định mở miệng thì trên lầu đã vang lên tiếng súng.
Hồng Thiên Tứ cười nói: “Cậu cả Phó, cậu cảm thấy con chuột nhỏ trên lầu kia có thể chống đỡ được bao lâu?”
Phó Phượng Thành không trả lời, chỉ dựa lưng vào ghế, khép hờ hai mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vì Hồng Thiên Tứ đã có ý đồ ra tay với Phó Phượng Thành nên khá là chú ý tới việc sắp xếp phòng.
Phòng dành cho khách tới đây vì hội đấu giá đều được sắp xếp ở phía bắc lầu 4 và 5, hơn nữa, lúc này đại đa số đều đã xuống tham dự hội đấu giá ở dưới tầng hầm rồi, cho nên dù trên lầu có xảy ra chuyện gì thì cũng không ảnh hưởng tới những người đó.
Một đám người của Hồng bang ôm theo vũ khí đi lên lầu, không hề khách khí mà đẩy cửa từng phòng ra bắt đầu kiểm tra.
Lãnh Táp hài lòng ôm súng trường nhìn lướt qua Hạ Duy An đang cầm súng đứng gác ở cửa: “Có người lên đây, anh đừng nói với tôi là chỉ có hai chúng ta là người cùng một phe ở trong tòa nhà này đấy nhé.”
Hạ Duy An nói: “Đương nhiên không phải.”
Lãnh Táp gật đầu hài lòng: “Vậy là tốt rồi. Cậu cả của các anh thoạt nhìn cũng không cần chúng ta giúp gì đâu, đi giải quyết đám người trong tòa nhà trước đi. Ầy... Ra tay ở trong thành, đến lúc sau có bị bắt tới nhà lao ăn cơm tù không đấy?” Nói thật, cô là công dân tuân thủ pháp luật, lần nào ra tay cũng là vì có lý do cả.
Hạ Duy An nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái: “Bọn họ là trộm cướp.” Từ Thiếu Minh đã nói với anh ta về việc mợ cả bắn súng rất tốt, nhưng vừa rồi anh ta mới được tận mắt chứng kiến là tốt đến mức nào.
Lãnh Táp vui sướng gật đầu: “Đúng! Chúng ta mới là sứ giả chính nghĩa! Đi thôi, đi tiêu diệt kẻ xấu!”
“...” Cứ cảm thấy mợ cả hơi quái dị, không hiểu sao lại có cảm giác hơi xấu hổ.
Ở một thời không nào đó, chúng tôi đều gọi trạng thái này là: Bệnh ảo tưởng.
--------------------------------------------------













