Phu Nhân Hào Môn – Chương 41: Không cảm thấy ấm ức hay sao?
Phu Nhân Hào Môn
Nhà họ Phó tự quyết định thời gian kết hôn, cũng không hề bàn bạc gì trước với nhà họ Lãnh, thế nhưng ông cụ Lãnh lại không nói thêm gì. Dù sao nhà họ Phó không chỉ không nói trước với nhà họ Lãnh mà cũng chẳng thương lượng trước với nhà họ Trịnh.
Lãnh Táp đoán tên Phó Phượng Thành kia giữa đường giơ chân ra ngáng, can thiệp vào thời gian kết hôn, quan trọng nhất vẫn là Phó Đốc quân không ưa gì cả nhà họ Trịnh và nhà họ Lãnh.
Nhà họ Trịnh thì đương nhiên là chuyện của Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh. Còn nhà họ Lãnh thì trong thời gian này, chuyện của Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh bị khuấy đục ngầu lên, nếu nói trong này không có bút tích của ông cụ Lãnh thì ngay cả con chó canh cổng của nhà họ Lãnh cũng không tin.
Những chuyện này, bà hai Lãnh không quan tâm, giờ bà quan tâm nhất đến việc chuẩn bị của hồi môn cho con gái mình.
Chi hai mặc kệ mọi chuyện không màng nhưng trong việc chuẩn bị của hồi môn cho Lãnh Táp, bà hai lại cực kỳ cứng rắn. Bà cả quản lý mọi chuyện lớn nhỏ ở nhà họ Lãnh không muốn chi ra nhiều tiền, dù sao cũng chẳng phải con gái của bà ta đi lấy chồng. Nhưng bà hai cực kỳ cứng rắn, thà rằng có phải ầm ĩ đến trước mặt ông cụ Lãnh cũng không muốn nhượng bộ. Lãnh Táp biết bà hai cảm thấy ấm ức trong chuyện hôn sự của cô nên cũng không ngăn trở bà ấy, để mặc bà ấy bộc phát cảm xúc.
Thời điểm thành hôn đã định, mọi người ở Ung thành đều nhìn ra Phó Đốc quân không hài lòng về nhà họ Trịnh và Trịnh Anh. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới việc đi học của Lãnh Táp, cùng lắm chỉ là các bạn học thân cận hơn một chút với cô mà thôi.
Dù sao, cho dù Phó Đốc quân có không hài lòng đến mấy thì tám phần sau này nhà họ Phó vẫn là của cậu tư Phó, nếu Đốc quân đã đồng ý cho anh ta cưới Trịnh Anh thì cũng được tính là biểu hiện của sự thỏa hiệp rồi.
Huống hồ, Trịnh Anh cũng đã có con, Đốc quân bây giờ không vui, nhưng chờ đứa trẻ ra đời rồi, liệu ông ấy còn có thể không thích ư?
Chạng vạng, luyện múa một hồi ở trường học xong thì cũng không còn sớm nữa, Lãnh Táp nghĩ một chút rồi quyết định ghé qua chỗ Liêu Vân Đình xem xét tình hình.
Nếu cô còn không đem tiền tới cho ông ấy, chỉ sợ Liêu Vân Đình lại nghĩ tiêu cực mà không làm việc gì mất.
“Cô ba.” Một chiếc xe hơi màu đen ngừng ở ven đường, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt mỉm cười của Tiêu Hạo Nhiên: “Giờ cô ba mới về à? Có cần tôi cho đi ké một quãng không?”
Lãnh Táp nhìn Tiêu Hạo Nhiên, lắc đầu: “Cảm ơn anh Tiêu, không cần đâu, có vài bước chân, tôi đi bộ về cũng được.”
“Đừng thế chứ, đã gặp cô ở đây mà tôi lại bỏ cô về trước thì tôi còn mặt mũi nào ở nhờ nhà họ Lãnh nữa chứ.”
Lãnh Táp duỗi tay hất đuôi tóc ra sau, nhìn Tiêu Hạo Nhiên: “Anh Tiêu nói gì vậy? Anh là chồng chưa cưới của em tư nhà tôi, lại có mối quan hệ sâu xa của ông nội tôi với nhà anh, ở nhà họ Lãnh là chuyện quá hợp tình hợp lý còn gì? Anh khách sáo như thế thì ông nội tôi lại không vui đâu.”
Lúc cô nói tới ba chữ “chồng chưa cưới”, trong đáy mắt Tiêu Hạo Nhiên xuất hiện một tia phiền chán, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ hiền lành: “Vậy chúng ta đều đừng khách sáo với nhau nữa? Hay là... Cô ba không muốn ngồi xe cùng tôi?”
Lãnh Táp nói: “Ít nhiều vẫn nên giữ khoảng cách.”
Tiêu Hạo Nhiên không để bụng: “Tôi còn tưởng cô Lãnh là sinh viên kia chứ.”
“Đúng là thế. Nhưng ông nội tôi không phải, em tư tôi cũng không phải.”
“Ông Lãnh và Minh Thục sẽ không vô lý như thế đâu.”
Lãnh Táp gật đầu: “Vậy làm phiền anh Tiêu.”
Tiêu Hạo Nhiên mở cửa xe, Lãnh Táp ngồi vào.
Xe chuyển bánh về phía nhà họ Lãnh.
Tiêu Hạo Nhiên tò mò quan sát Lãnh Táp: “Hôm nay sao cô ba về muộn vậy?”
“Ở trường có chút việc.”
“Thì ra là thế.” Tiêu Hạo Nhiên gật đầu: “Chuyện tối qua ở nhà họ Phó...”
“Hả?” Lãnh Táp ngẩng đầu, trong mắt hiện vẻ khó hiểu: “Chuyện gì cơ?”
Tiêu Hạo Nhiên dừng một chút: “Cuối tháng Năm, cô ba đã phải kết hôn rồi, đến lúc đó sợ là tôi không ở Ung thành, nên giờ xin chúc mừng cô ba trước.”
Lãnh Táp hờ hững đáp: “À, anh Tiêu nói tới chuyện này ấy hả? Cũng không có gì, Đốc quân cũng cố gắng chọn ngày lành tháng tốt. Mọi người cảm thấy tháng Tư, tháng Sáu, tháng Bảy đều không thích hợp để cưới gả, còn tôi thì sao cũng được.”
Hai tay rũ bên người của Tiêu Hạo Nhiên hơi siết lại: “Cô ba không cảm thấy kết hôn cùng một ngày với... cậu tư Phó sẽ mất tự nhiên sao?”
Vẻ mặt Lãnh Táp thản nhiên: “Tôi có phải người làm sai đâu mà tôi phải cảm thấy mất tự nhiên chứ. Thực ra, tôi cũng thấy là hơi sớm, có điều phủ Đốc quân nhiều việc, nếu tổ chức hôn lễ hai lần liên tiếp thì quá phiền toái, thà cứ làm chung một ngày còn hơn.”
“Thế sao?” Tiêu Hạo Nhiên thấp giọng nói.
Lãnh Táp nhướn mày: “Chẳng lẽ anh Tiêu cảm thấy quyết định này của Đốc quân có chỗ nào không ổn sao?”
Tiêu Hạo Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười: “Đương nhiên không phải rồi, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi thế thôi.”
Lãnh Táp nhìn Tiêu Hạo Nhiên: “Mà đừng nói tôi nữa, anh Tiêu và em tư tôi khi nào định kết hôn thế?”
“Chuyện này... Cô tư vẫn còn nhỏ mà.”
Lãnh Táp gật đầu: “Đúng thế, nhưng ông nội tôi lại cảm thấy em tư không còn nhỏ nữa.”
Tiêu Hạo Nhiên nói: “Là con gái trong nhà thì sao có thể so được với việc đi làm dâu chứ, nhà chúng tôi cũng nhiều quy tắc, có thể làm cô tư được thoải mái thêm hai năm cũng tốt mà. Huống hồ... Chẳng phải cô ba còn chưa kết hôn hay sao?”
“Tôi sắp kết hôn rồi còn gì.”
“...” Ánh mắt Tiêu Hạo Nhiên nhìn Lãnh Táp đầy vẻ quái dị, hắn đã gặp đủ kiểu con gái với nhiều tính cách khác nhau, trong đám con gái ấy cũng không thiếu người bạo dạn, nhưng khi nói tới chuyện kết hôn, cho dù không thẹn thùng thì cũng sẽ có vài phần mong mỏi. Còn người rơi vào tình cảnh như Lãnh Minh Nguyệt, đáng ra nói tới chuyện kết hôn thì phải có vài phần oán hận mới đúng.
Ấy thế mà cô ba Lãnh này vừa không e lệ cũng chẳng có vẻ mặt thấp thỏm mong chờ gì, giống như bọn họ đang nói với nhau xem tối nay ăn gì chứ không phải nói chuyện kết hôn của cô vậy.
“Cô ba...” Tiêu Hạo Nhiên nhìn Lãnh Táp, khẽ hỏi: “Cô không cảm thấy ấm ức ư?”
“Ấm ức?”
Tiêu Hạo Nhiên gật đầu: “Rõ ràng chuyện này không liên quan gì tới cô ba, nhưng cô lại là người phải nhận hậu quả. Chẳng lẽ cô ba không cảm thấy bất công ư? Phó thiếu soái... Cậu cả Phó đúng thật đã từng là người xuất chúng nhất trong lứa thanh niên tuấn kiệt của An Hạ, nhưng mà tương lai...”
Tiêu Hạo Nhiên lắc đầu, nhìn về phía Lãnh Táp, trong mắt tràn đầy vẻ thương hại và cảm thông.
“Về sau, cả đời sẽ phải ở bên một người như thế. Cô ba đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Lãnh Táp rũ mắt, thở dài một tiếng: “Nghĩ kỹ hay không thì có thể thế nào? Anh cũng thấy rồi, tối qua Phó Đốc quân đã tuyên bố thời gian kết hôn, nhà họ Lãnh làm gì có cửa xen vào đâu chứ?”
Ánh mắt Tiêu Hạo Nhiên hơi lóe lên, khẽ nói: “Tôi thật sự không đành lòng nhìn cô ba bị hủy hoại cả đời như thế này, nếu cô ba cần giúp gì thì tôi vẫn có thể cống hiến một chút sức lực.”
Lãnh Táp kinh ngạc nhìn hắn: “Anh... có ý gì?”
Tiêu Hạo Nhiên cười: “Không có gì, cô ba cứ nghĩ cho kỹ đi. Vì một tên tàn tật mà làm hỏng cả đời mình, có đáng giá hay không? Nếu cần tôi giúp gì, cô cứ việc nói.”
Tay đặt trên đầu gối của Lãnh Táp nắm chặt lấy quai cặp sách: “Anh... Sao anh lại muốn giúp tôi?”
“Năm đó cha tôi từng theo học cụ Lãnh, hơn nữa chẳng phải cô là chị của Minh Thục hay sao? Cho dù không có những điều đó, thì tôi cũng không đành lòng nhìn một cô gái rơi vào hoàn cảnh như vậy.”
Lãnh Táp im lặng không đáp, Tiêu Hạo Nhiên cũng không thúc giục cô: “Tôi còn ở Ung thành mấy ngày nữa, cô ba có thể từ từ suy nghĩ.”
--------------------------------------------------













