Phu Nhân Hào Môn – Chương 40: Thằng bạn đểu
Phu Nhân Hào Môn
“Ố ồ, có cần giúp không đấy?” Từ trên ban công có hai cái đầu ló ra, bừng bừng hứng thú nhìn Phó Phượng Thành đang ngồi bệt dưới đất.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn lướt qua hai người đang vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác, sắc mặt càng thêm nặng nề: “Không, cần.”
“Thật sự không cần sao?” Tiêu Dật Nhiên tự vào lan can ban công, cười hỏi lại.
Phó Phượng Thành hơi híp mắt, khẽ động cổ tay áo một chút, một cây súng loại bỏ túi tuột vào lòng bàn tay anh.
Giơ súng chỉ về phía người trên ban công, sát ý trôi nổi trong mắt Phó Phượng Thành.
Tiêu Dật Nhiên lập tức rụt cổ lại, Vệ Trường Tu bên cạnh anh ta ưu nhã hơn nhiều: “Tốt xấu gì cũng là hoàng tử, cậu mà làm thịt cậu ta thật thì tội nặng phết đấy.”
Hai người nhanh chóng biến mất ở ban công, một lát sau khi hai người một trước một sau bước ra vườn hoa thì Phó Phượng Thành đã một lần nữa ngồi lên xe lăn rồi.
Từ Thiếu Minh đứng cúi đầu trang nghiêm ở một bên, hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt lạnh lùng âm u của Phó Phượng Thành.
Trong tay Tiêu Dật Nhiên còn cầm một ly rượu vang đỏ, không nhịn được cảm khái: “Tôi cảm thấy, vận may của cậu thật sự không tồi đâu. Mất một hạt vừng lại nhặt được một quả dưa hấu, chị dâu nhỏ thực sự thú vị hơn cái cô họ Trịnh kia nhiều.”
Vệ Trường Tu gật đầu tỏ vẻ đồng tình: “Tiền đề là, miệng cậu ta thối như thế mà không bị cô Lãnh kia đánh chết mới được.”
Tiêu Dật Nhiên không nhịn được cười xì một tiếng: “Mà tôi nói này lão Phó, đầu óc cậu nghĩ kiểu gì thế? Cho dù trước kia chưa từng tán gái thì cũng không thể ngốc đến thế được chứ? Về mặt này, cậu còn phải học tôi nhiều, tôi nói cho cậu nghe... Con gái cho dù bao nhiêu tuổi đi nữa, thứ nhất là cậu không thể nói cô ấy già, thứ hai cậu không thể chê cô ấy xấu, thứ ba càng không thể nói cô ấy không có nữ tính. Cậu nói cô ấy không có nữ tính thì khác nào bảo cô ấy là đàn ông... Ấy...”
Nhìn họng súng lạnh như băng trước mặt, Tiêu Dật Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.
Vệ Trường Tu chán không thèm để ý tới tên thần kinh Tiêu Dật Nhiên, chỉ nhìn về phía Phó Phượng Thành: “Cậu thật sự định thành hôn với cô Lãnh kia sao?”
Phó Phượng Thành hờ hững đáp: “Có vấn đề gì à? Với dáng vẻ như bây giờ của tôi, ông già để tôi cưới cô Lãnh cũng đã là nghĩ cho tôi lắm rồi.”
Vệ Trường Tu khẽ thở dài, nhíu mày nhìn anh: “Thật sự không chữa được sao? Tôi sẽ cho người ra nước ngoài mời mấy bác sĩ nổi tiếng, nhưng cũng cần chờ một thời gian cơ.”
Phó Phượng Thành không để tâm lắm: “Trương Tử Hư và Donal đã tự mình chẩn bệnh rồi.”
Vệ Trường Tu càng nhíu mày chặt hơn, Tiêu Dật Nhiên cũng không khỏi ngẩn ra: “Ngự y trong cung mấy năm nay lưu lạc ngoài dân gian nhiều, có vài người tài chuyên về chỉnh hình không rõ tung tích, chờ về rồi tôi lấy danh sách gửi cho cậu, cậu thử phái người đi tìm xem.”
Kỳ thật, cả ba đều biết là cơ hội không lớn, lúc Phó Phượng Thành mới bị thương, những bác sĩ, đại phu mà nhà họ Phó có thể tìm đều đã tìm hết rồi, cũng có không ít người xuất thân ngự y trong cung.
Trong cung cũng phái những ngự y vẫn còn phục vụ tới Ung thành, đáng tiếc không ai có thể cứu được chân của Phó Phượng Thành.
Sắc mặt Phó Phượng Thành thản nhiên: “Chuyện đó tính sau.”
Hai người kia biết anh không muốn nhắc tới chuyện này nữa nên ăn ý thay đổi đề tài: “Mà thằng tư nhà cậu có ý định gì vậy?”
“Anh không nhìn ra sao?”
Vệ Trường Tu đáp: “Chính vì nhìn ra được nên tôi mới thấy kỳ quái. Cậu bị thương, đương nhiên cậu ta muốn thò đầu ra rồi, nhưng mà... làm thế kia, chính cậu ta nghĩ ra được ư?” Cướp vợ chưa cưới của anh trai ruột mình, thế mà cũng nghĩ được.
Còn đắc tội nhà họ Lãnh, Phó Ngọc Thành cho rằng giờ nhà họ Lãnh xuống dốc rồi nên có thể tùy ý chèn ép hay sao?
Ông cụ Lãnh sống mấy chục năm rồi, ăn muối còn nhiều hơn Phó Ngọc Thành ăn cơm ấy chứ. Nào phải kẻ đầu đường xó chợ gì ở đây?
Mấy ngày nay, Phó Ngọc Thành trở thành trò cười khắp Nam Lục Tỉnh, anh ta không tin chuyện này không có dấu bút của ông cụ Lãnh.
Càng đừng nói tới chuyện... đắc tội cả Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành chỉ bị thương chứ chưa chết. Phó Ngọc Thành vội vã ra mặt thì cũng thôi, nhưng đạp lên anh trai ruột của mình để ra mặt, không sợ sẽ ngã tan xương nát thịt à?
Tiêu Dật Nhiên cười khẩy: “Mấy vị tâm phúc dưới trướng Phó Đốc quân, con gái trong nhà nếu không phải tuổi tác không đủ thì cũng đã lấy chồng, tính ra... Hiện giờ, thích hợp làm bà chủ nhà họ Phó nhất cũng chỉ có con gái nhà họ Trịnh mà thôi. Vị kia của nhà họ Trịnh đang giữ toàn bộ túi tiền của Nam Lục Tỉnh đấy.”
Xét ở phương diện này, Phó Ngọc Thành còn không bằng cha anh ta. Chưa nói tới việc thời trẻ Phó Đốc quân dũng cảm oai hùng tới đâu, chỉ đơn giản nói tới nhà mẹ đẻ của bà Phó thôi, cũng chẳng phải danh môn vọng tộc gì rồi. Dựa vào nhà vợ để trèo lên thì có bao nhiêu bản lĩnh chứ.
Vệ Trường Tu không cho là đúng: “Túi tiền cuối cùng nằm trong tay ai còn không phải do Phó Đốc quân quyết hay sao.”
Hôm nay có thể là nhà họ Trịnh, biết đâu ngày mai lại là nhà họ Vương.
“Chỉ e là Phó Ngọc Thành không nghĩ được thế.” Tiêu Dật Nhiên nói.
Vệ Trường Tu hừ khẽ, nhìn Phó Phượng Thành: “Cậu định thế nào? Cứ tùy ý để cậu ta làm bậy thế à?”
Phó Phượng Thành ngước mắt, lạnh lùng nhìn anh ta.
“Thôi, coi như tôi xen vào việc của người khác rồi.” Vệ Trường Tu cười nói: “Cậu tự nhìn mà làm đi, hai ngày nữa tôi sẽ rời khỏi Ung thành, cuối tháng Năm khi cậu kết hôn thì tôi lại tới.”
Tiêu Dật Nhiên cũng nói: “Tôi cũng thế, cũng phải về kinh thành một chuyến.”
“Không tiễn.”
“Đúng rồi, giúp tôi chuyển lời tới bà Phó, đừng hao tâm tổn trí nữa. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa đám người họ Phùng về trả cho bà ấy.”
Mấy ngày nay, bà Phó vẫn luôn tìm cách làm anh ta phải thả người nhà họ Phùng ra, đáng tiếc, đã không có Phó Đốc quân ủng hộ thì cho dù là phu nhân Đốc quân cũng chẳng làm được chuyện gì.
Ít nhất là không đụng được vào Vệ Trường Tu.
“Anh dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ thế?” Tiêu Dật Nhiên hơi kinh ngạc.
Vệ Trường Tu cười chế nhạo, không thèm trả lời anh ta, Tiêu Dật Nhiên chỉ cảm thấy trên đầu có gió lạnh vèo vèo, lập tức thức thời ngậm miệng.
Tam hoàng tử vẫn luôn thuộc chuỗi thức ăn cấp thấp.
Vũ hội kéo dài tới tận 11 giờ đêm mới kết thúc, Từ Thiếu Minh vẫn là người lái xe tiễn bốn người nhà họ Lãnh trở về. Lúc ngồi trên xe, Lãnh Táp đột nhiên nhớ ra là suốt buổi tối nay, cô không hề nhìn thấy Lãnh Minh Thục.
Lúc chiều, hình như thím ba nói Lãnh Minh Thục sẽ đi theo Tiêu Hạo Nhiên tới nhà họ Phó mà?
Ông bà hai Lãnh lần đầu tiên tham gia yến hội như thế này, vừa phải ứng phó người tới muốn tạo quan hệ và hóng hớt tin tức, lại còn phải chú ý tới Lãnh Táp và Lãnh Phong, làm gì còn tâm trí đâu mà để ý tới Lãnh Minh Thục, vì thế lúc này vẻ mặt cũng mờ mịt.
Không ngờ Lãnh Phong lại nói: “Em có thấy chị tư, chị tư đi cùng Trịnh Tiêm của nhà họ Trịnh, còn nói chuyện với cả Trịnh Anh.”
“Hở?” Trịnh Anh là người trong lòng Tiêu Hạo Nhiên, Tiêu Hạo Nhiên lại bảo Lãnh Minh Thục kết bạn với Trịnh Tiêm và Trịnh Anh ư?
“Tiêu Hạo Nhiên hình như quen với người nhà họ Trịnh hay sao ấy, cả tối em thấy chị tư đi cùng với Trịnh Tiêm.” Trịnh Tiêm còn nói xấu chị gái cậu, tuy Lãnh Minh Thục không nói nhưng cũng không hề phản bác.
Bà hai không quan tâm Lãnh Minh Thục, cũng chẳng để ý tới Từ Thiếu Minh đang lái xe, kéo tay Lãnh Táp, khẽ hỏi: “Nguyệt Nhi, thời gian kết hôn thế là quyết định rồi đúng không? Sao mẹ... cứ thấy hoảng hốt trong lòng.”
Lãnh Táp trấn an bà: “Dù sao cũng đã đính hôn rồi, kết hôn sớm hay kết hôn muộn chẳng phải đều là kết hay sao?”
Từ Thiếu Minh đang lái xe hơi run tay một chút: Có phải cô Lãnh quá tùy tiện rồi không?
Bà hai tức giận trừng mắt với con gái: “Sao có thể giống nhau được chứ?”
“Được rồi, mẹ à...” Lãnh Táp dựa vào đầu vai bà hai: “Mẹ yên tâm đi, con hiểu cả. Mẹ nghĩ lại mà xem, con là chị dâu cả, chẳng lẽ lại vào cửa sau em dâu, nghe có hợp lý không?”
Bà hai thở dài, day trán: “Thôi, mẹ cũng hiểu là chuyện này chẳng tới lượt cha mẹ quyết định, mẹ cứ nên chú tâm vào lo của hồi môn cho con thì hơn.”
Lãnh Táp cọ vào đầu vai bà hai làm nũng: “Mẹ phải vất vả rồi.”
Bà hai vỗ nhẹ lên đầu cô, hơi chua xót nói: “Mẹ vất vả cái gì chứ? Chỉ cần con vui vẻ khỏe mạnh là được.”
“Chúng ta đều sẽ sống vui vẻ mà.”
“Đúng thế, chị nói rất đúng!”
--------------------------------------------------