Phu Nhân Hào Môn – Chương 408: (2) gây khó dễ
Phu Nhân Hào Môn
Thương Phi Vân suy yếu tựa vào cạnh bàn, trừng mắt nhìn Hồng Thiên Tứ: “Hồng Thiên Tứ, ông có ý gì đây hả?”
Hồng Thiên Tứ liếc mắt nhìn hai người, trong đáy mắt xuất hiện vẻ hài lòng.
Mặc dù mục tiêu đêm nay không phải hai người này, nhưng thấy hai người ngã gục xuống trước mặt mình, Hồng Thiên Tứ vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng.
Chỉ có Long Bạc Vân vẫn vô cùng bình tĩnh: “Còn không nhìn ra à? Hồng bang chủ muốn một lưới bắt hết. Hội trưởng Thương này, cô muốn thương lượng với hổ để xin da nó đúng là thất sách thật rồi.”
Thương Phi Vân cố gắng cố đỡ cơ thể ngồi dậy, cười lạnh nói: “Tôi cũng không tin, ông dám giết chết chúng tôi trước mặt cậu cả với cậu tư Phó đấy.”
Hồng Thiên Tứ đứng lên mỉm cười với bọn họ: “Đương nhiên tôi sẽ không giết hai người, bởi vì, người tôi muốn giết là... cậu cả Phó cơ!”
Hồng Thiên Tứ móc súng ra hướng về phía Phó Phượng Thành ngồi ở một bên, đồng thời vệ sĩ bên người ông ta và đám người núp trong bóng tối đều chĩa súng về phía Phó Phượng Thành.
“Ông Hồng, ông…” Phó Ngọc Thành nào ngờ được sẽ có thay đổi chóng mặt như vậy, lập tức sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi.
Hồng Thiên Tứ cười nói: “Cậu tư, cậu đừng lộn xộn. Tôi không muốn làm cậu bị thương.”
“Nhưng mà ông...” Phó Ngọc Thành nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành vẫn tỏ vẻ hờ hững bên cạnh, rất không hiểu tại sao trong tình hình này rồi mà anh vẫn có thể duy trì vẻ bình tĩnh như thế.
Đồng thời, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên cảm giác chua xót, chỉ bàn về năng lực trấn định thì anh ta vĩnh viễn cũng không thể đạt được trình độ này rồi.
Vẻ mặt Phó Phượng Thành lạnh nhạt, dường như hơi nhàm chán hỏi ngược lại: “Đây là kế hoạch của ông à?”
Hồng Thiên Tứ nói: “Cậu cả cảm thấy kế hoạch của tôi không hay sao?”
Long Bạc Vân lười nhác nói: “Đương nhiên là không hay rồi, nếu cậu cả Phó chết ở đây thì Hồng bang của ông phải làm sao đây?”
Hồng Thiên Tứ nói: “Cậu cả cảm thấy kế hoạch của tôi không hay sao?”
Long Bạc Vân lười nhác nói: “Đương nhiên là không hay rồi, nếu cậu cả Phó chết ở đây thì Hồng bang của ông phải làm sao đây?”
Hồng Thiên Tứ cười nói: “Cậu cả có do Hồng bang giết chết đâu, rõ ràng là do Long môn chủ và Hội trưởng Thương làm mà.”
Long Bạc Vân cười trào phúng: “Ông tưởng Phó Đốc quân là kẻ ngốc à? Sẽ tin loại chuyện này hay sao?”
Hồng Thiên Tứ nói: “Tại sao Phó Đốc quân lại không tin chứ? Tôi có nhân chứng mà.”
“...”
“Phó Đốc quân không tin lời tôi, chẳng lẽ cũng không tin lời con trai mình à?” Hồng Thiên Tứ cười nói: “Cậu tư Phó này, cậu nói đi, cậu cả Phó là do tôi giết hay là do Long môn chủ giết thế?”
Phó Ngọc Thành nói không ra lời, cuối cùng anh ta cũng đã hiểu tại sao Hồng Thiên Tứ lại mời anh ta tới dự yến hội, rồi tại sao anh ta lại được xuất hiện ở nơi này?
Hồng Thiên Tứ cần một nhân chứng, thậm chí nếu anh ta đồng ý với Hồng Thiên Tứ sẽ làm giả lời khai, hơn nữa còn giấu diếm được cha mình thuận lợi thì sau đó, anh ta sẽ bị người ta nắm trong tay một nhược điểm rất lớn, từ nay về sau trở thành quân cờ để người ta tùy ý sắp đặt.
Hiếm khi đầu óc Phó Ngọc Thành mới tỉnh táo được một lần, vừa suy nghĩ ra được vấn đề quan trọng thì cả người lập tức ướt đầm mồ hôi.
“Cậu tư?” Hồng Thiên Tứ không vui hỏi lại, ánh mắt nhìn Phó Ngọc Thành lập tức xuất hiện vẻ coi thường.
Người ta có câu cha là anh hùng thì con kiểu gì cũng là hảo hán, lời này chỉ đúng với Phó Phượng Thành mà thôi, tới Phó Ngọc Thành thì lại hoàn toàn chẳng phù hợp chút nào. Phó Chính nhìn thì tưởng là người thô lỗ nhưng thực ra rất khôn ngoan, là đấng anh hùng của cả một thế hệ. Ấy thế nhưng Phó Ngọc Thành lại chỉ giống với mẹ ruột của mình, chẳng có bản lĩnh gì nhưng lại thích gây sự.
Hồng Thiên Tứ cảm thấy nếu mình có đứa con trai giỏi giang như Phó Phượng Thành thì cho dù không thích cũng sẽ phải nhịn. Có đứa con trai như vậy rồi, còn mạnh hơn cả mười, hai mươi đứa con trai khác chập lại ấy chứ.
Phó Ngọc Thành không nhịn được lùi về sau một bước nói: “Không... không thể như vậy.”
Hồng Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm để ý tới lời khước từ của Phó Ngọc Thành. Phó Ngọc Thành là loại đàn ông được nuông chiều nên tính cách đ//â//m ra yếu đuối, ông ta có rất nhiều cách khiến anh ta phải nghe lời mình.
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Hồng bang chủ, nếu ông muốn ra tay thì tôi khuyên ông hãy ra tay nhanh đi, nếu không chờ ông sắp xếp xong thì chỉ sợ sẽ phải sắp xếp hậu sự cho mình thôi.”
Hồng Thiên Tứ cười lạnh nhìn Phó Phượng Thành: “Cậu cả Phó, đúng là cậu rất ghê gớm, ngay cả lão già này cũng không thể không kính trọng cậu vài phần. Nhưng đáng tiếc... Cậu không nên rõ ràng biết mình đã tàn tật rồi mà còn tự cho mình là cao giá, chạy tới đây tìm chết mới đúng. Hôm nay, cho dù hai chân cậu có không hỏng thì dù có mọc cánh, cậu cũng chẳng thể bay ra được khỏi nơi này đâu.”
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn về phía tòa nhà cao tầng bên cạnh và ngõ nhỏ sau khách sạn: “Xung quanh đều là người của ông.”
“Đúng thế.” Hồng Thiên Tứ nói: “Giờ cậu đã biết vì sao rồi chứ? Cho dù giờ nhà họ Phó có nhận được tin tức và phái binh tới cứu cậu thì cũng chẳng còn kịp rồi.”
“Nhưng mà, tôi lại cá là ông không bắn được đâu.” Phó Phượng Thành ngước mắt, lạnh nhạt nói.
Long Bạc Vân ngồi gần đó không khỏi cười khẽ, nói: “Chỉ có cậu cả Phó gặp chuyện mới trầm ổn được đến mức này, đúng là dù Thái Sơn có sụp xuống trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt, họ Long tôi bội phục.”
Hồng Thiên Tứ dù sao cũng là người đa nghi, ngay lập tức lùi về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Phó Phượng Thành.
Vệ sĩ bên cạnh ông ta cũng tiến lên một bước chắn ngang khiến cho khoảng cách của ông ta với Phó Phượng Thành càng thêm xa. Thương Phi Vân trào phúng nói: “Ông Hồng cẩn thận quá rồi kìa.”
Hồng Thiên Tứ cười nói không thèm để ý: “Cẩn thận thì dùng thuyền được vạn năm, lỡ như cậu cả Phó không què thật thì sao đây?” Lời này đương nhiên là trào phúng.
Phó Phượng Thành ngồi trên xe lăn, một tay chống trán nhìn Hồng Thiên Tứ: “Tại sao ông không thử bắn một phát xem nào?”
“Cậu tưởng tôi không dám à?” Hồng Thiên Tứ hỏi lại, súng vốn chỉ đang chĩa về phía Phó Phượng Thành lập tức hơi ép xuống, hướng về đùi phải của anh.
“Pằng!”
Một tiếng súng đột nhiên cắt ngang bầu trời đêm, Hồng Thiên Tứ mở to mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất ngay dưới mũi chân mình.
Ngay trên mặt đất trước mũi giày của ông ta xuất hiện một lỗ nhỏ, bùn ở nơi đó bị xới tung lên, bắn cả lên chân ông ta.
Vị trí viên đạn rơi xuống sát mũi giày, gần như suýt chút nữa đã bắn vào đầu ngón chân của ông ta rồi.
“...” Đây rõ ràng là khiêu khích, một lời khiêu khích với Hồng Thiên Tứ.
Không khí trong vườn hoa lập tức lặng phắc như tờ.
--------------------------------------------------













