Phu Nhân Hào Môn – Chương 407: (1) gây khó dễ
Phu Nhân Hào Môn
“Mợ cả, có người tới.” Hạ Duy An đứng bên cửa sổ nhìn chằm chặp ra bên ngoài đột nhiên lên tiếng, Lãnh Táp đang dựa người trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở bừng mắt ra, nhanh chóng đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới qua lớp rèm che.
Phía dưới, trong vườn hoa, đèn vốn đang tắt bỗng sáng lên, vì thế bọn họ có thể thấy rõ tình hình bên dưới.
Thương Phi Vân và Long Bạc Vân là hai người có mặt ở vườn hoa đầu tiên, hai người nói chuyện hiển nhiên rất không hòa hợp, trên mặt Thương Phi Vân tràn ngập tức giận. Long Bạc Vân lại tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng cũng không phải kiểu thanh thản hoàn toàn thả lỏng như ngày thường mà mày kiếm của anh ta hơi nhíu, hiển nhiên tâm tình cũng đang không được tốt.
Một lát sau, Hồng Thiên Tứ cũng dẫn người đi tới, cười tủm tỉm nói với họ câu gì đó, hiển nhiên đang muốn hòa giải.
Lại sau đó, ba người đi tới ngồi xuống chiếc bàn kê trong vườn hoa. Ba người đều dẫn vệ sĩ theo, nhưng người của Thương Phi Vân và Long Bạc Vân đều đứng ở một bên, còn vệ sĩ của Hồng Thiên Tứ lại đứng ngay bên cạnh ông ta, hoàn toàn không tỏ vẻ ngại ngùng gì.
Chỉ có điều, cục diện hòa bình của ba người không duy trì được bao lâu thì lại bắt đầu trở nên giương cung bạt kiếm.
Không biết Hồng Thiên Tứ đã làm khó dễ gì trước mà sắc mặt Long Bạc Vân lập tức sa sầm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiếp theo, Thương Phi Vân cũng gia nhập vào, không khí trong vườn hoa lập tức trở nên gay gắt, ngay cả vệ sĩ đứng phân tán ở bốn phương tám hướng cũng rút vũ khí trong người ra, ánh mắt gắt gao dán chặt vào ba người đang nói chuyện đầy căng thẳng.
Ở tầng ba thì không nghe được tiếng người bên dưới nói chuyện, hơn nữa đang là buổi tối nên rất khó để đọc được khẩu hình của ba người đó, nhưng Lãnh Táp cũng chẳng bận tâm lắm, cô căn bản không có hứng thú với việc ba người này nói gì.
Ngược lại, cô còn tùy tiện quan sát xung quanh một chút, một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Anh có chắc đêm nay không cần điều động người tới giữ gìn an ninh trật tự không thế?”
Hạ Duy An nhìn Lãnh Táp tỏ vẻ không hiểu, Lãnh Táp đánh mắt ra phía bên ngoài, ý bảo anh ta hãy nhìn đi.
Hạ Duy An đi tới bên đó, cũng lặng lẽ vén một góc rèm lên, nhìn ra ngoài.
Nhìn kỹ hồi lâu mới phát hiện ra sự bất thường, trong bóng đêm thấp thoáng, ở tòa nhà đối diện, trên sân thượng, sau những khung cửa sổ, tại những góc bí ẩn dưới lầu, không biết đã đều có người mai phục từ lúc nào.
Hiển nhiên là có người lặng lẽ sắp xếp nhân thủ ở những nơi đó, chỉ có điều do đằng sau khách sạn khá tối nên rất khó nhận ra, nếu không phải trong vườn hoa có đèn thì thậm chí còn chẳng nhìn thấy gì nữa, vì vậy nên Hạ Duy An mới không phát hiện được từ đầu.
“Người của Hồng bang.” Hạ Duy An nói.
Kể cả Long Bạc Vân có lợi hại đến mấy thì cũng không thể nào yên lặng qua mắt Hồng bang, bố trí được nhiều người ở những nơi đó như vậy.
Có năng lực này, còn có lực lượng, hiển nhiên phải là chủ nhà Hồng Thiên Tứ rồi. Cả khách sạn này là của ông ta, thậm chí những khu đất xung quanh đây cũng đều có liên quan sâu sắc tới Hồng Thiên Tứ, hiển nhiên chỉ có mình ông ta mới biết trong những nơi đó rốt cuộc đang giấu bao nhiêu người.
Lãnh Táp hứng thú nói: “Nếu Hồng Thiên Tứ nhân lúc tổ chức hội đấu giá để xử lý Long Bạc Vân ở ngoài này, anh cảm thấy liệu có gây ra ầm ĩ không?
Hạ Duy An ngẫm nghĩ một chút, nói: “Hội đấu giá được tổ chức ở trong một sòng bạc ngầm tại góc phía bắc khách sạn, chúng ta lại ở góc phía nam, nếu xử lý nhanh thì có thể sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn.”
Lãnh Táp cau mày, lắc đầu nói: “Vẫn thấy sai sai.”
Hạ Duy An khó hiểu: “Mợ cả cảm thấy có vấn đề ở đâu ạ?”
Lãnh Táp chỉ ra bên ngoài, nói tiếp: “Tôi cảm thấy, nếu những người bên ngoài kia cùng nhau ra tay không cần kiêng dè thì đủ để bắn nát ba người đó rồi. Long Bạc Vân mang theo bao nhiêu người, sắp xếp ra sao, chẳng lẽ Hồng Thiên Tứ không biết ư, thật sự cần phô trương lớn như thế sao? Sao tôi cứ cảm thấy ông ta chuẩn bị đánh một trận lớn vậy?”
Hạ Duy An nhíu mày: “Xin mợ cả chỉ cho ạ?”
Lãnh Táp nói: “Lúc trước khi tới đây, anh không xem bản đồ địa hình khách sạn này à? Sau lưng khách sạn này chỉ có một con ngõ nhỏ, xung quanh đều là nhà cao tầng. Chỉ cần ngăn chặn hai đầu ra vào con đường đi tới khách sạn này, lại bố trí người chiếm cứ sân thượng tòa nhà đối diện, cho dù thật sự có điều binh lực tới đây thì trong chốc lát cũng không thể ập vào vườn hoa phía sau được đâu.”
Đuôi mày của Hạ Duy An lập tức nhướn lên: “Ý của mợ cả là...”
Còn không chờ Hạ Duy An nói xong thì đã thấy Từ Thiếu Minh đẩy Phó Phượng Thành đi ra vườn hoa.
Hạ Duy An lập tức chấn động kinh hoàng: “Mợ cả?”
Đương nhiên Lãnh Táp cũng nhìn thấy Phó Phượng Thành, hơi híp mắt hỏi: “Phó Phượng Thành mang theo bao nhiêu người tới đây?” A ha, thì ra là “Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái công*“.
(*) Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái công: Tại bữa tiệc ở Hồng Môn, Hạng Trang múa kiếm, ý đồ ám sát Lưu Bang. Thành ngữ “Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái công” bắt nguồn từ đây.
Hạ Duy An ổn định lại tâm trạng, nói: “Không đến ba trăm người, đều không ở trong khách sạn.”
Lãnh Táp lườm anh ta: “Vậy nên, Phó Phượng Thành thực sự biết mục đích chân chính của Hồng Thiên Tứ đêm nay rồi đúng không?”
Mục tiêu chân chính của Hồng Thiên Tứ căn bản không phải Long Bạc Vân mà là Phó Phượng Thành, kéo cả Long Bạc Vân và Thương Phi Vân tới vườn hoa này chỉ là không muốn để hai người kia làm hỏng việc của mình hoặc giúp Phó Phượng Thành mà thôi.
“Đi làm việc của anh đi.” Lãnh Táp lạnh nhạt nói: “Đừng nói là anh không biết phải làm gì đấy nhé.”
Lãnh Táp không biết ngoài Từ Thiếu Minh và Hạ Duy An ra thì Phó Phượng Thành còn tâm phúc nào khác trong này không, nhưng chắc chắn Hạ Duy An biết kế hoạch của Phó Phượng Thành.
Cuối cùng Hạ Duy An cũng để lộ sự áy náy hiếm có của mình: “Đêm nay tôi thật sự không còn nhiệm vụ nào khác.”
Lãnh Táp cũng chẳng thèm để ý tới anh ta nữa mà chỉ yên lặng theo dõi tình hình bên dưới, bởi vì trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Phó Ngọc Thành và Cung Tư Hòa cũng đi ra.
“Cái thằng ngu này!” Lãnh Táp khẽ mắng một câu.
Ngay khi Phó Ngọc Thành xuất hiện trong vườn hoa, tình hình lập tức xảy ra biến hóa. Thương Phi Vân và Long Bạc Vân vốn đang ngồi bên cạnh bàn lập tức cả người mềm oặt, đổ gục xuống bàn. Đồng thời cũng có vài tiếng súng vang lên, người bên cạnh Hồng Thiên Tứ đã nhanh chóng bắn mấy phát đạn về phía vệ sĩ của Thương Phi Vân và Long Bạc Vân.
--------------------------------------------------













