Phu Nhân Hào Môn – Chương 406: (2) chim sẻ rình phía sau
Phu Nhân Hào Môn
Quả nhiên như lời mợ cả nói, cô ấy “không phải người thích xem náo nhiệt”, hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với yến hội dưới tầng 2 vốn có thể xảy ra chuyện bất kỳ lúc nào kia.
Tới gần 10 giờ tối, một bộ phận khách khứa đã rời khỏi khách sạn, chào ra về.
Tiệc mừng thọ ở tầng 2 đã kết thúc, mà lúc này, trên phòng ở tầng ba, Lãnh Táp cũng đã chợp mắt được một lúc.
Lúc này, đương nhiên Phó Phượng Thành không ở trong phòng nghỉ ngơi mà đang ngồi uống trà với Tiêu Dật Nhiên trong một phòng trà. Hiện tại trong phòng trà chỉ có hai người bọn họ, cách đó không xa có một nữ phục vụ ăn mặc duyên dáng đang đứng yên tĩnh chờ gọi, nhưng hai người đàn ông đều không hề nhìn về phía cô ta lấy một cái.
Tiêu Dật Nhiên cầm một chén trà, rũ mắt nói: “Cậu nói xem, lão già Hồng Thiên Tứ kia định làm gì?”
Phó Phượng Thành đáp: “Sao tôi biết được?”
Tiêu Dật Nhiên cười hì hì đáp: “Chẳng phải chị dâu có quan hệ rất tốt với Thương Phi Vân hay sao? Chẳng lẽ cô ấy không nghe ngóng được chút tin tức nội bộ nào à?”
Phó Phượng Thành vuốt ve thân chén trà, lạnh nhạt đáp: “Cho dù có thì cũng là tin của Thương Phi Vân thôi, cậu cảm thấy có thể có liên quan gì tới Hồng Thiên Tứ chứ?”
Tiêu Dật Nhiên nhíu mày nói: “Ý cậu là Hồng Thiên Tứ và Thương Phi Vân không cùng đường ư? Chẳng phải gần đây bọn họ có hợp tác với nhau à?”
Phó Phượng Thành không định trả lời câu hỏi nhàm chán này, Tiêu Dật Nhiên cũng biết câu hỏi của mình hơi ngốc nghếch, đành nhún vai nói tiếp: “Thôi được rồi, thế cậu thì sao? Thật sự đến đây chỉ vì kiếm Chiếu Ảnh ư?”
“Có vấn đề gì à?” Phó Phượng Thành hỏi.
Tiêu Dật Nhiên lắc đầu: “Có vẻ như chẳng có vấn đề, nhưng lại có vẻ như có vấn đề rất lớn. Chị dâu đi đâu rồi? Cái này thì hẳn có thể trả lời chứ?”
Phó Phượng Thành đáp: “Dự yến hội ở trên lầu.”
Tiêu Dật Nhiên tức giận trừng mắt với anh: “Tôi mới từ tầng hai xuống đây này!”
“Thế thì tôi chịu.” Phó Phượng Thành bình thản đáp.
Tiêu Dật Nhiên cạn lời: “Tối nay chắc chắn sẽ rất loạn, cậu đưa cô ấy tới thì cũng thôi đi, còn để cô ấy chạy lung tung, thật sự không sợ gặp phải nguy hiểm à.”
Phó Phượng Thành tỏ vẻ lạnh nhạt, cũng không trả lời câu hỏi của anh ta, Tiêu Dật Nhiên nhíu mày. Anh ta còn tưởng tình cảm của Phó Phượng Thành và cô ba Lãnh rất tốt hoặc ít ra cũng phải có vẻ nhìn cô ấy bằng con mắt khác mới đúng, giờ Phó Phượng Thành phản ứng thế này là sao?
“Cậu chủ, hội đấu giá chuẩn bị bắt đầu ạ.” Từ Thiếu Minh tiến vào, thấp giọng nói.
Hai người nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ chỗ bọn họ ngồi vừa hay có thể nhìn thấy sân cỏ bên ngoài cửa chính khách sạn. Vừa rồi có không ít khách khứa rời khỏi khách sạn, chỉ trong một lát thôi mà khách khứa đã rời đi gần hết, trước cửa khách sạn khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu, chỉ có mấy đầu lĩnh cấp cao của Hồng bang đang tiễn nốt những vị khách cuối cùng.
Đây đều là những người không tham dự hoặc không có tư cách tham dự hội đấu giá.
Tiêu Dật Nhiên nhướn mày hỏi: “Nhanh thế á? Vệ Trường Tu tới chưa?”
“Ông chủ Vệ tới từ cách đây mười phút, hiện tại đang đi thay quần áo, anh ấy nói chút nữa sẽ tới thẳng hội trường.”
Vệ Trường Tu là người bận rộn, không hơi đâu mà tự nhiên chạy tới dự tiệc mừng thọ của Hồng Thiên Tứ, chỉ vì lần này vật phẩm được đem ra đấu giá quá mức quý giá khiến người ta phải động lòng.
Phó Phượng Thành hỏi: “Đã xác định hết tất cả những người sẽ tham dự hội đấu giá chưa?”
Từ Thiếu Minh gật đầu, móc ra một tờ giấy trình lên, bên trên viết rất nhiều cái tên.
Tiêu Dật Nhiên thò đầu tới nhìn thoáng qua, cũng không nhịn được hừ một tiếng: “Nhiều người vậy cơ à? Lão già Hồng Thiên Tứ kia rốt cuộc lấy ở đâu ra lắm bảo vật thế? Nếu những đồ này đều là giả... Hê hê...”
Những người tham dự đều là những nhân vật lớn, quyền thế hiển hách, nếu Hồng Thiên Tứ dám làm giở trò với vật phẩm đấu giá thì cả lò nhà họ Hồng đều đừng mơ tới việc tiếp tục sống ở cái đất An Hạ này nữa.
Từ Thiếu Minh đáp: “Nghe nói ông Hồng ngày trẻ sống bằng nghề trộm mộ, không phải nghề nghiệp đứng đắn gì. Hồng Thiên Tứ muốn lui khỏi giang hồ nên chắc muốn giải tán đám bảo vật này, dù sao... ôm ngọc là có tội mà.”
Tiêu Dật Nhiên ra vẻ hứng thú: “Thế không sợ có quá nhiều tiền cũng bị người ta dòm ngó à?”
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, trước kia Hồng Thiên Tứ là ông chủ của Hồng bang, không ai dám trêu vào, nhưng giờ ông ta rời khỏi giang hồ thì không chắc được.
Từ Thiếu Minh cười nói: “Tiền dễ xử lý hơn mấy thứ kia mà, huống chi, Hồng Thiên Tứ chỉ là rửa tay chậu vàng chứ có phải muốn chết đâu, chỉ cần ông ta còn sống thì kiểu gì người trên giang hồ vẫn phải nể mặt ông ta mấy phần.”
“Cậu cả!”
Ba người đang định đứng lên rời khỏi phòng trà thì thấy một người đàn ông trung niên chạy tới. Đây là phó bang chủ cũ của Hồng bang, vừa mới được thăng chức thành bang chủ đương nhiệm. Ông ta vội vàng nói: “Cậu cả, bang chủ của chúng tôi... à không, ông Hồng và Long môn chủ và Hội trưởng Thương đang cãi nhau ạ...”
Tiêu Dật Nhiên tò mò: “Ba người họ cãi nhau, ông tới tìm Phó Phượng Thành làm gì?”
Bang chủ đương nhiệm lau mồ hôi, cười khổ nói: “Thì chẳng phải vì... không ai dám khuyên họ sao? Muốn mời cậu cả ra mặt hòa giải giúp, dù sao hôm nay cũng là ngày mừng thọ của ông Hồng, ầm ĩ thành chuyện lớn thì không hay.”
Tiêu Dật Nhiên không cho là đúng, ghé sát lại Phó Phượng Thành, thấp giọng nói: “Đây là chiêu trò của ông Hồng đúng không? Lão muốn làm gì thế?” Tuy anh ta nói rất nhỏ nhưng người ở đây vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
Bang chủ Hồng bang hiện tại tỏ vẻ xấu hổ, vội vàng nói: “Tam hoàng tử hiểu lầm rồi... Hồng... Hồng bang chúng tôi tuyệt đối không có ý đồ gì, nếu mọi người có thể nói chuyện bình tĩnh với nhau là tốt nhất ạ!”
Ông ta thân là bang chủ đương nhiệm của Hồng bang, thực ra ông ta chẳng hề cấp bách muốn giết chết Long Bạc Vân chút nào.
Nhưng giờ ông ta thực sự chưa thể quyết định được gì, Hồng Thiên Tứ nói là nhường vị trí bang chủ lại cho ông ta, nhưng nào chỉ nói một câu là đã nhận được đủ mọi quyền lực chứ? Ông ta nhạy bén cảm thấy có vấn đề mà thôi, ông Hồng thật sự muốn tiêu diệt Long môn vì Hồng bang sao? Lúc này diệt Long môn, Hồng bang sẽ được lợi nhiều hơn hại thật sao? Khách sạn hôm nay có bao nhiêu chính khách như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì Hồng bang...
Người ngồi lên đến vị trí này rồi thì phải có dự định riêng cho mình, ít nhất, ông ta phải tỏ rõ thái độ là ông ta không hề muốn làm những chuyện kia trước mặt cậu cả Phó mới được.
Phó Phượng Thành im lặng một chút rồi mới lạnh nhạt nói: “Đi xem xem.”
Này, cậu...” Tiêu Dật Nhiên nhíu mày nhìn Phó Phượng Thành: “Đám người giang hồ thì liên quan gì tới nhà họ Phó chứ? Chờ bọn họ đánh nhau người chết ta sống rồi cậu ra mặt nhặt xác giúp không được à?”
“...” Bang chủ đương nhiệm của Hồng bang lau mồ hôi, Tam hoàng tử ơi, tôi vẫn đang đứng ở đây đấy.
Phó Phượng Thành hừ khẽ một tiếng, nói: “Hiếm khi mới có tuồng hay, không đi xem chẳng phải rất đáng tiếc hay sao.”
Anh dùng tay ra hiệu cho Từ Thiếu Minh, Từ Thiếu Minh im lặng tiến lên, đẩy xe lăn ra ngoài.
--------------------------------------------------













