Phu Nhân Hào Môn – Chương 405: (1) chim sẻ rình phía sau
Phu Nhân Hào Môn
Hạ Duy An cảm thấy bản thân hiểu biết vẫn quá nông cạn về mợ cả nhà mình.
Nhưng nghĩ cậu cả chỉ ra lệnh bảo anh ta đi theo mợ cả, đảm bảo an toàn cho mợ cả chứ không cho anh ta quyền được kìm hãm hành động của mợ cả, vì thế Hạ Duy An chỉ có thể đi theo Lãnh Táp hành động.
Trơ mắt nhìn mợ cả nhảy ra khỏi cửa sổ, mạnh mẽ, khéo léo, nhẹ nhàng dán mình vào vách tường sau đó vững vàng nhảy xuống ban công bên dưới, thậm chí Hạ Duy An còn chưa kịp mở miệng bảo để mình đi trước.
Nhìn Lãnh Táp đứng ở trên ban công vẫy tay gọi mình, Hạ Duy An chỉ đành phải cắng răng một cái, căng da đầu nhảy theo.
Điều khiến anh ta cảm thấy ảo não nhất chính là, thân thủ nhảy cửa sổ, trèo tường của anh ta lại không nhanh nhẹn bằng mợ cả. Chờ đến khi anh ta chạm chân được xuống ban công thì đã nghe thấy bên trong phòng vang lên hai tiếng đổ nặng nề, anh ta vội vàng chạy vọt vào thì thấy Lãnh Táp đang chuẩn bị đứng lên, bên chân cô là hai gã đàn ông đã hôn mê bất tỉnh.
“Mợ cả, mợ không sao chứ ạ?”
Lãnh Táp xua tay: “Không sao, chỉ có hai tên thôi. Có nhận ra là người của bên nào không?”
Hai người kia mặc tây trang nên hoàn toàn không nhận ra là của phe nào, trông thì giống người phục vụ ở khách sạn nhưng rốt cuộc có phải người của Hồng bang hay không thì phải chờ bàn bạc xong mới dám chắc.
Hạ Duy An tiến lên kiểm tra một chút, lắc đầu tỏ vẻ anh ta cũng không biết lai lịch của hai tên này: “Có cần đánh thức chúng dậy để hỏi xem không?”
Lãnh Táp nghĩ một chút sau đó gật đầu. Hạ Duy An cũng không dong dài, cầm một chén nước trên bàn hắt vào mặt một trong hai kẻ đó, thấy đối phương không tỉnh còn tát thêm cho hai cái. Người này bị tát đau, cuối cùng cũng mơ màng mở mắt ra, giây tiếp theo lập tức trở nên cảnh giác, muốn nhảy dựng lên: “Các người là...”
“Đừng nhúc nhích.” Hạ Duy An ngồi xổm bên cạnh, đồng thời rút ra một con dao găm kề sát cổ hắn.
Người nọ lập tức cứng ngắc, bất động, chỉ trừng mắt cảnh giác với Hạ Duy An: “Mày là ai?”
Lãnh Táp ngồi trên chiếc sô pha đơn bên cạnh, người kia ngồi trên đất nên không trông thấy cô. Động tác vừa rồi của Lãnh Táp quá nhanh nên hắn căn bản chưa kịp nhìn rõ người đánh lén là ai, chỉ cho rằng người đánh ngất mình và đồng bọn chính là Hạ Duy An.
“Các người là người của bên nào?” Hạ Duy An trầm giọng hỏi.
Người nọ sửng sốt, chần chừ một chút mới hỏi: “Anh... Không phải người của Hồng bang à?”
Hạ Duy An suy tư một lúc rồi mới quay lại nói với Lãnh Táp: “Hẳn là người của Long môn.”
Lãnh Táp ngồi trên sô pha, lười nhác nghịch ngợm khẩu súng vừa rồi được đặt ở trên giường, hờ hững nói: “Vị trí chỗ này không tệ, thế mà Hồng Thiên Tứ lại nhường cho Long môn à?”
Hạ Duy An nói: “Chưa chắc, có khi… Trước khi chúng ta tới đây, phòng này vốn còn có người khác.” Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, đương nhiên bọn họ chính là chim sẻ rồi.
Lãnh Táp nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng, đi tới toilet rồi vòng về tủ quần áo, duỗi tay mở cửa tủ ra, bên trong quả nhiên có nhốt hai người nữa.
Nhưng so với hai người trên mặt đất thì hai tên này đen đủi hơn, hiển nhiên đã chết rồi.
“Cô... Các người là người của Phi Vân hội ư?” Lúc này người trên mặt đất mới nhận ra trong phòng còn một cô gái khác, lập tức hỏi. Dù sao lão đại của Phi Vân hội là phụ nữ, thuộc hạ của cô ấy có nữ cũng là chuyện bình thường.
Lãnh Táp tươi cười thân thiện với hắn: “Không phải.” Sau đó, cô đưa mắt ra hiệu cho Hạ Duy An, Hạ Duy An hiểu ý, lập tức bổ tay xuống không hề do dự, tên kia lại một lần nữa ngất đi.
Lãnh Táp cầm súng đi ra ban công, quan sát xung quanh một vòng, xác định nơi này rất phù hợp để giấu mình nhưng lại khó bị phát hiện ra. Vì thế, cô còn hứng thú gác súng lên thử góc độ, sau đó mới hài lòng quay trở lại phòng.
Hạ Duy An nghe thấy trên đường phố bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, lại ngoảnh nhìn Lãnh Táp đang tỏ ra rất nhẹ nhàng, tự tại thì không khỏi trầm mặc.
Lãnh Táp ngồi trở lại sô pha, gác súng lên đầu gối của mình, hỏi: “Anh nói xem... Tỷ lệ chúng ta có thể xử lý cả ba lão đại của ba bang này là bao nhiêu?”
“...” Hạ Duy An trầm mặc hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: “Tôi tưởng... Mợ cả và Hội trưởng Thương là bạn bè chứ?”
Lãnh Táp tỏ vẻ không thèm quan tâm: “Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi mà.”
Hạ Duy An liếc nhìn cô, đáp: “Với khoảng cách này, trừ phi tấn công ba người cùng một lúc và đảm bảo có thể một phát lấy mạng cả ba, nếu không... thì rất khó. Tuy Hồng Thiên Tứ lớn tuổi nhưng bên cạnh luôn có vệ sĩ, Thương Phi Vân và Long Bạc Vân cũng đều rất giỏi võ. Hơn nữa... Nếu cả ba lão đại này đều chết thì sẽ rất phiền toái.”
Lãnh Táp cảm thấy không còn thú vị nữa, chống cằm hỏi: “Thế cậu cả nhà các anh hy vọng ai chết?”
Hạ Duy An kinh ngạc, suy tư một chút rồi đáp: “Thuộc hạ không biết.”
“Chẳng thú vị chút nào.” Lãnh Táp thở dài, so với Từ Thiếu Minh, dẫn Hạ Duy An đi theo quả thực chẳng cảm nhận được sự vui vẻ gì.
Hạ Duy An cũng không để ý bản thân có thú vị hay không: “Mợ cả định cứ chờ ở đây mãi à?”
Lãnh Táp gật đầu: “Có vấn đề gì sao?”
Hạ Duy An nói: “Giờ vẫn còn sớm mà, chỉ sợ mợ cả sẽ bỏ lỡ nhiều cái hay.”
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Tôi không phải người thích xem náo nhiệt.”
“...” Trong đôi mắt sáng của Hạ Duy An như hiện rõ ba chữ “tôi không tin“.
Đang định giải thích một chút với Hạ phó quan rằng mình là một người có bản chất khá dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự thì ánh mắt Lãnh Táp đột nhiên ngưng lại, lập tức đi nhanh về phía cửa lớn.
Ngay sau đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng tra chìa khóa, không chờ đối phương mở cửa, Lãnh Táp bèn cao giọng quát: “Ai đó? Làm gì thế hả?”
Người bên ngoài rõ ràng khựng lại, tiếng tra chìa cũng dừng theo.
Một lát sau, có một giọng nam trầm thấp vang lên: “Thưa cô, xin hỏi có muốn ăn trái cây không ạ?”
“Không cần!” Lãnh Táp quát to, tức giận nói: “Đừng làm phiền tôi, đang bận!”
“Cô ơi...”
Người ngoài cửa như muốn nói thêm điều gì, Lãnh Táp lập tức cầm lấy gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường ném ra: “Tôi nói cút! Điếc à!”
Bên ngoài im ắng một chút, sau đó vang lên tiếng bước chân đi xa dần.
Hạ Duy An đờ đẫn nhìn Lãnh Táp sắm vai một cô chủ nhà giàu điêu ngoa, nóng tính y như thật, Lãnh Táp đắc ý nhướn mày với anh ta: “Để ý xem hai phòng bên cạnh chúng ta có người không, Hồng Thiên Tứ cho người mai phục ở đây, hai bên hẳn sẽ không có khách đâu.”
“Nếu vừa rồi là người của Hồng Thiên Tứ thì có thể bọn họ sẽ nghi ngờ đấy.” Hạ Duy An nói.
Lãnh Táp đáp: “Nếu là người của Hồng Thiên Tứ thì đã xông vào ngay rồi.”
“Mợ chủ nói phải lắm.” Hạ Duy An nghĩ một chút sau đó gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Lãnh Táp.
Cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, phát hiện người nọ cũng không đi mở cửa hai phòng bên cạnh, lúc này mới khẽ thở phào. Lại ngoảnh đầu nhìn Lãnh Táp, chỉ thấy cô đã ngồi dựa vào sô pha, ngắm mắt nghỉ ngơi.
--------------------------------------------------













