Phu Nhân Hào Môn – Chương 404: (2) tiệc mừng thọ
Phu Nhân Hào Môn
Hạ Duy An ngồi bên cạnh nói: “Cha cô Cung là giáo sư khoa Lịch sử Đại học Quốc lập, anh trai là phó cục trưởng trong Bộ Giao thông, ngoài ra thì cô ruột cô ta cũng là con dâu của Thứ trưởng Đổng Hồn của Bộ Công thương.”
Trần Uyển khá bất ngời: “Con nhà đọc sách còn làm quan, sao cô ta lại đi học y vậy?”
Hạ Duy An nói: “Nghe nói Trương Nhược Hư có quan hệ rất tốt với gia đình cô Cung.”
Lãnh Táp đảo mắt, có phải con hàng Phó Ngọc Thành kia biết bối cảnh của Cung Tư Hòa nên mới muốn bắt cá hai tay không? IQ của anh ta cao được đến thế cơ à?
Huống hồ, nghe thân phận của Cung Tư Hòa thì tưởng là trâu bò lắm nhưng thực chất cũng giống như thân phận cháu gái đế sư của Lãnh Táp mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì mấy.
Hiện tại, An Hạ thực chất không phải một quốc gia hoàn toàn thống nhất, cái gì mà phó cục trưởng ở Bộ Giao thông, cái gì mà thứ trưởng Bộ Công thương, nghe rất to phe nhưng thực ra người có đủ quyền lực để xoay chuyển đều nằm trong trung tâm Nội các. Ví dụ như trong Nam Lục Tỉnh cũng có Cục Giao thông, chỉ là... Cục Giao thông ở Nam Lục Tỉnh không nghe lời Bộ Giao thông ở kinh thành, thậm chí còn chẳng có liên quan gì tới nhau hết.
Xét theo phương diện này, giá trị của Cung Tư Hòa còn không bằng Trịnh Anh, ít nhất nhà họ Trịnh còn được nắm giữ tài chính của Nam Lục Tỉnh thật.
Trò chuyện câu được câu không một lúc với Trần Uyển, cuối cùng tiệc mừng thọ cũng bắt đầu.
Hai người Thương Phi Vân và Long Bạc Vân dường như đều cố tình tới muộn, đến tận lúc bắt đầu mới tiến vào, còn vừa hay gặp mặt nhau ngay giữa cửa.
Lãnh Táp ngồi tại vị trí của mình vô cùng hứng thú nhìn hai người kia chém giết nhau bằng lời nói. Tuy không nghe rõ họ nói gì với nhau, nhưng chỉ cần nhìn khí thế giằng co, giương cung bạt kiếm giữa hai người thì cho dù giờ họ có móc súng ra bắn nhau ngay tại chỗ, cô cũng chẳng hề cảm thấy giật mình.
Cũng may, hai người đều nể mặt Hồng Thiên Tứ, dưới sự khuyên bảo của Hồng Thiên Tứ, cuối cùng cả hai mới dừng lại, đi tới vị trí dành cho mình ở bàn chính.
Thương Phi Vân vẫn luôn giữ thái độ cao ngạo, lạnh lùng, sắc bén trước mặt người ngoài, còn Long Bạc Vân thì vẫn là vẻ lười biếng, tùy ý trước sau như một, Lãnh Táp cảm thấy hai người kia dù có thế nào thì cũng sẽ không có kết quả tốt.
Suốt bữa tiệc mừng thọ, Lãnh Táp vẫn luôn thất thần, cô vẫn còn đang đoán xem Thương Phi Vân và Hồng Thiên Tứ định làm gì Long Bạc Vân, ra tay khi nào và ở nơi nào.
Không phải định đầu độc anh ta trong bữa tiệc này đấy chứ? Lãnh Táp cẩn thận ngẫm nghĩ trong lòng, thuận tiện lén lút tưởng tượng ra cảnh Long Bạc Vân thất khiếu* chảy máu, ngã xuống đất giãy đành đạch.
(*) Thất khiếu: hai tai, hai mắt, hai mũi và miệng.
Có lẽ vì cô thường xuyên đảo mắt nhìn tới nên Long Bạc Vân quay đầu lên nhướn mày cười với cô, thậm chí còn vui vẻ nâng chén lên ý mời. Lãnh Táp thản nhiên quay đầu đi nơi khác, hoàn toàn không có vẻ động lòng gì với gương mặt đẹp trai cuốn hút của anh ta. Hình ảnh Long Bạc Vân nằm trên đất, thất khiếu chảy máu còn chưa tan đi trong lòng cô kia kìa.
Thương Phi Vân cũng nhìn thấy cảnh này, đương nhiên châm biếm Long Bạc Vân không chút khách khí, Long Bạc Vân lười nhác trêu chọc lại hai câu làm Thương Phi Vân tức tối đến mức mặt mũi xanh mét.
Ừ, vẻ mặt của Long môn chủ lúc này còn gợi đòn hơn cậu cả Phó nhiều.
Tiệc mừng thọ dần sang khoảnh khắc cao trào, các vị khách đều tiến lên chúc mừng Hồng Thiên Tứ, Lãnh Táp cảm thấy không thú vị bèn lấy cớ mượn cơ hội ra ngoài cho dễ thở một chút.
Một phòng tiệc có tới cả trăm người, ngồi lâu sẽ cảm thấy cơ thể bí bách, thiếu dưỡng khí. Lãnh Táp đứng lên, Hạ Duy An cũng đứng lên đi theo.
Ra khỏi sảnh lớn, âm thanh ầm ĩ của bữa tiệc lùi lại bên trong cánh cửa, chỉ mơ hồ nghe được tiếng chúc tụng mà thôi.
Lãnh Táp đứng tựa vào lan can ngoài hành lang ngay bên ngoài cửa, quan sát sảnh lớn tĩnh mịch bên dưới. Sảnh lớn bên dưới vẫn treo lụa đỏ, vẫn đầy hoa lụa đỏ, trên vách tường còn treo một chữ “thọ” lớn có chiều cao bằng một người trưởng thành.
“Mợ cả.” Hạ Duy An đi tới bên cạnh Lãnh Táp, cung kính nói.
Lãnh Táp nghịch ngợm con dao gọt hoa quả mà cô tiện tay cầm theo, hỏi: “Cậu cả nhà các anh đi đâu rồi?
Hạ Duy An đáp: “Cậu cả đương nhiên đang trong phòng nghỉ ngơi rồi ạ!”
Lãnh Táp mỉm cười nhìn anh ta: “Nếu giờ tôi quay về đó mà không thấy Phó Phượng Thành ở trong phòng thì anh cởi truồng chạy ba vòng quanh khách sạn này nhé?”
“...”
Nhìn Hạ Duy An dù đã cố gắng che giấu cảm xúc đến đơ cả người nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy, Lãnh Táp vui vẻ vỗ vai anh ta cười nói: “Chỉ đùa chút thôi mà, đừng khẩn trương thế chứ, anh phải nhìn Từ Thiếu Minh ấy, có bao giờ nghiêm túc như anh đâu.”
“Làm mợ cả chê cười rồi.” Hạ Duy An nói.
Lãnh Táp thở dài: “Thôi bỏ đi, không làm khó anh nữa. Nhưng mà... tôi cảm thấy hôm nay hình như không chỉ thiếu mỗi cậu cả nhà các anh đâu nhỉ? Hình như Tiêu Dật Nhiên còn chưa tới, náo nhiệt như này mà sao lại vắng mặt anh ta được nhỉ? Đến tôi còn cảm thấy lạ nữa.”
Hạ Duy An đáp: “Nếu mợ cả không muốn quay lại yến hội thì lên tầng 5 đi. Trên đó có một quán cà phê, khá yên tĩnh đấy ạ!”
“Nếu anh có việc thì không phải theo tôi làm gì, cứ đi làm công việc của anh đi.” Lãnh Táp thành khẩn nói.
Hạ Duy An lắc đầu: “Không, nhiệm vụ của tôi hôm nay là đi theo mợ cả, đảm bảo sự an toàn cho mợ.”
“...” Tôi muốn đuổi anh đi đấy, anh không đi thì sao tôi có thể ra ngoài “quẩy” chứ?
Thấy vẻ mặt anh ta cực kỳ nghiêm túc, Lãnh Táp thở dài bất đắc dĩ: “Cậu cả nhà anh không nói gì với anh à? Tôi không cần anh bảo vệ.”
Hạ Duy An lắc đầu: “Thưa mợ cả, không ạ!”
“Tôi đi đâu anh cũng sẽ theo đấy à?” Lãnh Táp hỏi.
Hạ Duy An gật đầu, Lãnh Táp cũng gật đầu: “Thế được, anh đi theo tôi.”
Hạ Duy An nghi hoặc đi theo Lãnh Táp lên trên lầu, sau khi lên đến tầng 4 thì mở cửa một căn phòng ra rồi tiến vào.
Phòng nghỉ của Lãnh Táp và Phó Phượng Thành cũng ở tầng 4, nhưng Hạ Duy An nhớ rõ ràng không phải phòng này. Anh ta thậm chí còn không biết sao mợ cả lại có thể mở được cửa dù không có chìa, thoạt nhìn hoàn toàn không có gì gọi là cố sức cả.
Lãnh Táp đi vào phòng rồi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài quan sát một hồi, sau đó nhíu mày không hài lòng, nói: “Chúng ta vẫn nên đi xuống tầng 3 đi.”
Hạ Duy An muốn đáp vâng, nhưng thấy Lãnh Táp mở cửa sổ ra định trèo qua thì vội vàng hỏi: “Mợ cả, mợ định làm gì vậy?”
Lãnh Táp quay đầu nhìn anh ta: “Đi xuống lầu chứ làm gì.”
“...” Cầu thang khách sạn đã gãy đâu.
Lãnh Táp ý bảo anh ta tới bên cửa sổ, chỉ vào một cái ban công hơi chếch chỗ bọn họ đứng bên dưới lầu 3, nói: “Có thấy chỗ đó không? Chúng ta xuống đó.”
“Xuống làm gì?”
Lãnh Táp nói: “Tôi đã nghiên cứu qua bản đồ khách sạn này rồi, nếu Hồng Thiên Tứ định giết Long Bạc Vân trong tình huống không để ảnh hưởng tới quá nhiều khách khứa khiến gây ra khủng hoảng thì vườn hoa sau khách sạn chính là nơi dễ dàng ra tay nhất. Tôi vừa hay nghe nói, sau khi tổ chức xong tiệc mừng thọ, Hồng bang chủ hẹn Long Bạc Vân và Hội trưởng Thương ra đó đàm phán. Chúng ta xuống nơi đó đi, đó là vị trí quan sát tốt nhất đấy.” Cũng là vị trí ngắm bắn tốt nhất.
“Trong đó hẳn là có người.” Hạ Duy An cũng không phải người bình thường, đương nhiên có thể hiểu ngay ra vấn đề, trong đó không phải người của Hồng bang thì cũng là người của Long môn, tóm lại chắc chắn không trống không.
Hơn nữa, mợ cả hỏi thăm tin tức này khi nào thế?
Lãnh Táp gật đầu nói: “Đúng thế, nên chúng ta phải xuống đó cướp địa bàn. Chiếm vị trí có lợi trước, đến lúc đó, chúng ta có thể quyết định là chỉ ngồi xem kịch hay chọn đứng về phe nào.”
“...”
--------------------------------------------------













