Phu Nhân Hào Môn – Chương 403: (1) tiệc mừng thọ
Phu Nhân Hào Môn
Bảy rưỡi tối, người của Hồng bang tới gõ cửa, cung kính mời hai người xuống dưới lầu tham gia tiệc mừng thọ.
Lãnh Táp rất có hứng thú với cái này, nhưng Phó Phượng Thành lại hoàn toàn không có hứng thú gì, cuối cùng đành để Hạ Duy An đi theo Lãnh Táp tham dự yến hội, còn mình vẫn ở lại trong phòng nghỉ ngơi.
Đối với việc này, Hồng bang cũng chẳng dám nói gì, dù sao một phần lớn khách khứa tới dự đêm nay đều nhằm vào hội đấu giá sau yến tiệc, không phải người trên giang hồ thì không có hứng thú gì với Hồng Thiên Tứ và Hồng bang cả.
Quả thật có vài ông lớn giàu có và quyền lực lựa chọn ở lại trong phòng nghỉ ngơi, không tính toán chạy ra chúc thọ một ông già của hắc bang, càng không có ý định làm quen kết bạn gì với đám người giang hồ cả.
Hồng Thiên Tứ cũng hiểu điều này nên đã dặn dò đám người của Hồng bang không được tùy ý mạo phạm những ông lớn đó.
So với các nhân vật lớn đường xa tới đây thì cậu cả Phó là ông lớn ngay tại Ung thành này càng không phải là nhân vật bọn họ có thể đắc tội được. Bởi vậy, người tới mời cũng chỉ cung kính mời Lãnh Táp đi xuống chứ không dám biểu lộ ra bất kỳ vẻ không vui nào.
Lãnh Táp và Hạ Duy An đi theo người dẫn đường cùng nhau xuống lầu, Lãnh Táp nhìn thoáng qua người dẫn đường đằng trước, hạ thấp giọng hỏi: “Cậu cả nhà anh muốn làm gì thế?”
Hạ Duy An không giỏi ăn nói như Từ Thiếu Minh, đáp với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Mợ cả lo lắng quá nhiều rồi, chỉ là do cậu cả không thích những bữa tiệc như thế này mà thôi.”
“...” Có quỷ mới tin anh.
Yến hội được tổ chức trên sảnh lớn tầng hai, nơi này được trang hoàng vô cùng tráng lệ, tràn ngập không khí tươi vui, hoàn toàn khác với yến hội của thương nhân mà lần trước Lãnh Táp tới tham dự, bữa tiệc này được tổ chức theo hình thức thuần truyền thống. Một trăm cái bàn được kê san sát trong sảnh lớn, Hồng Thiên Tứ đang ngồi ở chiếc bàn lớn đầu tiên nói chuyện phiếm với người khác, trên gương mặt hồng hào đầy vẻ tươi cười, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.
Thấy Lãnh Táp tiến vào, Hồng Thiên Tứ lập tức nói một tiếng xin lỗi với người bên cạnh rồi đứng lên chào đón.
Không thấy Phó Phượng Thành nhưng ông ta cũng không tỏ vẻ bất mãn gì, vẫn cười nói: “Mợ cả, mau mời lên ghế trên.” Sau đó trực tiếp dẫn Lãnh Táp đi về phía chiếc bàn kê ở phía trước.
Lãnh Táp nhìn thoáng qua một bàn này, thấy khách khứa vẫn chưa đến đủ, ngoài mấy ông lớn từng gặp ở sơn trang Bạch Dạ ra thì còn có mấy người lạ, rõ ràng không phải dân giang hồ.
Thương Phi Vân và Long Bạc Vân chưa có mặt, hiển nhiên cũng để lại ghế cho hai người bọn họ. Thấy Hồng Thiên Tứ và Lãnh Táp đi tới, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc.
Nếu Lãnh Táp và cậu cả Phó cùng nhau tới thì đương nhiên hoàn toàn có thể làm nhân vật chính của bàn này. Nhưng cậu cả Phó không tới mà chỉ có mình mợ cả, không chỉ không phù hợp mà còn khá xấu hổ.
Ông bảo một đám ông lớn nói chuyện gì với mợ cả Phó bây giờ? Cho dù có Thương Phi Vân, nhưng Thương Phi Vân có phải phụ nữ bình thường đâu? Không thấy ngay cả cậu tư Phó cũng phải ngồi ở bàn sau à?
Lãnh Táp đi theo Hồng Thiên Tứ về phía trước, không hề ý muốn khi nhìn thấy Trần Uyển đang ngồi cách đó không xa. Lãnh Táp mỉm cười vẫy tay với Trần Uyển, sau đó dừng bước, cười nói: “Ông Hồng này, tôi trẻ tuổi ít kiến thức, xin phép không ngồi bên trên góp vui làm gì.”
Hồng Thiên Tứ cười nói: “Sao có thể chứ? Nếu để Đốc quân và cậu cả biết chúng tôi không tiếp đón mợ cả chu đáo thì ông già này biết trả lời Đốc quân với cậu cả thế nào đây.”
Người bên cạnh nghe xong lời này, ánh mắt không khỏi dừng trên người Lãnh Táp một lần nữa, trong lòng cũng bắt đầu thấy tò mò hơn về địa vị của mợ cả này ở nhà họ Phó.
Lãnh Táp âm thầm mắng Hồng Thiên Tứ một câu lão già chết tiệt, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp: “Ông Hồng nói đùa rồi, tôi còn ít tuổi, nếu ỷ vào thân phận của mình mà ngồi mâm trên, chỉ sợ phụ thân sẽ trách mắng tôi không biết nặng nhẹ mất. Tôi có người bạn ngồi bên kia, tôi qua đó ngồi cũng được.”
Trần Uyển là người buôn bán nổi tiếng ở An Hạ, vị trí ngồi của bà ấy không phải bàn chính nhưng cũng không quá kém.
Thấy Lãnh Táp kiên quyết như vậy, Hồng Thiên Tứ cũng không cố nài ép nữa, chỉ đưa Lãnh Táp tới bàn của Trần Uyển, nói đôi câu trò chuyện rồi mới lại một lần nữa quay về bàn chính.
“Cậu cả Phó không tới à?” Nhìn Hồng Thiên Tứ rời đi, Trần Uyển mới ghé sát tai Lãnh Táp hỏi một câu.
Lãnh Táp nói: “Có, đang nghỉ ngơi trên lầu.”
Trần Uyển gật đầu, ánh mắt dừng trên người Hạ Duy An đang ngồi bên cạnh Lãnh Táp, hứng thú hỏi: “Cậu em này là?”
Nhìn vẻ mặt trêu chọc của bà ấy, Lãnh Táp tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ: “Chị Trần, chị đừng bắt nạt anh ta, đây là Hạ phó quan.”
Hôm nay Hạ Duy An không mặc quân phục mà mặc tây trang, còn đeo kính không cận, trông khá phù hợp với gương mặt tuấn tú, không khác gì một người lão luyện nơi thương trường.
Lãnh Táp biết sở thích của Trần Uyển, cô cũng không cảm thấy sở thích này có vấn đề gì. Dù sao đàn ông có thể trái ôm phải ấp, ai quy định phụ nữ thì không thể chứ? Chỉ cần anh tình tôi nguyện thì chẳng ai có thể nói gì được.
Năm đó khi còn làm vợ người ta, Trần Uyển cũng đã bị chèn ép rất nhiều, khó lắm bà ấy mới giữ được tâm thái bình thản, không vì những đau khổ mình phải chịu mà tìm người đàn ông khác trả thù, luôn giữ nguyên tắc hợp thì tụ không hợp thì tan, đây cũng là lý do mà Lãnh Táp và bà ấy có thể kết bạn được với nhau.
Nhưng Hạ Duy An thì khác, hai phó quan của Phó Phượng Thành dù là Từ Thiếu Minh hay Hạ Duy An đều rất có năng lực. Nhưng khác với Từ Thiếu Minh có xuất thân không tồi, Hạ Duy An lại chân chính là một người lính phấn đấu đi lên từ tầng thấp nhất, vì thế tính cách cũng không linh hoạt được như Từ Thiếu Minh.
Nếu Từ Thiếu Minh bị Trần Uyển đùa giỡn thì có khi anh ta cũng nói đùa lại vài câu để qua chuyện, nhưng thay đổi là Hạ Duy An thì có khi sẽ trực tiếp ra tay hoặc ngầm tìm một số cơ hội sửa lưng người ta không nể nang.
Trần Uyển hơi nhướn mày, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Thì ra là Hạ phó quan, hân hạnh gặp mặt.”
Có thể được gọi là phó quan, còn đi theo bên cạnh Lãnh Táp, chứng tỏ đây là tâm phúc của cậu cả Phó, Trần Uyển còn chưa ngu ngốc và nhàm chán đến mức trêu chọc người như vậy.
Hạ Duy An bình tĩnh gật đầu: “Chào nữ sĩ Trần.”
Trần Uyển không để ý tới Hạ Duy An nữa mà quay sang trò chuyện cùng Lãnh Táp: “Cậu tư nhà bọn em kia là thế nào vậy?”
Lãnh Táp khó hiểu: “Sao thế chị?”
Trần Uyển hất cằm về phía bên kia, nhỏ giọng nói: “Cô gái bên cạnh cậu ta nhìn lạ lắm, hình như không phải người nhà họ Phó đúng không? Giờ cô Trịnh còn đang mang thai, cậu ta lại dẫn một cô gái khác tới đây chơi, thật sự nghĩ nhà họ Trịnh ăn chay à?”
Cung Tư Hòa không giống mấy cô gái trẻ khác, dù đứng bên cạnh Phó Ngọc Thành nhưng cũng tự nhiên, hào phóng, khí thế không hề yếu chút nào. Cô gái như này chắc chắn không phải là tình nhân hay vợ lẽ gì đó, Phó Ngọc Thành dẫn cô ta tới đây giao lưu, không biết nhà họ Trịnh sẽ nghĩ thế nào?
“Em dâu tư đi lại không tiện, chắc dẫn theo người tới xã giao thôi?”
Đương nhiên, hai người đều biết lý do này rất vô nghĩa, cậu tư Phó tới tham dự tiệc mừng thọ như này đâu bắt buộc phải dẫn theo bạn gái chứ? Cho dù có thật sự cần thì giờ cô ba Phó vẫn còn đang ở Ung thành đấy.
Nhưng Lãnh Táp cũng không có cách nào, cô không biết Phó Ngọc Thành bị chập dây thần kinh nào dẫn đến động kinh mới dẫn Cung Tư Hòa theo. Cô vốn còn tưởng Cung Tư Hòa nhằm vào Phó Phượng Thành, hiện tại sao xem đúng là cô nghĩ nhiều rồi.
Cô Cung kia căn bản không thèm để ý tới Phó Phượng Thành.
“Cô Cung kia có lai lịch thế nào vậy?” Trần Uyển tò mò hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Là học trò của Trương Nhược Hư, nghe nói gia thế không tệ.”
Trương Nhược Hư là danh nhân ở An Hạ, dù sao làm gì có người quyền cao chức trọng nào mà không sợ mình bị bệnh chứ? Nhưng nếu chỉ là học trò của Trương Nhược Hư thì cũng không phải là có thân phận khó lường gì, nếu Trương Nhược Hư đã dạy ở Học viện Y khoa trên mười năm thì có thể coi như là có học trò ở khắp thiên hạ rồi.
--------------------------------------------------













