Phu Nhân Hào Môn – Chương 402: (2) diệt khẩu?
Phu Nhân Hào Môn
Trong nháy mắt, ngày Hồng Thiên Tứ tổ chức tiệc mừng thọ cũng tới, Phó Đốc quân đương nhiên sẽ không tới dự loại tiệc tùng này, mặt mũi của Hồng Thiên Tứ còn chưa đủ lớn đến thế.
Vì vậy, Phó Phượng Thành và Lãnh Táp bèn đại diện cho nhà họ Phó tới tham dự, không chỉ như thế, ngay cả Phó Ngọc Thành cũng đã trở về nhà.
Phó Ngọc Thành tự xin nghỉ trở về vì anh ta cũng nhận được thiệp mời riêng của Hồng Thiên Tứ gửi cho.
Phó Đốc quân sầm mặt nhìn anh ta một lúc lâu, cuối cùng vẫn vẫy tay cho anh ta đi.
Sau khi trở về nhà họ Phó, Phó Ngọc Thành đi gặp bà Phó đầu tiên, sau khi trở ra mới quay về viện của mình thăm Trịnh Anh. Trịnh Anh có bà Trịnh chăm sóc nên đương nhiên không cần anh ta phải nhọc lòng. Trịnh Anh đã mang thai hơn tám tháng cũng không thể theo anh ta đi dự tiệc mừng thọ. Cuối cùng, không biết Phó Ngọc Thành nghĩ thế nào mà lại dẫn Cung Tư Hòa theo làm bạn gái đi cùng.
Lãnh Táp rất muốn biết, vào giây phút khi nghe tin đó, sắc mặt Trịnh Anh sẽ là như thế nào. Loại tiệc mừng thọ kiểu này không nhất định phải có bạn nữ đi cùng. Ví dụ như Phó Phượng Thành vốn ban đầu không định dẫn cô theo, nếu không phải cô định đi cùng Trần Uyển thì có khi anh còn chẳng nói với cô chuyện này.
Hai chiếc xe dừng lại trước cửa lớn của khách sạn đứng tên Hồng bang, lập tức có người tiến lên chào đón.
Hồng bang không hổ là thế lực giang hồ lớn nhất Nam Lục Tỉnh, vì tổ chức sinh nhật cho ông chủ Hồng kiêm buổi lễ chuyển giao quyền bang chủ nên khách sạn này của nhà họ Hồng đã ngừng đón khách từ mấy ngày trước để chuẩn bị cho yến hội.
Ngày hôm nay, toàn bộ khách sạn năm tầng đều không có khách thuê phòng, có mặt ở đây nếu không phải khách quý tới chúc mừng thì cũng chính là người của Hồng bang.
“Cậu cả Phó, cậu tư Phó, chào mừng hai vị.” Hôm nay Hồng Thiên Tứ mặc một chiếc áo dài màu đỏ sẫm, thần thái sáng láng không hề giống một ông lão đã qua tuổi cổ lai hy, chuẩn bị nghỉ hưu.
Hồng Thiên Tứ tự mình dẫn người tiến lên đón tiếp, cười nói: “Còn cả mợ cả nữa, vị này là...”
Phó Ngọc Thành thay mặt Cung Tư Hòa giới thiệu: “Đây là cô Cung.”
Phó Ngọc Thành cũng không giới thiệu thân phận của Cung Tư Hòa, Hồng Thiên Tứ hiển nhiên cũng chẳng thèm quan tâm, mặt không đổi sắc cười nói: “Mời bốn vị vào trong, bốn vị có thể tới tham dự chính là vinh dự của Hồng bang chúng tôi.”
Phó Ngọc Thành cười nói: “Ông Hồng khách khí rồi, chúc ông Hồng phúc thọ an khang.”
“Cảm ơn cậu tư, mời vào trong.”
Hồng Thiên Tứ đã tự mình ra đón tiếp khách, phóng viên các báo đều đua nhau chạy về phía bên này.
Trong lúc nhất thời, đèn flash không ngừng sáng lòa, Lãnh Táp hơi híp mắt né tránh ánh sáng chói mắt. Cô nhìn thoáng qua Phó Ngọc Thành đang trò chuyện với Hồng Thiên Tứ ở bên cạnh, khẽ nói: “Phô trương lớn thật.”
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn cô: “Nếu phu nhân thích thì có thể làm lớn hơn cũng được.”
Lãnh Táp lập tức tỏ vẻ từ chối: “Thôi bỏ đi, em còn trẻ lắm, không cần gấp như thế.” Cô không muốn bị giảm thọ đâu.
“Chậm trễ cậu mợ cả rồi.” Sau khi nói chuyện với Phó Ngọc Thành xong, dường như lúc này Hồng Thiên Tứ mới nhớ ra bên cạnh còn hai người nữa, vội vàng tới xin lỗi.
Lãnh Táp cười nói: “Ông Hồng nói quá lời, hôm nay ông là thọ tinh, không cần để ý tới chúng tôi đâu.”
Hồng Thiên Tứ liên tục nói không dám, tự mình một đường dẫn bốn người đi vào tận trong khách sạn rồi mới thôi.
Bọn họ tới không sớm cũng không muộn, thời gian tổ chức yến hội vẫn chưa tới. Phó Ngọc Thành dẫn Cung Tư Hòa đi theo gặp người nói chuyện, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành thì trực tiếp tới phòng nghỉ ngơi dành riêng cho hai người.
Lãnh Táp đứng bên cửa sổ, vén một góc rèm lên nhìn qua cửa kính quan sát tình hình bên ngoài, sau đó quay đầu lại nhìn Phó Phượng Thành đang ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi, nói: “Nhiều người như vậy, Hồng Thiên Tứ thật sự muốn làm chuyện lớn rồi nhỉ.”
Nhiều khách khứa thế này, nếu Hồng bang và Phi Vân hội định ra tay với Long Bạc Vân trong trường hợp này, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ lan tới người vô tội. Hai người kia sao có thể không nghĩ tới chuyện này được chứ, vậy nên rốt cuộc bọn họ định đối phó với Long Bạc Vân như thế nào đây?
“Chút nữa phu nhân... đứng cách xa Hồng Thiên Tứ một chút nhé.” Phó Phượng Thành hờ hững nói.
Lãnh Táp nhướn mày: “Là sao?”
Phó Phượng Thành đáp: “Quá nhiều phiền toái, bị ngộ thương thì không tốt.”
Lãnh Táp đi tới sô pha ngồi xuống, cẩn thận quan sát Phó Phượng Thành một chút rồi mới cười nói: “Anh cẩn thận một chút mới đúng ấy.” Ít ra cô còn có thể tự mình chạy, còn cậu cả Phó hiện tại là người đáng lo nhất mới đúng.
Phó Phượng Thành nói: “Anh sẽ đi theo phu nhân, làm phiền phu nhân bảo vệ.”
“...” Anh đúng là không biết khách sáo chút nào.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phó Phượng Thành, Lãnh Táp thở dài, gật đầu nói: “Thôi được rồi, nếu cậu cả đã tin tưởng em như thế thì đương nhiên em phải bảo vệ cho cậu thật tốt rồi.”
“Cảm ơn phu nhân.” Phó Phượng Thành cảm ơn đầy chân thành.
Kính coong.
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Lãnh Táp đi ra mở cửa thì thấy Long Bạc Vân mặt một thân áo dài màu trắng đang đứng ở bên ngoài, mỉm cười với cô.
Lãnh Táp không nhịn được nói: “Nhà người ta tổ chức tiệc mừng thọ, anh lại mặc một thân áo trắng thế này có ổn không vậy?”
Long Bạc Vân bật cười: “Không ngờ mợ cả còn chú ý cả cái này cơ à?”
Lãnh Táp nói: “Tôi không chú ý, nhưng tôi cảm thấy hẳn là ông Hồng sẽ chú ý đấy.”
Long Bạc Vân không cho là đúng: “Ông ta có chú ý hay không thì liên quan gì tới tôi chứ? Có thể vào xin ly trà không?”
Lãnh Táp nhướn mày, tránh sang một bên. Cô không tin Long Bạc Vân thật sự tới để xin chén trà.
Long Bạc Vân bước vào phòng, mỉm cười nhìn về Phó Phượng Thành ngồi trong sảnh lớn: “Cậu Phó, đã lâu không gặp, vẫn khỏe mạnh chứ?”
Phó Phượng Thành trả lời không hề nể nang: “Hai ngày trước mới gặp xong, anh đừng tới thì tôi sẽ rất khỏe đấy.”
“...”
--------------------------------------------------













