Phu Nhân Hào Môn – Chương 401: (1) diệt khẩu?
Phu Nhân Hào Môn
Tin tức bà Phó giết ba người kia nhanh chóng truyền tới tai Lãnh Táp, toàn bộ nhà họ Phó đương nhiên cũng đều đã hay tin. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong nhà sau nhà họ Phó thôi, nếu để tin tức bà chủ nhà họ Phó bắn chết ba người truyền ra ngoài, tuy không thể tạo ra ồn ào náo động gì nhưng ít nhất cũng đủ cho mấy tờ báo lá cải có thêm đề tài để bàn tán vài ngày.
“Anh đã sớm biết mẹ anh sẽ làm như thế đúng không?” Thấy vẻ mặt chẳng có gì là bất ngờ của Phó Phượng Thành, Lãnh Táp nhướn mày hỏi.
Phó Phượng Thành thản nhiên đáp: “Với tính cách và đầu óc của bà ấy thì sẽ chẳng nghĩ ra được biện pháp giải quyết nào tốt hơn đâu.”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Bà ta cho rằng ba người kia biết gì đó, anh đưa bọn chúng tới là vì đã moi được tin tức xác thực từ miệng chúng, đúng không? Vì thế... Chỉ cần người chết thì coi như không có người làm chứng nữa? Sao bà ta không nghĩ, lỡ như anh còn giữ lại hai tên khác thì sao?”
Phó Phượng Thành nói: “Hiển nhiên bà ấy không nghĩ được nhiều như phu nhân, hơn nữa... Cho dù bà ấy có nghĩ được thế thì có thể làm gì chứ?” Bị nhốt trong viện của mình, bà Phó chẳng thể làm được chuện gì.
Mấy năm nay bà Phó sống quá tự do tự tại, muốn gì được nấy, diễu võ giương oai, đó là vì Phó Đốc quân cho bà ta quyền lực. Nhưng một khi Phó Đốc quân thu lại hết quyền hành đó thì bà Phó chẳng thể làm nổi chuyện gì.
Lãnh Táp gật đầu: “Nói cũng đúng.”
Thực ra, hiện tại đối phó với bà Phó cực kỳ dễ dàng, hoặc có thể nói bà Phó giờ chẳng thể làm dậy nổi sóng gió gì.
Tới tình trạng này rồi, cho dù Phó Phượng Thành không có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào khác thì Phó Đốc quân cũng sẽ không cho bà Phó có cơ hội ra ngoài nữa.
“Cậu cả.” Hạ Duy An nhanh chân bước từ ngoài vào, thấp giọng nói: “Phu nhân lại gọi điện thoại.”
Phó Phượng Thành gật đầu, ý bảo anh ta tiếp tục nói.
Hạ Duy An tỏ vẻ tiếc nuối: “Nhưng không gọi được, đối phương không nghe nữa.” Hiển nhiên đối phương đã biết tình cảnh hiện tại của bà Phó, đương nhiên sẽ không nghe máy nữa rồi.
Bọn họ cũng đã tra xét toàn bộ hệ thống điện thoại ở kinh thành, tuy hiện tại vẫn chưa có tin tức nhưng Hạ Duy An cũng cảm thấy rất khó tìm. Người liên hệ với bà Phó nếu đủ cẩn thận thì sẽ tuyệt đối không dùng điện thoại trong nhà hoặc nơi làm việc của mình.
Bên kia, trong thư phòng của bà Phó, phòng làm việc vốn chỉnh tề, ngăn nắp giờ đã trở nên vô cùng bừa bộn.
Trên bàn, dưới đất, đâu cũng thấy đồ đạc ngổn ngang, ngay cả điện thoại bàn cũng bị ném sang một bên, dây treo tai nghe nằm vắt trên mặt bàn, rũ xuống đất, đang chậm rãi đong đưa nhịp nhàng.
Sắc mặt bà Phó tái nhợt, thần sắc tiều tụy, tóc tai bù xù, nhìn y như một mụ điên không tỉnh táo, đâu còn dáng vẻ ung dung, ưu nhã của một quý bà như xưa nữa?
Bà ta ngồi trên bàn, ngón tay vô thức gõ nhịp loạn trên mặt bàn, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ, hoảng hốt, mờ mịt và tức giận.
Đột nhiên, ngón tay đụng phải một tờ giấy lẫn trong đống đồ, bà Phó hơi sửng sốt.
Đồ của mình nên bà Phó nắm rất rõ, bà ta nhớ mình chưa bao giờ để mấy tờ giấy như thế này trên bàn làm việc cả. Bà tay tiện tay cầm mâu giấy lên, đập vào mắt là một hàng chữ ngắn gọn: “Muốn sống thì đừng có nói gì cả, hãy nhớ tới con gái và con trai của cô.”
Bà Phó ngẩn người, đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt dán chặt vào mẩu giấy trước mắt.
Là ai đặt nó vào thư phòng của bà ta lúc nào vậy?
Bà Phó rất coi trọng phòng làm việc này, ngày thường nếu bà ta không có mặt thì không ai được tùy tiện tiến vào nơi này.
Huống hồ, bà ta nhớ rõ ràng là sáng nay còn chưa thấy tờ giấy này trên bàn.
Nhìn đồ đạc bừa bộn trên mặt bàn, bà Phó thấy hơi mờ mịt.
Hôm nay, ngoài bà ta ra thì chưa từng có ai tiến vào đây, thế nên chuyện này là... có người đã đặt nó vào đây từ trước, chỉ là kẹp trong một góc bí ẩn, đến tận khi vừa rồi bà ta quăng đồ đạc thì nó mới lộ ra sao?
Rốt cuộc là ai bỏ vào?
“Bà chủ.” Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa: “Hàn phó quan tới ạ!”
“Cút.” Bà Phó tóm lấy ống đựt bút trên bàn ném về phía cửa.
Người ngoài cửa sợ tới mức im lặng một lúc, mãi sau mới lại nhẹ nhàng gõ cửa: “Bà chủ, Hàn phó quan nói là phụng mệnh Đốc quân tới đây, mời bà chủ ra gặp mặt ạ.”
Bà Phó nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trên mặt bàn một lúc lâu, dường như đang từ từ bình tĩnh lại.
Bà ta cầm mẩu giấy lên, bỏ vào lư hương cách đó không xa.
“Biết rồi.”
Việc sinh hoạt tại nhà họ Phó cũng không bị ảnh hưởng gì vì chuyện bà Phó giết người, bà Phó vẫn cứ bị giam lỏng trong viện của mình, sự tình lớn nhỏ trong nhà đều giao lại cho đại quản gia xử lý. Chỉ là, trong nhà họ Phó thoáng xuất hiện lời đồn bà Phó bị điên, sau khi đại quản gia trách phạt người hầu loan tin đồn này thì sau đó không thấy ai dám nhắc đến nữa.
Thân là tâm phúc của bà Phó, nhị quản gia cũng bị Đốc quân phái người đưa đi, hiện giờ sức khỏe Trịnh Anh không tốt, Lãnh Táp lại không có hứng thú và thời gian xử lý việc nhà, vì thế đành để mợ hai và mợ ba cùng nhau giúp đỡ xử lý.
Chỉ là, không khí ở nhà họ Phó mấy ngày gần đây quá mức quái dị, mợ hai và mợ ba dù nhận được quyền quản gia nhưng cũng không dám tùy ý làm càn, vẫn vô cùng kín tiếng.
Mợ hai còn cứ tới tìm Lãnh Táp hỏi han mãi, đến tận khi phát hiện Lãnh Táp thật sự không có hứng thú với mấy chuyện này, cô ấy mới từ bỏ.
Không chỉ như thế, ngay cả nhóm các bà vợ lẽ cũng không dám vì bà Phó thất thế mà chạy ra nhảy nhót, hậu viện nhà họ Phó nhất thời rơi vào trạng thái yên tĩnh, hài hòa chưa từng có.
--------------------------------------------------













