Phu Nhân Hào Môn – Chương 400: (2) chiếu ảnh
Phu Nhân Hào Môn
Quả nhiên Long Việt rất giữ lời hứa, ngày hôm sau đã thấy có người áp giải vài kẻ tới nhà họ Phó. Những tên này bị trói chặt, khớp xương chân tay đều bị bẻ, ngay cả cằm cũng bị người ta bẻ khớp khiến cho nước dãi chảy ra đầy người, trông vô cùng thảm hại.
Thấy ánh mắt đầy quái dị của Lãnh Táp, thanh niên trẻ tuổi chấp hành lệnh áp tải người tới vội vàng giải thích: “Những người này cứng đầu lắm, sơ sảy một cái đã tự vẫn mất hai người rồi. Chỉ còn lại ba tên này, nếu không xử lý một chút thì chỉ sợ... chẳng còn một ai.”
Cho nên người của nhà họ Long cũng không phải biến thái, mong là mợ cả xinh đẹp này đừng hiểu lầm họ.
Lãnh Táp cười với anh ta tỏ vẻ đã hiểu, cô cũng không cảm thấy bọn họ ra tay độc ác mà chỉ cảm thấy dớt dãi như kia bẩn thỉu quá mà thôi.
Người trẻ tuổi cung kính giơ tay chào Phó Phượng Thành: “Cậu cả Phó, thiếu soái ra lệnh cho tôi áp tải người tới đưa cho cậu cả. Hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi xin phép cáo từ.”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Người trẻ tuổi này hiển nhiên biết tính cách của Phó Phượng Thành nên cũng không nói thêm lời nào thừa thãi, lại một lần nữa chào hai người rồi mới xoay người rời đi.
Lãnh Táp ngồi xổm xuống bên cạnh xe lăn của Phó Phượng Thành, nhìn mấy người đang nằm trên đất với vẻ mặt đầy hứng thú: “Biến thành như vậy, chắc chắn là tử sĩ rồi nhỉ? Anh định làm gì với bọn chúng thế?”
Đến mức phải bẻ gãy khớp chân khớp tay và khớp cằm để đề phòng tự sát thì có thể thấy những người này hoàn toàn không sợ chết. Loại người này còn khó đối phó hơn đám cùng hung cực ác nhiều, ít ra những kẻ kia trong lòng luôn muốn được sống, người chỉ cần ham sống thì sẽ luôn có cách để khiến chúng mở miệng.
Còn loại người một lòng tìm chết thì luôn rất khó đối phó.
Phó Phượng Thành cũng chẳng thèm để ý, chỉ nói: “Bọn chúng chỉ là tiểu tốt bị người ta sai khiến thôi, chỉ sợ còn chẳng biết người sai khiến mình là ai ấy chứ.”
Lãnh Táp khó hiểu: “Vậy anh cố ý bảo Long Việt đưa người tới đây làm gì?”
Phó Phượng Thành rũ mắt suy nghĩ một chút, nói: “Bảo Từ Thiếu Minh mang đến viện của mẫu thân đi.”
“...” Tuy cha anh đang đứng về phía anh, nhưng anh có chắc là dọa mẹ anh chết khiếp rồi thì ông ấy sẽ không có ý kiến gì không?
Nhưng nếu Phó Phượng Thành đã nói thế thì Lãnh Táp cũng không định có thêm ý kiến gì, cô cũng không nghĩ ra được cách nào có giá trị hơn.
Nếu những người này là tử sĩ thì có lẽ người đứng sau màn cũng không thèm bận tâm tới sống chết của họ, đám người này thậm chí còn chẳng đủ tư cách làm mồi câu cá.
Từ Thiếu Minh nhanh chóng đưa người tới, không nói một lời mà kéo luôn ba người nửa sống nửa chết này tới viện của bà Phó. Nghe nói không bao lâu sau, trong viện của bà Phó truyền ra tiếng hét thê lương chói tai, khiến cho người đi ngang qua sợ tới mức tưởng đâu bên trong xảy ra vụ án giết người nào.
“Cô chủ.” Trịnh Anh ăn cơm trưa xong, đang ngồi trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, hai ngày nay cô ta không được ngủ nghỉ tốt nên dù ban ngày mà vẫn có vẻ lờ đờ, không có tinh thần.
Xuân Quyên vội vàng bước vào, tiếng bước chân làm cô ta bừng tỉnh, nhìn Xuân Quyên hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Xuân Quyên đi tới gần Trịnh Anh, sắc mặt trắng bệch, đè thấp giọng nói: “Cô chủ, vừa rồi Từ phó quan kéo ba người đầm đìa máu tươi đi vào viện của bà chủ.”
Đuôi lông mày của Trịnh Anh giật nhẹ: “Là ai thế?”
Xuân Quyên nói: “Nghe nói là... Long thiếu soái ở phương bắc gửi tới, không biết là ai nữa.”
Trong lòng Trịnh Anh hơi trầm xuống, cô ta cũng biết tin Long Việt cho người hộ tống Hoa Quốc Thủ tới Ung thành. Lúc nghe được tin, tâm tình của Trịnh Anh vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc mình có nên hy vọng Phó Phượng Thành khỏe lại hay không nữa.
Nhưng... Lúc này Long thiếu soái lại áp tải ba người bị trói, cả người đầm đìa máu tươi tới nhà, Phó Phượng Thành còn trực tiếp đưa thẳng vào viện của bà Phó, chuyện này đại biểu cho cái gì...
Trịnh Anh giơ tay day trán, chỉ cảm thấy nổi từng cơn đau dữ dội.
Tuyệt đối đừng giống như cô ta đang nghĩ.
Hiện tại Trịnh Anh vô cùng hối hận, cô ta mang tiếng là người thông minh, thế mà trong hoàn cảnh không nắm rõ tình hình của nhà họ Phó lại đã nhảy vào.
Nhưng giờ đã thế này rồi, cô ta biết làm sao bây giờ?
“Sau đó thế nào?” Trịnh Anh hỏi.
Xuân Quyên nghe xong thì sắc mặt càng trở nên trắng hơn: “Bà chủ... Bà chủ... giết... giết ba người đó luôn!”
“Bà chủ tự mình ra tay ư?” Trịnh Anh hỏi.
Xuân Quyên gật đầu: “Vâng... Cô Phùng ở trong viện của bà Phó kể như thế, hình như cô Phùng cũng bị sợ hãi ghê lắm.”
Trịnh Anh đưa tay ôm bụng, đột nhiên thấy nhói đau.
Làm cho Xuân Quyên sợ tới mức bừng tỉnh cả người: “Cô chủ, cô thấy đau ư? Để em đi gọi bác sĩ tới.”
Trịnh Anh níu tay cô ta lại: “Không cần, chị không sao. Em đi tìm mẹ chị, bảo là chị không khỏe, muốn mời bà ấy tới đây ở cùng chị mấy ngày.”
“Em đi gọi điện thoại luôn đây ạ!”
“Không, em tự mình trở về.” Trịnh Anh trầm giọng nói: “Mang ít đồ về, không thể làm mẹ chị tới đây vất vả tay không được, bà ấy cũng bận lắm.”
“Vâng, thưa cô chủ.”
--------------------------------------------------













