Phu Nhân Hào Môn – Chương 399: (1) chiếu ảnh
Phu Nhân Hào Môn
Mặc dù Thương Phi Vân nhanh chóng dẫn Thương Mặc Ngôn quay trở lại nhưng xem không khí giữa hai chị em nhà này thì cũng biết là vẫn chưa làm lành với nhau. Vì thế Trần Uyển và Lãnh Táp cũng không nấn ná lại thêm nữa mà đứng lên chào ra về.
Thương Phi Vân bất đắc dĩ đành phải lên tiếng xin lỗi rồi tiễn hai người ra tận cửa mới quay vào.
Nhìn theo dáng người thẳng tắp của Thương Phi Vân, Trần Uyển không nhịn được thở dài nói: “Em Thương cũng thực vất vả, so với em ấy thì những chuyện mà chị từng trải qua thật không đáng kể tới.”
Dù gì thì nhà họ Vương cũng chỉ là một nhà buôn bán bình thường, sao có thể so được với Thương Phi Vân suốt ngày lăn lộn chốn giang hồ chứ? Càng đừng nói tới việc cô ấy còn có một đứa em trai đang tuổi nổi loạn nữa.
Lãnh Táp gật đầu nói: “Dù thế nào thì Hội trưởng Thương cũng là một người rất đáng khâm phục. Hy vọng chị ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.”
“Ai mà biết được, em ấy đã quyết tâm thế rồi, chỉ sợ chúng ta có khuyên cũng vô ích thôi.”
Bọn họ chỉ là người ngoài, cho dù có khuyên thì cũng chưa chắc đã khuyên nổi, chỉ có thể giúp cô ấy yên tâm về sau, thế cũng coi như có tình có nghĩa lắm rồi.
Sau khi tạm biệt Trần Uyển và về tới nhà, Lãnh Táp tò mò hỏi Phó Phượng Thành về chuyện Hồng bang.
Phó Phượng Thành đang đọc sách nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi: “Phu nhân muốn đi à?”
Lãnh Táp gật đầu: “Quả thực cũng thấy hứng thú.”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày tựa như đang suy nghĩ gì đó, Lãnh Táp xua tay nói: “Anh đừng nghĩ, em tự đi là được. Em đã hẹn với chị Trần rồi, đến lúc đó em sẽ đi với chị ấy.”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Chuyện lớn như vậy, đương nhiên nhà họ Phó cũng sẽ phái người tham dự.”
Lãnh Táp nhíu mày khó hiểu nói: “Hồng Thiên Tứ rửa tay chậu vàng thì đâu có tính là chuyện lớn gì?”
Đối với những người trên giang hồ thì đây đúng là một sự kiện chấn động, nhưng đối với con quái vật khổng lồ đang nắm giữ cả Nam Lục Tỉnh như nhà họ Phó thì thực sự không phải chuyện to tát gì cả mới đúng? Ngày nào đó, Hồng bang bị người ta diệt sạch cả lò thì mới coi như là chuyện lớn.
Nhà họ Phó phái người tới tham dự tiệc mừng thọ của Hồng Thiên Tứ là cho ông ta mặt mũi rồi.
Phó Phượng Thành lắc đầu nói: “Không phải cái này, là buổi đấu giá được tổ chức sau đó cơ.”
Ánh mắt Lãnh Táp sáng lên: “Đốc quân có hứng thú với vật phẩm trong buổi đấu giá à?” Có thể làm cho Phó Đốc quân cảm thấy hứng thú thì đương nhiên không phải vật phàm rồi.
Tuy Lãnh Táp học khoa Văn của Đại học An Lan nhưng trước giờ không phải chuyên gia văn sử, cô không có hiểu biết nhiều về các món đồ quý hiếm.
Ví dụ như tám vật báu triều Đại Thịnh thì Lãnh Táp cũng có hiểu biết sơ qua, đáng tiếc hai trong tám món đó hiện tại đang nằm trong tay hoàng thất An Hạ, một món đang nằm trong viện bảo tàng ở kinh thành, một món ở trong tay một quan chức cấp cao ở kinh thành. Bốn món còn lại đang lưu lạc trong nhân gian không rõ tung tích, không ngờ là hai trong số đó lại nằm trong tay Hồng Thiên Tứ.
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Ông già không có hứng thú với đồ cổ, nhưng trong đó có một thanh kiếm Chiếu Ảnh, đây là đồ gia truyền của nhà họ Phó. Sau khi cụ cố qua đời thì trong nhà từng xuất hiện một biến cố, suýt nữa tan cửa nát nhà. Ông nội rơi vào đường cùng, chỉ có thể bán nó lấy tiền để giúp nhà họ Phó vượt qua nguy cơ. Sau khi về già, ông nội thường xuyên nói nuối tiếc lớn nhất đời này của ông là không thể tìm lại được đồ gia truyền của gia tộc đang lưu lạc bên ngoài.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Trùng hợp vậy ư? Đồ đang ở trong tay Hồng Thiên Tứ à?”
Phó Phượng Thành đẩy xe lăn quay lại bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc thiệp rồi vẫy tay với Lãnh Táp. Lãnh Táp đi tới bên cạnh anh, nhận lấy thiệp, bên trong thiệp còn kẹp một quyển sách.
Giống sách triển lãm hàng hóa ở các buổi đấu giá, tuy ảnh chụp đen trắng trên đó không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dáng của vật phẩm được đem ra bán.
Lãnh Táp lật hai trang mới tìm được kiếm Chiếu Ảnh trong lời Phó Phượng Thành.
Đó là một thanh kiếm ngắn, thân kiếm chỉ dài chừng hai thước. Vì ảnh chụp đen trắng nên không nhìn ra được là làm từ chất liệu gì, nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự cổ xưa và vẻ xinh đẹp, tao nhã của nó. Đây hiển nhiên là một thanh kiếm dành cho nữ, hiện tại rất ít người sẽ dùng nó.
Ánh mắt Lãnh Táp đột nhiên ngưng lại, yên lặng dừng ở vị trí thân kiếm nối liền chuôi kiếm.
Ở đó có khắc một đồ án không rõ ràng lắm, Lãnh Táp cẩn thạn quan sát, cảm thấy hình như là một con hồ ly.
Một con hồ ly đang nằm ngủ đầy lười biếng vô cùng quen mắt.
“Sao thế?” Thấy sắc mặt cô khác lạ, Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp chớp mắt: “Kiếm Chiếu Ảnh này... có lai lịch đặc biệt gì không?”
Phó Phượng Thành lắc đầu nói: “Anh chưa nhìn thấy nó bao giờ nên không biết có phải là đồ thật không, có điều... theo lời ông nội kể thì thanh kiếm này đã có từ mấy trăm năm trước... từng là bội kiếm của Duệ Vương phi thời Đông Lăng.”
“Tạ An Lan?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành nhìn cô một cái, sau đó gật đầu: “Ông nội nói vậy, thanh kiếm này đã ở nhà họ Phó rất nhiều năm rồi, trước đó ở trong dân gian cũng không biết đã qua tay bao nhiêu người nên cũng không biết có chính xác không.”
Lãnh Táp nói: “Lúc trước em đã từng đọc được bút ký của Nhiếp chính Vương phi triều Đại Thịnh, trong đó nói Duệ Vương phi Tạ An Lan trước kia là vợ của cháu ngoại Duệ vương, đồng thời cũng là đệ tử thân truyền của ông ấy.”
Tuy các nhà sử học luôn cho rằng bút ký của Nhiếp chính Vương phi triều Đại Thịnh viết quá mức phóng khoáng, giống như tiểu thuyết huyền ảo vậy, ngay cả chính chuyện về mình mà bà ấy còn không viết chính xác thì nói gì tới người sống cách bà ấy tới mấy trăm năm, vì thế cuốn bút ký này không đáng để tiếp nhận.
Nhưng Lãnh Táp coi như có một chút hiểu biết về Lam Manh, nếu... vị Nhiếp chính Vương phi Lạc Quân Diêu triều Đại Thịnh kia chính là Lam Manh thì thứ mà cô ấy viết ra dù không chính xác tới chín mươi phần trăm thì cũng phải đúng tới sáu phần.
Phó Phượng Thành hoàn toàn không có hứng thú với dã sử: “Phu nhân có hứng thú với Duệ Vương phi triều Đông Lăng và Nhiếp chính Vương phi triều Đại Thịnh lắm hả?”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Em còn rất có hứng thú với Trấn quốc Công chúa triều Thiên Khải nữa đấy.” Cô không chỉ có hứng thú mà còn biết bọn họ nữa.
Phó Phượng Thành nói: “Nếu phu nhân cảm thấy có hứng thú thì sau khi lấy được đồ về rồi sẽ đưa cho phu nhân giữ.”
“...” Sao bảo là đồ gia truyền cơ mà?
Có lẽ vì sắc mặt của Lãnh Táp quá rõ ràng nên Phó Phượng Thành lại bình tĩnh giải thích tiếp: “Phu nhân là con dâu trưởng nhà họ Phó.”
Theo quy củ từ trước đến nay, chẳng phải đồ gia truyền sẽ để lại cho con trai trưởng ư? Huống hồ, ông già cũng chẳng lấy ra được nhiều tiền thế, có khi anh lại phải là người bỏ tiền ra ấy chứ.
Lãnh Táp chớp mắt, sau khi tỏ vẻ vô cùng cảm động bèn từ chối dứt khoát: “Em chỉ cần xem là được rồi.”
Phó Phượng Thành nhìn cô cười nhẹ nhàng, cũng không nói gì thêm.
--------------------------------------------------













