Phu Nhân Hào Môn – Chương 39: anh chàng đáng thương (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp đứng nhìn ở bên trên tỏ vẻ hơi kinh ngạc, nếu hiện tại mà bị mấy ả của Ổ Hồ Ly các cô cùng xúm lại xem, có khi còn phải huýt sáo hai tiếng ấy chứ.
Mấy ngày nay hóa ra cô còn chưa nhìn thấu, không ngờ cậu chủ Tiêu này lại là một tình thánh cơ đấy.
Thời buổi này, bị bắt đổ vỏ đã xui xẻo lắm rồi, không ngờ còn có người chủ động đi đổ vỏ nữa chứ?
Trịnh Anh giãy giụa hai lần nhưng vẫn không tránh thoát được, mắt lập tức lại đỏ lên: “Đừng... Anh buông tay ra đi! Không... Không được, em không thể làm như thế. Tiêu Hạo Nhiên, anh buông tay ra, về kinh thành rồi cưới cô Lãnh của anh đi. Hãy coi như chúng ta... vô duyên đi.”
“Anh không tin! Nếu chúng ta vô duyên thì tại sao Phó Phượng Thành lại trở thành tàn phế? Rõ ràng là chúng ta quen nhau trước!” Tiêu Hạo Nhiên gầm nhẹ.
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh với vẻ mặt không cảm xúc, trong lòng không khỏi thổn thức.
Đã thành ra thế này rồi còn bị người ta nhắc tới, Phó Phượng Thành đúng là một anh chàng đáng thương.
Nhưng mấy lần gặp trước cô cũng không nhìn ra là cái anh chàng họ Tiêu kia lại si tình như thế đấy.
Trịnh Anh giãy mãi không được nên cũng chẳng thèm giãy nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Đủ rồi... Hạo Nhiên, coi như em xin anh... buông tha cho em, cũng buông tha cho chính bản thân anh đi. Chúng ta ai sống cuộc đời vui vẻ của người nấy không được sao?”
“Không được!” Tiêu Hạo Nhiên nhìn cô ta chằm chằm: “Em cảm thấy mình sống vui sao? Phó Đốc quân căn bản không hề thích em, nếu ông ta coi trọng em, coi trọng nhà họ Trịnh thì sao lại chọn cuối tháng Năm mới tổ chức hôn lễ? Đến lúc đó... Em là đi lấy chồng hay là lại trở thành trò cười một lần nữa cho cả nước An Hạ này?”
Sắc mặt Trịnh Anh trắng bệch, ngay cả môi dường như cũng chẳng còn chút màu máu nào.
“Là do bọn em làm sai, bị người ta cười nhạo cũng là hiển nhiên thôi.”
“Phó Ngọc Thành cứ ngồi yên nhìn em bị ức hiếp thế sao? Không hề làm gì sao?” Tiêu Hạo Nhiên chất vấn.
Trịnh Anh lắc đầu: “Anh ấy đã hết sức rồi, anh ấy...”
Tiêu Hạo Nhiên cắt ngang lời cô ta, cúi đầu nhìn cô ta chằm chằm: “A Anh, dù em lựa chọn thế nào, anh cũng không trách em. Em yêu tâm, chuyện mà Phó Ngọc Thành không làm được, anh sẽ làm cho em. Anh sẽ không để bất kỳ ai chèn ép em!”
Trịnh Anh hơi lo lắng: “Anh... Anh muốn làm gì? Anh đừng làm chuyện xằng bậy!”
Tiêu Hạo Nhiên lạnh lùng đáp: “Em đừng bận tâm! Giải quyết xong đống phiền toái của em, anh sẽ về kinh thành ngay. A Anh... Trước khi anh rời khỏi Ung thành, em có thể thay đổi ý định bất kỳ lúc nào.”
Trịnh Anh lắc đầu: “Anh không cần làm gì cả, em cũng sẽ không thay đổi ý định. Con đường này là do em chọn, dù có kết quả thế nào, em cũng sẽ không hối hận.”
Tiêu Hạo Nhiên nhìn cô ta một cái thật sâu: “Hy vọng chúng ta đều không hối hận.”
Dứt lời, Tiêu Hạo Nhiên bước lên một bước, đặt một nụ hôn xuống giữa mày Trịnh Anh. Sau đó, trước khi cô ta có phản ứng, hắn đã xoay người rời đi. Trịnh Anh ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng hắn, sau một hồi lâu cũng không biết nói gì.
“Phiền toái mà hắn bảo... không phải là tôi đấy chứ?” Nhìn bóng dáng Trịnh Anh biến mất ở cuối vườn hoa, Lãnh Táp mới chậm rãi hỏi.
Cô nói xem?” Phó Phượng Thành hỏi lại.
“...”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp: “Nhìn chuyện vừa rồi, cô Lãnh có học được điều gì không?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Học ư?” Nơi này không chỉ là chỗ xem kịch hay mà còn là hiện trường dạy học à?
Phó Phượng Thành ngồi tựa vào xe lăn, lười biếng nhìn cô: “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, là phụ nữ... cô Lãnh, cô quá thiếu nữ tính. Em dâu tương lai của cô hẳn là một mốc tham chiếu rất tốt để cô học hỏi đấy.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Anh đang ám chỉ, tôi có thể học cô ta cắm sừng lên đầu anh phải không?”
Ánh mắt Phó Phượng Thành sa sầm: “Chờ cô không dọa cho đàn ông sợ chạy mất dép rồi hãy nói.”
Tại sao cũng là người xinh đẹp, so ra Lãnh Táp còn xinh đẹp hơn, thế nhưng Trịnh Anh lại trở thành hoa khôi trường, còn Lãnh Táp thì chẳng có tiếng tăm gì? Cô nàng này không biết tự soi lại bản thân mình à?
Lãnh Táp thở dài: “Anh Phó này, bắt nạt người tàn tật là rất thiếu đạo đức.”
“Cho nên?”
“Chính là do anh quá ngứa đòn, nên tôi cũng chẳng còn cách nào cả.”
Lời còn chưa dứt, Lãnh Táp đã túm lấy cổ áo Phó Phượng Thành kéo ra khỏi xe lăn, đồng thời nhấc chân đá một cái, xe lăn lập tức chuyển động ra cách xa ba, bốn mét, Phó Phượng Thành không thể tránh được rơi phịch xuống nền đất.
“Cô!” Phó Phượng Thành giơ tay định túm lấy bả vai Lãnh Táp, Lãnh Táp nhún vai tránh khỏi tay anh, một bàn tay đẩy tay anh ra sao đó xoay người nhảy tránh một khoảng cách.
Có cần tôi gọi Từ phó quan giúp anh không?” Lãnh Táp cười tủm tỉm nhìn anh.
“Cút đi!”
“Hẹn gặp lại.” Lãnh Táp nhún vai, xoay người, nghênh ngang rời đi.
“...” Tên đàn ông thối đáng chết, dám nói bóng gió cô giống đàn ông. Không đánh cho tàn phế chính là nhờ bản chất thương người yếu đuối của bản tiểu thư đây phù hộ cho anh rồi đấy.
--------------------------------------------------













