Phu Nhân Hào Môn – Chương 398: (3) phó thác!
Phu Nhân Hào Môn
Trần Uyển thì lại tỏ vẻ hứng thú với hội bán đấu giá: “Nghe nói lúc Hồng Thiên Tứ còn trẻ đã nổi tiếng liều mạng, vơ vét không ít bảo vật quý giá.” Bà ấy xuất thân nhà đèn sách, hiện giờ có tiền lại rảnh rỗi nên hiển nhiên cũng có những sở thích rất phong nhã.
Thương Phi Vân gật đầu nói: “Đúng thế, theo em được biết... Có hai trong tám bảo vật lớn nhất triều Đại Thịnh đang nằm trong tay Hồng Thiên Tứ. Thời trẻ, ông Hồng này đi trộm mộ, đã trừng vào lăng mộ của mấy hoàng đế liền, đương nhiên trong tay có rất nhiều bảo bối rồi.”
Trần Uyển suy tư một chút rồi nói: “Nói vậy thì... Tới chúc mừng chắc không chỉ là người trên giang hồ nhỉ?”
“Chị Trần cũng có hứng thú à?” Lãnh Táp tò mò hỏi.
Trần Uyển gật đầu nói: “Lúc trước chị có nhận được thiệp mời, chị không quan tâm nên cũng không nhớ đã ném tới nơi nào rồi. Nếu thật sự có trân bảo đời trước hiện thế, đương nhiên cũng phải tới dự một phen. Em Lãnh này, có hứng thú đi cùng chị không?”
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ: “Chị Trần, có phải chị quên là... Hồng Thiên Tứ vốn định...” Xử lý Long Bạc Vân trong yến hội đấy. Đến lúc đó mưa bom bão đạn, cô thì không sợ đâu nhưng không biết Trần Uyển có thấy sợ hay không.
Trần Uyển những năm này cũng không hề sống hoài sống phí, phất tay không thèm để ý: “Cho dù Hồng Thiên Tứ phát điên cũng sẽ không ra tay trong hội đấu giá đâu đúng không? Dù là hủy hoại đám bảo bối kia hay là lấy hàng giả ra lừa dối người ta thì sau ngày hôm đó, ông Hồng cũng đừng nghĩ sống nổi ở An Hạ nữa.”
Huống hồ, Hồng Thiên Tứ có thể gửi thiệp mời cho bà ấy thì chứng tỏ đã gửi tới rất nhiều người. Hồng Thiên Tứ thật sự dám để cho nhiều nhân vật quan trọng như thế gặp phải nguy hiểm hay sao?
Người chỉ có chút tiền như bà ấy thì còn dễ nói, nhưng những người chân chính có quyền có thế thì chỉ sợ Hồng Thiên Tứ không đắc tội nổi thôi.
Lãnh Táp gật đầu, hơi nuối tiếc xua tay: “Đáng tiếc là ông chủ Hồng lại không gửi thiệp cho em.”
Thương Phi Vân cười nói: “Hồng Thiên Tứ đang ở Ung thành sao dám không gửi thiệp cho phủ Đốc quân chứ? Nhưng mà chị đoán có lẽ sẽ muộn hơn một chút, chỉ sợ còn phải tự mình đưa tới để thể hiện thành ý cũng không chừng.”
“Ồ? Em thấy ông chủ Hồng cũng không giống người lễ nghĩa chu toàn cho lắm.” Lãnh Táp nói.
Trần Uyển cười: “Liệu cơm gắp mắm, đối mặt với Phó Đốc quân thì chắc ông ta cũng không dám không lễ nghĩ chu toàn đâu.”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Thôi được rồi, để về xem thế nào. Nếu không có thì em lại đi ké chị Trần tới xem náo nhiệt mới được.” Nói xong, Lãnh Táp lại nhìn sang Thương Phi Vân, nghiêm mặt nói: “Hội trưởng Thương tìm em và chị Trần uống trà không phải chỉ để nói cái này đấy chứ?”
Thương Phi Vân im lặng một chút, khẽ thở dài nói: “Quả thực là có một chuyện muốn làm phiền hai người.”
Lãnh Táp và Trần Uyển liếc mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Thương Phi Vân nói: “Nếu em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm phiền hai người giúp em đưa Mặc Ngôn rời khỏi An Hạ. Tương lai của nó, em đã sắp xếp xong hết rồi, sau khi ra nước ngoài sẽ có người chăm lo cho nó. Chỉ là, em đang sợ nếu em xảy ra chuyện gì thì người của em khó lòng đưa nó ra nước ngoài được. Đến lúc đó còn phải làm phiền tới hai người, về thù lao... Tất cả tài sản đứng tên em ở Ung thành này đều tặng cho hai người.”
Trần Uyển nhíu mày nhìn Thương Phi Vân, nói: “Sao lại đến nông nỗi này chứ? Không phải các người tràn đầy tự tin hay sao? Nếu không nắm chắc thì thôi bỏ đi, em còn trẻ, không cần phải gấp gáp giống lão già Hồng Thiên Tứ kia đâu.”
Lãnh Táp cũng nói: “Hội trưởng Thương, có vấn đề gì đúng không?”
Thương Phi Vân lắc đầu cười nói: “Nào có vấn đề gì chứ? Hai người cũng biết, những người như bọn em là l//i//ế//m máu trên dao, nếu đánh thật thì cũng nguy hiểm như ra chiến trường thôi. Cho dù em có nắm chắc một trăm phần trăm, nhưng chỉ cần sơ sảy thôi là cũng có thể gặp phải chuyện không may rồi. Hai người cứ coi như là... làm em yên tâm một chút. Em cũng chẳng muốn tặng không cho người khác sản nghiệp mà em cực khổ dành dụm được đâu.”
Trần Uyển nhìn cô ấy, thở dài nói: “Thôi được rồi, em cứ yên tâ đi. Nếu có chuyện gì, chị nhất định sẽ dốc hết sức lực bảo vệ Mặc Ngôn an toàn, tìm cách đưa thằng bé ra nước ngoài. Những sản nghiệp đó của em cũng đừng nói nữa, vẫn cứ để sau này dưỡng lão hoặc cho Mặc Ngôn cưới vợ đi.”
Lãnh Táp cũng gật đầu nói với Thương Phi Vân: “Chị yên tâm.”
Lúc này Thương Phi Vân mới khẽ thở phào, gật đầu nói: “Cảm ơn hai người, nếu không quen hai chị em... Em thật sự không biết nên phó thác nó cho ai nữa.”
“Ai cần chị phó thác?” Đột nhiên, thân ảnh của thiếu niên từ bên ngoài chạy vọt vào, giận dữ hét lên.
Đôi mắt Thương Mặc Ngôn đỏ bừng, gương mặt còn vài phần non nớt cũng đỏ lên, ánh mắt tràn đầy lửa giận hừng hực.
“Mặc Ngôn? Em...”
Thương Phi Vân kinh hãi, đứng lên muốn nói gì đó, nhưng chỉ nghe thấy Thương Mặc Ngôn giận dữ hét to: “Không khiến chị phải quan tâm tôi nhé! Tôi biết chị đã sớm muốn đá tôi đi rồi! Vậy chị còn để ý tới tôi làm gì hả? Cho dù có một mình thì tôi cũng không chết được, không cần chị giả làm người tốt!”
Thương Phi Vân nhíu mày: “Mặc Ngôn, chị chỉ là...”
“Không cần chị quan tâm tới tôi!” Thương Mặc Ngôn nghiến răng nói: “Tôi sẽ rời khỏi nhà họ Thương ngay, sau này chị chẳng cần phải nhọc lòng vì tôi nữa, chị thích thì đi mà làm chuyện lớn của chị đi, sẽ chẳng có ai làm chướng ngại vật chắn đường chị đâu!”
Thiếu niên gào xong bèn xoay người chạy ra khỏi vườn hoa. Thương Phi Vân vội vàng gật đầu xin lỗi hai người rồi lập tức đuổi theo cậu ta. Hai người một trước một sau, chỉ trong vài giây đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ để lại Lãnh Táp và Trần Uyển ngồi trong hoa viên quay sang nhìn nhau.
Một hồi lâu, Trần Uyển mới thở dài nói: “Xem ra con em đều là nợ cả, dù là con trai con gái hay em trai em gái thì cũng giống nhau cả thôi.”
Lãnh Táp cười nói: “Chị Trần đang cảm thán đấy à? Em nghe nói con gái chị rất ngoan, chưa từng làm chị phải phiền lòng.”
Trần Uyển nói: “Chính vì quá ngoan nên mới khiến người ta lo lắng. Chị lại thà rằng nó cứ điêu ngoa một chút, ít nhất như thế sẽ chẳng có ai dám bắt nạt nó nữa.”
“...” Lãnh Táp im lặng, xem ra dù là con trai hay con gái thì đều là nợ. Dù có thế nào thì cha mẹ cũng luôn không tránh khỏi lo lắng.
Ồ, đương nhiên ngoại trừ người làm mẹ như bà Phó!
--------------------------------------------------













