Phu Nhân Hào Môn – Chương 397: (2) phó thác!
Phu Nhân Hào Môn
Hai vợ chồng bỏ lại Tiêu Dật Nhiên tức giận bất bình rồi quay về nhà. Vừa mới về tới nhà đã nghe tin bà Phó bị bệnh. Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hai người. Hiện tại nhà họ Phó có rất nhiều bác sĩ đang tá túc, hơn nữa còn toàn là bác sĩ nổi tiếng. Bà Phó dù có bệnh nặng đến đâu, trừ phi phải phẫu thuật, nếu không cũng chẳng cần phải ra khỏi cửa.
Quả nhiên, Phó Đốc quân chỉ mời bác sĩ tới trị liệu cho Phó Phượng Thành qua khám cho bà Phó, không hề có ý thả bà ta ra ngoài. Cuối cùng, vẫn là Cung Tư Hòa xung phong nhận việc, cùng ở lại trong viện chăm sóc cho bà Phó với Phùng Văn Văn.
Dù sao, bà Phó có hai cô con dâu nhưng quan hệ của Lãnh Táp với bà ta không tốt, Trịnh Anh lại bụng mang dạ chửa không thể làm gì được. Còn Phùng Văn Văn là cháu gái ruột của bà Phó, hiện giờ cả nhà họ Phùng đều bị bắt vào tù, cô ta được bà Phó thu nhận, được nhiên chăm sóc cho cô của mình cũng là chuyện nên làm.
Nghe nói Cung Tư Hòa chủ động tới chăm sóc cho bà Phó, Lãnh Táp cũng chỉ nhướn mày một cái chứ không nói gì thêm.
Buổi tối, Thương Phi Vân gọi điện tới mời Lãnh Táp ngày mai đi uống trà, Lãnh Táp nghĩ một chút, thấy không có chuyện gì nên nhận lời cô ấy.
Sáng hôm sau, Lãnh Táp tới Phi Vân hội thì phát hiện không ngờ Trần Uyển cũng có mặt, thấy Lãnh Táp thì vui vẻ vẫy tay chào: “Em Lãnh, mau tới ngồi đi. Nhiều ngày không gặp rồi, gần đây em thế nào?”
Lãnh Táp vẫy tay chào hai người đang ngồi đối diện nhau uống trà trong vườn hoa, đi tới cái ghế trống bên cạnh và ngồi xuống: “Khá tốt, cảm ơn chị Trần đã quan tâm.”
Trần Uyển nói: “Gần đây chị cứ chạy khắp nơi ấy, ít có thời gian ở lại Ung thành. Mấy hôm trước, cậu cả Phó... không sao chứ?”
Lãnh Táp cười đáp: “Không sao rồi ạ. Em còn chưa cảm ơn chị Trần đã phái người tới tặng quà nữa.”
Tuy Trần Uyển không có mặt ở Ung thành nhưng lễ nghĩa lại vô cùng chu đáo, nghe tin Phó Phượng Thành nằm viện còn đặc biệt phái người mang quà tới thăm hỏi.
Trần Uyển xua tay: “Nói gì vậy chứ, chị gọi em một tiếng em gái, em gọi chị một tiếng chị, vậy thì chúng ta là người một nhà rồi.”
Lãnh Táp cười đáp: “Chị Trần nói đúng ạ, sau này chắc chắn em sẽ không khách sáo với chị nữa đâu đấy.”
Thương Phi Vân lười nhác tựa lưng vào ghế: “Hai người trò chuyện vui vẻ quá đấy, không thấy ai hỏi thăm em cái gì?”
Lãnh Táp nhìn cô ấy, nói: “Hôm qua em được nghe không ít chuyện về Hội trưởng Thương đấy nhé.”
Thương Phi Vân sửng sốt, sau đó nhanh chóng hiểu ra, cũng không để trong lòng lắm: “Là ai lại lắm mồm kể cho em nghe chuyện về Long Bạc Vân đúng không?”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc. Cô nghe nói Thương Phi Vân chưa bao giờ nể nang những người dám nhắc tới chuyện năm xưa ở trước mặt cô ấy. Thương Phi Vân khẽ hừ một tiếng, cười nói: “Ai thời trẻ mà chẳng có mấy chuyện nông nổi chứ, có gì đáng để ý đâu. Chị chỉ ghét đám người kia rõ ràng là trong lòng thì cười trên nỗi đau của kẻ khác nhưng còn cố tình ra vẻ thương cảm, an ủi gì đó, quá là làm người ghê tởm. Thương Phi Vân chị dám làm dám chịu, cần gì tới lời an ủi của bọn họ chứ?”
Lãnh Táp gật đầu: “Chị không để ý là được rồi, nhưng mà... Chị định bắt tay với Hồng Thiên Tứ thật đấy à?”
Trần Uyển cũng lên tiếng: “Đúng thế, Phi Vân à, chị cảm thấy em nên nghĩ kỹ chuyện này một chút. Tên họ Long kia đúng là chẳng ra làm sao, nhưng... lão già Hồng Thiên Tứ kia làm việc cũng chẳng có chừng mực đâu, hợp tác với lão ta, cẩn thận lại bị lừa đấy.”
Trong ba thủ lĩnh của ba thế lực lớn nhất Nam Lục Tỉnh thì thanh danh của Hồng Thiên Tứ kém nhất. Thương Phi Vân và Long Bạc Vân đều là người trẻ tuổi, làm việc vẫn khá chú ý. Chỉ có Hồng Thiên Tứ là một ông già, vẫn còn dùng mấy chiêu cướp đoạt địa bàn của người ta từ xưa đến tận bây giờ.
Thương Phi Vân cười nói: “Cảm ơn hai chị em đã quan tâm, yên tâm đi, em hiểu trong lòng mà. Chúng ta vẫn nên nói chuyện công việc đi, mợ cả có biết hôm nay chị mời em và chị Trần tới đây là vì chuyện gì không?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Em đang định hỏi đây.”
Thương Phi Vân hơi híp mắt, nói: “Hai ngày nữa sẽ là ngày mừng thọ của lão già Hồng Thiên Tứ, đến lúc đó sẽ mời không ít khách khứa tới tham gia, Long Bạc Vân cũng sẽ tới.”
Lãnh Táp nhíu mày: “Các chị định ra tay với Long Bạc Vân vào tiệc mừng thọ sao? Long Bạc Vân không ngốc đến mức ấy chứ? Nếu anh ta không tới thì sao?”
Thương Phi Vân lắc đầu cười nói: “Anh ta nhất định sẽ tới, bởi vì Hồng Thiên Tứ định nhân dịp tổ chức yến tiệc này sẽ tuyên bố rửa tay chậu vàng, giao lại chức vị bang chủ cho phó bang chủ hiện tại của Hồng bang. Chuyện lớn như thế, Long Bạc Vân thân là môn chủ Long môn không thể không xuất hiện. Mặt khác, Hồng Thiên Tứ còn tính toán bán hết toàn bộ bảo vật mà ông ta tích cóp cả đời để lấy tiền mặt, từ đây ông Hồng chỉ còn là một ông lão nhà giàu mà thôi.”
Trần Uyển nhíu mày: “Ông ta muốn rửa tay chậu vàng, vậy thì còn ra tay với Long Bạc Vân làm gì?”
Thương Phi Vân cười nói: “Lời nói bên ngoài sẽ là, dù sao Hồng bang cũng là do người họ Hồng sáng lập ra, cho dù đời sau nhà họ Hồng không biết cố gắng, không thể chấp chưởng thì cũng không thể tàn lụi trong tay bọn họ được. Dã tâm của Long Bạc Vân quá lớn, nếu Hồng Thiên Tứ mà lui lại thì chắc chắn Long Bạc Vân sẽ mượn cơ hội để thâu tóm Hồng bang, vì thế trước khi ông chủ Hồng rút lui khỏi giang hồ sẽ ra tay xử lý Long Bạc Vân.”
Lãnh Táp tỏ vẻ hứng thú hỏi: “Vậy lời nói bên trong sẽ là gì?”
Thương Phi Vân nhún vai: “Sao mà chị biết được chứ, cho dù có hợp tác thân thiết thế nào thì Hồng Thiên Tứ cũng không coi chị là người môt nhà đâu.”
--------------------------------------------------













