Phu Nhân Hào Môn – Chương 396: (1) phó thác!
Phu Nhân Hào Môn
“Thiếu soái, tới rồi.” Lãnh Táp đang buôn chuyện vui vẻ tới Tiêu Dật Nhiên thì một thanh niên giống như là phó quan đẩy cửa đi vào, đưa một phần tài liệu cho Long Việt.
Long Việt nhận lấy, mở ra, sau đó tiện tay chuyển sang cho Phó Phượng Thành: “Xem ra cậu đoán không sai, sáng nay, tàu hỏa hộ tống ông cụ Hoa bị tập kích ở đèo Bạch Long gần Thanh Châu.”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, vẻ mặt lạnh nhạt: “Đúng là chỗ tốt.”
Long Việt gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Quả thực chọn một địa điểm rất tốt.”
Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của hai người không có mấy kiến thức địa lý là Lãnh Táp và Tiêu Dật Nhiên, Long Việt có lòng giải thích:
“Khu vực quanh đèo Bạch Long rất hoang vắng, cách thành trấn lớn và nơi đóng quân rất xa. Đó là một dãy núi uốn mình ra phía ngoài thành một đường cong dài, bên cạnh có một con sông lớn chảy qua giống như một cái đuôi con rồng, nếu có người mai phục ở đây thì dù trên tàu có người đứng gác, lúc lượn qua cái eo này cũng rất khó phát hiện ra. Với tốc độ của tàu hỏa, một khi rẽ vào khúc cong này thì sẽ trực tiếp gặp phải tập kích. Chiếc tàu hỏa kia hiện tại đang dừng lại ở ngay đèo Bạch Long rồi.”
Lãnh Táp không khỏi nhíu mày: “Có người đánh bom tàu hỏa ư?”
Long Việt nhướn mày nhìn Lãnh Táp: “Không, nhưng có người cho nổ đường tàu, hẳn là tàu cũng bị tổn thương, hiện tại không thể chạy tiếp được.”
Tiêu Dật Nhiên nhíu mày hỏi: “Thế Hoa Quốc Thủ đâu?”
Long Việt hỏi: “Hoa Quốc Thủ nào?”
Tiêu Dật Nhiên tức giận nói: “Đừng có đùa! Không phải cậu nói là đội ngũ hộ tống Hoa Quốc Thủ cũng ở trên đoàn tàu đấy à?”
Long Việt bình tĩnh đáp: “Đúng là như vậy, nhưng Hoa Quốc Thủ không có trong đội ngũ đó.”
“...” Trong đội ngũ hộ tống Hoa Quốc Thủ không có Hoa Quốc Thủ, thế thì còn đưa cái rắm gì không biết?
“Vậy... Hoa Quốc Thủ đâu?”
“Sao tôi biết được?”
“Hai người các cậu cố ý?” Tiêu Dật Nhiên lập tức hiểu ra: “Dụ rắn ra khỏi hang à?”
Long Việt chỉ cười không đáp, ngước mắt nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành đặt chén trà trong tay xuống, nhìn Tiêu Dật Nhiên hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì à?”
Tiêu Dật Nhiên lắc đầu, hơi thất vọng nói: “Không có, chỉ là...”
Anh ta còn tưởng Long Việt thật sự tìm được Hoa Quốc Thủ chứ. Nhưng cũng đúng thôi, sao có thể tình cờ như thế được, mọi người tìm hơn nửa năm không thấy, nhà họ Long và nhà họ Phó vừa mới có mâu thuẫn một cái là lại tìm ra người ngay.
Nếu thật là như thế, Tiêu Dật Nhiên còn nghi ngờ liệu có phải nhà họ Long đã sớm biết được Hoa Quốc Thủ ở đâu nhưng không muốn nói cho nhà họ Phó biết, hoặc dứt khoát chính là người nhà họ Long giam giữ Hoa Quốc Thủ.
Lãnh Táp khẽ nhíu mày: “Liệu có phải đám người này quá sốt ruột rồi không?”
Phó Phượng Thành rũ mắt suy tư: “Đúng là nóng nảy, chủ yếu là Long Việt cũng không cho bọn chúng bao nhiêu thời gian.”
Nếu mục tiêu của những kẻ đó là làm cho Phó Phượng Thành không thể khỏi được, vậy thì không thể nghi ngờ chuyện Hoa Quốc Thủ chính là mối đe dọa lớn nhất với mục đích này của chúng.
Đương nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là nhổ cỏ tận gốc, giết chết Phó Phượng Thành, nhưng lần trước đã thử và đã phải nếm thất bại rồi.
Bởi vậy, đột nhiên nghe nói nhà họ Long tìm được Hoa Quốc Thủ, còn muốn đưa tới Nam Lục Tỉnh, người phía sau màn sẽ khó tránh khỏi nghi ngờ liệu có phải nhà họ Long và nhà họ Phó chuẩn bị bắt tay với nhau không? Mặc dù biết rất có thể là một cái bẫy nhưng đối phương cũng không thể không thử một lần.
Chó cùng rứt giậu là điều không thể tránh được.
Long Việt đứng lên nói: “Chuyện cậu muốn tôi làm, tôi đã làm xong cả rồi. Nếu có người sống, tôi sẽ cho người đưa tới Ung thành. Chuyện nhà họ Phó không có liên quan gì tới nhà họ Long, sau này ít tới tìm tôi thôi.” Nói xong bèn chuẩn bị rời đi.
Tiêu Dật Nhiên kêu lên: “Đừng đi mà, anh Long. Vừa mới ngồi chưa được bao lâu...”
Long Việt quay đầu lại nhìn anh ta, sắc thái trên gương mặt đẹp trai hiếm lắm mới tỏ vẻ cạn lời như lúc này: “Không cần, tôi chả có gì để tâm sự với Tam hoàng tử cả. Huống chi... vừa rồi đã nghe cậu hàn huyên khá nhiều rồi.”
Phó Phượng Thành thì lại chẳng bận tâm lắm, chỉ gật đầu nói: “Hôm nay rời khỏi Ung thành luôn à?”
Long Việt cừi nói: “Đương nhiên rồi, chậm... tôi sợ sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.”
Phó Phượng Thành nghĩ một chút, rút một tấm thiệp màu trắng ném qua cho anh ta.
Tiêu Dật Nhiên tò mò muốn xem, đáng tiếc động tác của anh quá nhanh nên anh ta không kịp thấy. Lãnh Táp cũng nhìn thoáng qua, chỉ mơ mồ nhìn thấy bên trên viết một cái tên và một dãy số, hẳn là số điện thoại.
Long Việt nhận nó vào tay, nhìn lướt qua sau đó nhét vào túi áo ngầm trước ngực, bình tĩnh gật đầu nói: “Cảm ơn.”
Nhìn theo Long Việt đi ra ngoài, gương mặt Tiêu Dật Nhiên tràn ngập sự tò mò, đáng tiếc Phó Phượng Thành cũng không có ý định sẽ nói cho anh ta, chỉ nghiêng đầu nhìn Lãnh Táp, nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”
“Được.” Lãnh Táp cười đáp.
“...” Tiêu Dật Nhiên trừng mắt nhìn hai người, buồn bã nói: “Hai người các vị coi như tôi không tồn tại đấy à?”
Phó Phượng Thành đáp: “Tôi chỉ hẹn Long Việt, rõ ràng là cậu bướng bỉnh đòi theo.”
Tiêu Dật Nhiên tức giận nói: “Chẳng phải vì tôi lo cho cậu à? Cậu không nghĩ với quan hệ tệ hại của cậu và Long Việt, nếu anh ta ra tay đánh cậu thì cậu chỉ có nước ăn đòn thôi.”
Phó Phượng Thành đáp không hề khách khí: “Nói như thể nếu anh ta ra tay thì cậu có thể đánh thắng được ấy.”
“Ấy... Tôi đánh không lại anh ta, nhưng mà... tôi có thể giúp cậu lén tiết lộ tin tức mà.”
Lãnh Táp cạn lời, quả nhiên là tình bạn như tấm nhựa, giả tạo nhưng mãi mãi không phân hủy. Cô còn tưởng Tiêu Dật Nhiên sẽ nói là anh ta có thể chắn mấy chiêu giúp Phó Phượng Thành cơ đấy.
--------------------------------------------------













